Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Norvalta và Aelverin

Hai quốc gia Nordvalta và Aelverin là hai quốc gia láng giềng, đã cùng có tên nhau từ khi lập quốc, cùng được tạo ra từ thượng nguồn con sông băng Vintervein hùng vĩ-hiện nay ở phía bắc Nordvalta, cùng được thiên nhiên ban tặng nhiều điều thú vị như bao quốc gia phía bắc lạnh lẽo này...Nhưng Nordvalta và Aelverin luôn không ngừng xảy ra xung đột ngầm...

Từ khi cuộc chiến " Sông băng lần thứ hai" xảy ra hơn nửa thế kỉ trước, hai quốc gia Nordvalta và Aelverin đang cố gắng xây dựng mối quan hệ ngoại giao tốt hơn. Dù những đoàn thám hiểm băng của Nordvalta luôn mất tích bí ẩn gần biên giới phía nam với Aelverin, và Aelverin luôn ghi nhận những trường hợp băng bị khai thác trái phép tại phía tây.

.

.

Tiếng xe ngựa chạy giữa con đường tuyết vang lên liên tục nhưng tiếng chân ngựa đầy dũng mãnh. Gần đến cổng của lâu đài, đoàn xe ngựa giảm tốc độ. Dọc theo con đường tiến vào cung điện, người dân hai bên đường xếp hàng ngay ngắn, ăn mặc tươm tất, cầm trên tay nhưng lá cờ màu xanh băng của Nordvalta, hay những nắm hoa Helleborus sặc sỡ. Cảnh tượng như những cánh hoa đang trôi trên con sông uốn lượn trên dòng sông phủ đầy tuyết.

Lính gác đã đứng nghiêm trang, đứng chào trang nghiêm khi đoàn xe ngựa đi vào.

" Ta là Vaelric Thalvenar, hoàng đế của Aelverin, thật hân hạnh khi được gặp vị hoàng đế tối cao của Nordvalta"_ Thalvenar cúi chào cẩn trọng trước hoàng đế Nordvalta - Raelik Svarnheim
Vua Realik bước xuống ngai vàng một bậc, ánh mắt sắc như băng dò xét xung quanh.

" Có vẻ ngài Thavenar đây cùng các cận vệ, sứ thần đi đường dài đã mệt"_ Ông ta dừng lại một lát rồi nói tiếp chậm rãi " Các vị hãy về phòng nghỉ, ta đã chuẩn bị, bữa tối đến ta nói chuyện cũng không muộn".

" Cảm ơn ngài"_Thalvenar
Svarnheim mỉm cười nhẹ và vẫy tay, trông ông ta thật điềm tĩnh.
Người hầu dẫn từng đoàn người của Aelverin vào tòa lâu đài dành cho khách. Tòa lâu đài chủ yếu là màu xanh lạnh của băng, có những bức tượng tạc điêu khắc khiến người ta chìm đắm vào nó. Cả một dòng suối nhỏ nhân tạo được khắc theo con sông băng Vintervein.

" Đã đến nơi ạ, mong các ngài có thể nghỉ ngơi sau chuyến đi dài"_Người hầu cúi đầu rồi quay đi.

Những cận vệ, sứ thần không khỏi ngạc nhiên, lo lắng về Nordvalta. Nhưng vua Thalvenar đã chấn an họ, bằng cách nói rằng hiện giờ Nordvalta và Aelverin đang trở thành đồng minh.

" Nhưng không phải phía bên Nordvalta luôn khai thác băng trái phép ở lãnh thổ phía tây của chúng ta sao?"_ một sứ thần lên tiếng ngay lập tức.

Thalvenar quay lưng với đám người họ " Không phải chúng ta đến đây để giải quyết vấn đề này sao?". Dù biết ông đang rất bình tĩnh, nhưng vẫn có giọt mồ hơi lạnh sượt dài xuống chán ông ta. Mọi người im lặng ngay lúc ấy, khác hẳn với lúc xôn xao bàn tán về Nordvalta. Vì ai cũng biết để là đồng minh của Nordvalta là không đơn giản, phải chăng trong những năm tháng lịch sử ròng rã, chưa khi nào làm được điều đó...
Buổi tối đến, gian phòng ăn rộng rãi, nhưng chỉ có hai chỗ ngồi.

Tiếng dĩa của Svarnheim vang lên trước :" Ngài thấy thịt dê tuyết có hợp khẩu vị của ngài không?", một tay ngài vừa cắt miếng thịt, tay còn lại chống lên cằm, nhìn thẳng vào vua Thalvenar
" Rất ngon, đầu bếp ở đây thật tuyệt"_ Vua Thalvenar nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh như băng đang nhìn mình.

"Dê tuyết là loài động vật chỉ có ở phía Tây Nordvalta, rất ngon!"_ Ông ta vừa nói vừa cười, cầm chiếc dĩa có miếng thịt dê trên tay ngắm nghía từng góc của nó.
Hành động của Svarnheim làm cho cận vệ bên cạnh Thalvenar thấy rợn người, như hắn là một kẻ giết người tàn ác vậy...

" Vậy ngài Svarnheim, chúng ta nói về chuyện biên giới mấy tháng gần đây"_ Thalvenar dùng khăn lau khóe miệng. Cận vệ bên cạnh liền đưa cho ông tấm bản đồ biên giới của hai nước.

" Ở đây"_Tay ông chỉ vào biên giới phía Tây "Liên tục chúng tôi nhận được thông tin về việc nhiều khúc băng tự nhiên bị khai thác trái phép tại đây"

Svarnheim tiếp tục nhìn chầm chằm vào miếng thịt dê trên dĩa, ông ta cười "Và đoàn thám hiểm của chúng tôi cũng luôn mất tích bí ẩn"

"Tôi biết điều đó"

Cận vệ của Svarnheim nhìn sang Thalvenar, cậu ta cúi xuống nói thầm với vua Svarnheim chuyện gì đó. Chỉ thấy ông ta nghe xong vẻ mặt lại xuất hiện điệu cười đặc trưng quái dị của ông ta.

"..."

" Tôi có một đề xuất, ngài có muốn xem qua?"_ Giọng của Svarnheim trầm hơn, ông ta bắt đầu nói một cách nghiêm túc.
Người hầu từ ngoài nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn theo chỉ thị của người cận vệ. Gã Thalvenar đứng dậy khỏi chỗ ngồi ban đầu, đi ngang hàng với vị hoàng đế của vùng đất này. Cả hai vốn dĩ có lẽ sẽ đi đến trang viên vào buổi tối. Và Thalvenar không thể hiểu nổi ông vua này đang thực sự nghĩ điều gì, lần đầu tiên gặp vua của Nordvalta với cương vị vua của một nước, và chưa thấy một ai kì lạ khó hiểu như người này.

" Buổi tối ở đây thật thư giãn, đi bộ sau bữa ăn nhỉ!"_Hắn ta ngắt một bông hoa màu xanh dương, rồi đưa cho cận vệ bên cạnh.

Gã Svarnheim đi và nói chuyện một cách thong thả, như đã quên mất vị khách quý đã đi theo ông ta suốt cả quãng đường khá dài. Điều đó làm cho Thalvenar cảm thấy vô cùng khó chịu. Gã hỏi tên vua đang vui đùa nói chuyện với cành hoa ông ta vừa ngắt: " Thưa ngài, ngài có lẽ đã quên mất điều gì?!"

"Ồ không, chắc chắn ta còn nhớ, hãy để sáng mai!"_ ông ta trả lời ngay lập tức, cùng với các cử chỉ cơ thể chỉ mình hắn hiểu.

Cận vệ của Svarnheim thì thầm với gã điều gì đó mà trông gã có vẻ đồng tình.

"Thưa ngài Thalvenar, hiện giờ đã muộn, tôi sẽ đưa ngài về phòng"_ người cận vệ sau khi nói chuyện gì đó với gã kia, đã chuyển sang hộ tống Thalvenar và cận vệ về phòng.

Hơn 10 năm trị vì Aelverin, Thalvenar cảm thấy khó khăn khi trò chuyện với Svarnheim, thấy gã là một người khó hiểu, cuồng loạn...

"Kính chào ngài Vaelric Thalvenar, chúc ngài buổi tối tốt lành"_ đứa trẻ trước mặt cúi chào lịch sự.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ về vua Svarnheim, Thalvenar không để ý xung quanh, sự chào hỏi của đứa trẻ trước mặt này đã làm hắn ta giật mình. " Chào cậu"_ ông ta chào lại. Đứa trẻ trước mặt tự giới thiệu bản thân là Vilho Svarnheim, hoàng tử thứ ba của Svarnheim. Dù trời khá tối, dường như không nhìn thấy gì, chỉ còn những chỗ lấp loáng ánh đèn ở đằng xa. Thalvenar đoán chừng đứa trẻ khoảng 10 tuổi, mái tóc màu trắng, và đôi mắt màu xanh dương, hệt như màu của bông hoa mà vua Svarnheim đã ngắt khi nãy.

Cả hai chào hỏi nhau xong, cận vệ kia tiếp tục nhiệm vụ của mình. Suốt quãng đường về phòng, mọi người không ai nói chuyện gì, chỉ là khoảng im lặng kéo dài. Trước khi vào phòng, gã Thalvenar quay lại hỏi người cận vệ đã tiễn bản thân " Ngày mai, thực sự vua Svarnheim sẽ nghiêm túc chứ?"

"...vâng, chắc chắn ạ"

"Cảm ơn ngươi, đi về đi"

Người cận vệ cúi chào ông ta, rồi đi lại theo con đường lúc nãy.

Màn đêm cứ thế buông xuống, để mặt trời đang dần ló dạng những tia nắng nhợt nhạt qua tầng mây dày dặn ngày tháng của mùa thu... Những ngày của tiệc thu, cũng gần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com