Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chia ly

Đêm hôm đó, Sanghyuk vui vẻ hơn thường lệ. Vì sáng ngày mai là ngày diễn ra lễ đăng cơ của hoàng thượng Faker, đại xá thiên hạ.

Hắn háo hức không ngủ được, dù đáng nhẽ phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho mọi thứ. Nhưng hắn lại muốn gặp người kia, muốn gặp ngay lập tức.

Hắn rời cung đi về hướng biệt viện, đánh thức người thương thức dậy, mè nheo đi dạo cho bằng được. Người kia cười khẽ, bế bổng hắn, phi thân tìm đến tòa đình cao nhất trong thành, ngắm nhìn khung cảnh lung linh của kinh thành về đêm từ trên cao xuống. Hai người cứ ngồi tựa vào nhau như thế, sưởi ấm nhau trong đêm đông lạnh giá.

Hắn nói hắn sắp đạt được điều mình mong muốn, hắn vui lắm. Y dịu dàng nhìn hắn thật lâu, vuốt những sợi tóc mái tán loạn của hắn, bảo rằng, mình thì có được thứ mình muốn rồi.

Bất chợt, một tia chớp phía Tây lóe lên trong trời đêm cực kì rõ ràng. Chovy khựng lại, nhìn về phía đó, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm, im lặng đầy cảnh giác.

- Bây giờ cũng muộn rồi, để ta đưa huynh về nghỉ ngơi nhé.

Hắn không hề nghi ngờ, được Chovy bế công chúa về. Hắn vòng tay qua cổ người kia, nép sát vào ngực, bảo y về cung của mình, cung của Faker hoàng tử.

Chovy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì. Khi đến nơi, đặt người xuống dưới mái hiên, y chỉ lấy áo choàng hắc y của mình phủ lên che kín cho hắn. Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, thì thầm rằng:

- Nếu ta không nhầm, ngày mai là ngày huynh lên ngôi đúng không? Chắc ta không thể tham gia chúc mừng được. Nhưng việc lớn như vậy, nếu huynh không chê, thế ta tặng cho huynh một lễ vật nhé.

Y ghé sát vào một bên tai đang đỏ ửng của hắn, lời nói nhẹ nhàng như lông vũ quét qua:

- Để ta nói cho huynh một bí mật, ta chỉ nói một lần cho mỗi mình huynh thôi, nên huynh phải nhớ thật kĩ đấy.

- Tên thật của ta là Jihoon, Jung Jihoon.

Jung Jihoon, Jung Jihoon, Jung Jihoon.

Hắn thầm nhẩm đi nhẩm lại, ghi nhớ cái tên đó vào trong lòng. Rồi bất chợt hắn cười rộ lên, nhón chân hôn lên môi người kia, mắt long lanh khẽ thì thầm:

- Jihoonie, thế ta cũng nói cho đệ một bí mật, tên thật của ta là Lee Sanghyuk, ta là Faker hoàng đế của Tề Nhất quốc. Đệ cũng không được phép quên đâu đấy.

- Phụt, ừm, tuân mệnh thưa hoàng thượng của ta. Ngủ ngon nhé, Sanghyukie bảo bối.

Jihoon cho hắn một cái ôm thật ấm áp, đoạn quay lưng đi thẳng, có phần hơi gấp gáp.

Không hiểu sao nhìn bóng lưng đó, hắn cảm thấy hơi hoảng hốt trong lòng.
.
.
.

Ngày đăng cơ hoa bay đầy trời, tiếng chiêng trống rộn rã, người dân nô nức chào mừng vị hoàng đế mới của Tề Nhất quốc.

Xong đại điển, hắn chờ không nổi nữa, để nguyên bộ đồ hoàng đế mới màu đỏ thẫm phi ngựa đến biệt viện.

Ráng chiều ảm đạm mùa đông, hắn xông vào sân biệt viện, cười tươi tiến về phía đó, nhìn những bông tuyết rơi phủ kín bờ vai của người kia làm không khí càng lạnh lẽo, là một màu đen cô tịch.

Người kia nhìn thẳng vào mắt hắn, thốt ra những lời mà hắn nghe không hiểu nổi, bảo chúng ta chia tay đi, ta chán rồi, ta sẽ rời khỏi đây, chấm dứt thôi.

Hắn như phát điên mà chất vấn người kia cho hắn một lí do, y chỉ lạnh lùng bước đi.

Hắn tiến đến rút kiếm, kề lên cổ người kia, giương cung bạt kiếm giống như lúc hai người mới gặp mặt, thốt lên rằng, nếu ngươi dám đi ta sẽ chém đầu.

Y không đáp, chỉ chăm chăm đi về phía trước, thân hình lung lay như sắp ngã.

Nhưng khác với lần gặp ban đầu đó, hắn nhận ra mình không xuống tay được. Trời đất như chao đảo, hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.

Tất cả dũng khí từ khi sinh ra của hắn, sự kiêu ngạo bất tuân của hắn, chỉ đủ để hắn hỏi được người kia đúng một câu:

- Ngươi, dù chỉ là một lần, đã từng, yêu ta chưa?

Người kia khựng lại, một lúc rất lâu. Sau đó không hề quay đầu lại mà chỉ thốt lên:

- Huynh hãy quên đệ đi. Faker hãy quên Chovy đi. Lee Sanghyuk hãy quên Jung Jihoon đi. Tạm biệt.

Rồi bỏ đi mất.

Hắn đứng khờ dại ở đó, mưa to sấm chớp lúc nào không biết, chỉ biết bản thân rất lạnh, lạnh từ trong ra ngoài.

...

Lúc tỉnh lại trên long sàng, hắn nặng nề mở mắt ra thấy Sky đang lo lắng nhìn mình, hỏi hắn có làm sao không.

Sau đó, hắn như đứa trẻ oà khóc nức nở trong vòng tay Sky, vừa khóc vừa nói mình thật dại dột khi không nghe lời nàng nói, tại sao lại ngu ngốc tin lời của một kẻ như thế chứ, tại sao dại khờ trao tấm chân tình đi mà không hề toan tính như thế chứ.

Có những thứ, dù có là bậc cửu ngũ chí tôn, quyền lực tiền của ngút trời, cũng không bao giờ có được.

Kể cả hắn có là hoàng thượng như dự tính, ngàn tính vạn tính cũng không thể có người kia.

...

Thời gian dần trôi...

Người kia vẫn bặt vô âm tín, giống như chưa từng tồn tại vậy.

Sky bảo rằng hãy quên đi, không quên được cũng cố mà quên, sống tốt cho bản thân là được rồi. Mình không thương bản thân thì không ai thương mình đâu.

Không biết hắn có quên được không, chỉ là không bao giờ nhắc về người đó nữa.

Sau đó Sky có thấy trên cổ hắn, lúc nào cũng đeo một sợi dây chuyền ngọc mắt mèo màu hổ phách.

☆☆☆

Tui không định viết ngược đâu, thật ấy, hãy tin tui, lúc đầu tui chỉ định viết hài thôi mà (TдT)(TдT)(TдT)

Tui định không up sớm nhưng viết xong suy quá... hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com