13. Tiểu hoàng tử
Binh lính được lệnh tản ra đi tìm tiểu hoàng tử.
Bọn họ đã đến trước cổng thành rồi, với tính ham chơi vô ưu vô lự của tiểu hoàng tử, chắc chắn sẽ ghé vào khu chợ gần đó để tha hồ mà ăn mà uống mà chơi thôi. Còn về phần lấy tiền đâu để ăn chơi thì...
- TÚI NGÂN LƯỢNG CỦA TA ĐÂU??? CHẮC CHẮN LÀ TIỂU QUỶ KIA LẠI NHANH TAY THÓ MẤT RỒI!!!
Tiếng hú như heo bị chọc tiết của tướng quân Rascal vang vọng khắp khu chợ kinh thành, lần nào cũng có một chiêu như thế mà cứ dính bẫy.
Bao nhiêu tiền của hắn tích cóp được, vốn cất thật cẩn thận để gom góp lấy vợ, mà giờ cứ bị con quỷ nhỏ kia lấy trộm không biết bao nhiêu lần. Đến lúc ra khỏi cung rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Lần này hắn quyết tâm lần cho bằng được tiểu hoàng tử về trị tội.
Cách đó không xa, một tiểu công tử môi hồng răng trắng cười một cách đầy tinh nghịch ló mặt ra.
Đúng, đó chính là tiểu hoàng tử Wooje đáng yêu mọi người đang hớt hải tìm kiếm. Chả là mấy khi không bị phụ hoàng mẫu hậu giam trong cung cấm, Wooje phải đi chơi chứ. Thế gian này nhiều của ngon vật lạ thế, bé phải chơi thật đã mới được.
Vừa nhổm người quay lưng đi thì va đúng vào lồng ngực rắn chắc của người nào đó. Bé không kịp chuẩn bị, mũi va vào đau điếng.
Người kia hoảng hốt hỏi:
- Ta xin lỗi, đệ không sao chứ?
Không sao ... cái đầu huynh ấy.
HUHUHU ĐAU QUÁ MẪU HẬU ƠIIIIIII !!!!!!!!!
Bé con òa khóc ngay giữa chợ, tiếng khóc đến là thảm thiết, làm ai cũng ngoái lại nhìn. Nhìn xong còn chậc một phát, chém sang người thế tử Moon Hyunjoon ánh mắt trách móc không trượt phát nào.
Thế tử thật sự oan không còn gì để nói. Rõ ràng đang đi lại rất bình thường, bé con kia mải nhìn đi đâu nên lúc xoay người không may va nhầm vào hắn. Đã thế người hắn có phải là người bình thường đâu cơ chứ, toàn núi với múi hết mà (*・д・)ノ.
Nhưng bây giờ không phải lúc phân định xem ai đúng ai sai, mà là ai phải dỗ ai.
Hyunjoon thở dài, thôi được rồi, trời không chịu thì đất phải chịu thôi. Hắn đành đầu hàng, giơ tay xoa đầu xù của Wooje, coi như em trai mà nhỏ giọng dỗ dành:
- Ta xin lỗi. Là do ta bất cẩn va phải đệ, đệ đau lắm không ? Để ta thổi cho nhé.
Ừm, nói thế còn nghe được.
Khẽ lau nước mắt vì đau mà chảy ra, nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia. Ừ, cũng đẹp giai cao to phết ấy. Tự nhiên Wooje thấy mũi mình cũng đỡ đau phần nào. Bé sụt sịt, hít mấy hơi để bình tĩnh lại.
Nhưng người ta vẫn còn giận lắm lắm lắm nhá, đã thế bụng lại đang đói meo nữa, vừa đói vừa đau, tủi thân không để đâu cho hết, im lặng hờn dỗi.
- Vẫn còn giận đấy à? Thế để ta mời đệ ăn nhé. Ở chợ này có món tok gà rán hơi bị ngon, tok đẫm nước sốt đậm vị nóng hổi, gà rán nóng giòn thơm béo, đảm bảo đệ thích mê.
Gì chứ dỗ bằng đồ ăn thì ai cũng xuôi cả thôi. Chả thế câu mở đầu thế tử nói với con gái người ta lúc mới yêu toàn hỏi ăn cơm chưa còn gì. Để biết đường còn mời ăn, quá là chu đáo luôn. (  ̄- ̄)
Gì cơ? Món gì nghe lạ thế nhỉ? Nghe miêu tả mà ngon thế. Chưa thấy hoàng huynh nhắc đến bao giờ. Thế phải thử mới được.
- Đệ nể huynh lắm mới đi đấy nhé. Hứ.
Thế tử kìm chế lắm mới không phụt cười. Người gì đâu mà nói chuyện cứ chu chu mỏ hồng lên, dễ thương thế không biết. Mà nghĩ gì là viết hết lên mặt, dễ đoán ghê.
- Thế ta đưa đệ đi nhé, sang bên này nè.
Thế là một Chíp một Chớp nắm tay nhau tung tăng cùng đi mukbang thôi.
Wooje thầm tự hào trong lòng. Bé cũng hơi bị thông minh đó, được người ta mời ăn ngon miễn phí cơ mà. Tính cả rồi, diện kiến thì mai mới đi, tranh thủ đi chơi tí thôi, về nhận lỗi với phụ hoàng mẫu hậu sau. Bé đáng yêu thế này thì kiểu gì cũng sẽ được tha thứ hết à.
Còn việc đi thăm hoàng huynh á, hoàng huynh à, đệ xin thứ lỗi, huynh thì ... kệ huynh chứ, tự lo thân mình như đệ đây nè.
...
- Hắt xìiiii!!!
- Mày bị cảm hả, thấy hắt xì nãy giờ thế?
Đứa bạn thân một bên hỏi dồn.
- Không, chắc đứa nào nói xấu sau lưng tao á.
Hoàng tử Jaehyuk - Prince Ruler cằn nhằn. Bây giờ ở Quốc học đang là giờ nghỉ trưa.
Hắn đang hướng mắt về phía hoa viên, nơi có một con khỉ đang làm trò ở bên đó, xung quanh con khỉ đó là cả đống người vây quanh cười đùa. Hừ, nhìn rõ là ngứa mắt.
- Tao phải đi xử lí đống rác rưởi ở bên kia đã, khéo bên đó bọn nó đang nói xấu tao cũng nên, chuyện khác tính sau.
Hắn xắn ống tay áo lên, nghênh ngang đi qua đó.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com