Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Lên kinh thành


Ngày Wangho theo chân đoàn vi hành lên kinh thành, gia quyến theo chân đưa tiễn. Tỷ của nàng dù có chút không nỡ, nhưng dù sao cũng là thành bậc mẫu nghi thiên hạ, coi như cũng yên tâm về nàng. Tỷ tỷ căn dặn nàng đủ điều, còn bảo rằng, nếu cảm thấy uất ức thì cứ gửi thư tâm sự với nàng.

Lúc Wangho vừa lên xe, một bóng dáng cưỡi ngựa từ xa dừng lại, vó ngựa tung bay. Người đó nhảy xuống xông vào, lại bị binh lính cản lại. Hắn như phát điên mà gào lên:

- Ta muốn gặp Wangho, các ngươi tránh ra!!!

Hoàng thượng Sanghyuk chú ý sang bên này:

- Ai vậy?

- Thưa hoàng thượng, đó là thần tiễn Viper, môn khách của vương gia.

- Xin hoàng thượng hãy cho thần được gặp Wangho huynh, xin hãy cho thần gặp.

Hắn khẩn cầu van xin, cảm giác trống rỗng lúc nghe tin Wangho sẽ trở thành trung điện dần thay thế bằng cảm giác đau đớn, trái tim như bị bóp chặt không thở được. Hắn không thể hiểu được cảm giác này, vì chính hắn chưa từng trải qua bao giờ.

Wangho là của hắn, chưa từng một phút giây hắn nghĩ nàng sẽ rời khỏi đây. Nàng không được phép rời xa hắn, kể cả hắn có không cần đi chăng nữa, người đó cũng không được phép ngừng yêu mình.

- Hiện tại, Wangho đã là phi tần của ta, e rằng yêu cầu của ngươi sẽ không được chấp thuận. Chúng ta xuất phát.

- Không, không, Wangho, Wangho !!!

Hắn gào lên trong tuyệt vọng, tại sao mọi việc lại thành ra như thế này chứ. Một vị thần tiễn người người ngưỡng mộ, muốn gì được nấy, không thiếu gì bóng hồng xung quanh, lần đầu tiên được nếm trải cảm giác mất mát, cầu mà không có được.

...

Dù có muốn trốn tránh đi nữa, nàng cũng không đành lòng nghe thấy những lời đau đớn như thế. Hãy xem như là lần cuối gặp nhau vậy.

Wangho đành xuống xe cầu xin hoàng thượng:

- Hắn là người quen của thiếp, xin hoàng thượng cho thần thiếp gửi đến hắn đôi lời.

...

Hai người đối mặt với nhau, chỉ xa cách nhau mấy ngày, nhưng giờ lại cách nhau cả một đời.

Mắt hắn đỏ ngầu lên:

- Tại sao, tại sao lại làm như thế ? Tại sao huynh không nói với ta câu nào? Tại sao lại bỏ ta mà đi như thế ?

- Ta đã đến tuổi thành gia lập thất, âu cũng là bình thường. Nói gì đến việc lại được trở thành mẫu nghi thiên hạ ai ai cũng mơ ước.

- Nhưng, chẳng phải, huynh bảo huynh yêu đệ nhất sao ? Wangho-chan, nàng hết yêu ta rồi sao?

Hắn như phát điên mà lặp đi lặp lại những lời chất vấn. Dù hắn biết lí do là gì, thì giờ đây hai người xem như đã chấm dứt, không hề có một cơ hội cứu vãn được nữa.

- Chẳng phải đệ bảo giữa ta với đệ không có tương lai sao ? Nếu đệ đã nói như vậy, ta e là mình chỉ có thể chấp nhận thôi. Ý ta đã quyết. Mong đệ trở về đi. Đệ ở lại, bảo trọng.

- Park Dohyeon, tạm biệt đệ.

Nàng quyết tuyệt quay đi, bỏ lại hắn, bỏ lại đau đớn mà một mối tình ảo mộng mang lại. Từ nay xem nhau như người xa lạ, người dưng ngược lối.

Dù tương lai sao cũng được, ít ra nàng cũng không để lòng tự trọng của bản thân bị dẫm đạp không thương tiếc như thế. Nàng phải được là bản thân mình, chứ không phải là một kẻ bi lụy thất bại.

...

Park Dohyeon có chút không thể hiểu nổi. Tại sao mọi việc lại đi quá giới hạn như thế, hắn luôn luôn tự tin mọi việc mình làm, nếu không có cái này thì có cái khác thay thế, chưa bao giờ hắn phải nhất thiết có cho bằng được.

Nhưng mà giờ đây Wangho, hay phải gọi là cuộc đời đã tát cho hắn một phát tỉnh ngộ.

Chưa bao giờ trong cuộc đời hắn lại cảm thấy hối hận như thế. Và hắn chưa bao giờ khao khát có được một người như thế, thứ không có được vĩnh viễn là thứ tốt nhất.

Hắn bất lực nhìn bóng nàng lướt qua, lướt qua đời hắn.

...

Nàng bước chân lên kinh thành.

Dù đã phải trải qua một cú dối lừa cảm xúc nữa, nàng cảm thấy mình nên khóc lóc một chút, nhưng không, thực ra nàng đã đủ chai sạn rồi.

Hoàng thượng cũng rất thấu hiểu, chiều chuộng nàng. Nên Wangho nghĩ rằng, mình chỉ cần sống thật tốt là được rồi, con người nên biết đủ, không nên quá tham lam những thứ không thuộc về mình.

Nhiều lúc nhớ về quê hương, nhớ gia đình con người nơi đó, nàng không dám bày tỏ với ai, chỉ biết ra thao trường tập luyện để có thể mệt mỏi, rồi quên hết những chất chứa trong lòng.

Lúc hoàng thượng đồng ý cho thế tử Moon Hyunjoon làm con của mình, nàng cảm thấy cõi lòng vui vẻ hơn bao giờ hết. Nàng bám víu vào sợi dây tình thân, vào hương vị tinh thần quê cha đất tổ mà thế tử mang đến.

Thế tử còn cho nàng một hi vọng vào tương lai của bản thân, giữa chốn hậu cung mịt mùng. Thế tử lại còn giỏi võ thiện nghệ như nàng vậy, có được thần thái lạc quan tươi sáng, có được sự tự tin mà nàng hằng mong cầu.

Thế tử Moon Hyunjoon chính là sinh mạng của trung điện Han Wangho.

...

Hai người đối mặt nhau một lúc, chuyện muốn nói với nhau, chắc cũng chỉ là những câu chuyện từ xa xôi.

- Ta hiện chưa thành gia lập thất, lòng ta vẫn mãi hướng về nàng. Nếu nàng cảm thấy ở đây quá ngột ngạt, hãy nói với ta. Ta sẽ luôn ở đây chờ đợi.

Giọng nói khàn khàn của Viper vang lên, nghe đầy sự tiếc nuối. Chỉ trách mọi sự đã quá muộn màng.

- Ta nghĩ chuyện đã qua, dù sao cũng chỉ là quá khứ. Bây giờ ta sống rất tốt, là thái sư nhọc lòng. Cảm tạ ngài.

Đoạn nàng quay lưng đi mất:

- Đã khuya rồi, ta phải về nghỉ ngơi, tránh ở lâu gây thị phi. Thái sư đi thong thả, không tiễn.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng nàng. Hắn mím môi quyết tâm, rồi khẽ siết chặt bàn tay thành nắm đấm.

...

Đợi hai người kia đi xa, hai cái đầu một bạc một đen mới dám ló mặt ra. Hình như bọn họ vừa nghe thấy một chuyện động trời, một chuyện mà không nên nghe tí nào.

Trên đường về cung cả hai đều im lặng.

Đến nơi, Wooje hít sâu một hơi nói:

- Người đó là mẫu phi của huynh đúng không ? Còn người còn lại là thái sư Viper, thầy của ta. Đệ nghĩ là chuyện này, dù sao cũng là quá khứ rồi, cũng không phải quá to tát gì. Huynh với đệ biết vậy là được rồi nhỉ. Thôi coi như chưa nghe gì nha.

Thế tử gãi gãi đầu:

- Ừ, ta cũng hơi hoang mang. Nhưng nếu đệ bảo thế thì thôi vậy. Dù sao hắn cũng chỉ bày tỏ với mẫu phi, cũng không có hành vi gì thất lễ. Nếu hắn dám làm gì, ta sẽ thay người xử hắn.

- Um, ta cũng nghĩ vậy. Huynh ngủ ngon nha.

- Đệ cũng ngủ ngon nhé.

Đoạn hai người thủ thỉ chúc nhau, rồi Hyunjoon đi mất. Còn lại tiểu hoàng tử lặng lẽ thở dài. Haizzz. Lại để bé con này nghe thấy, thật đau đầu quá đi.

☆☆☆

Tui cảm thấy mấy cặp tiền bối dang dở kiểu gì ấy nhỉ.

Tui không cố ý (ーー;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com