Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Làm bạn

- Cậu có vẻ cô đơn nhỉ ?

Cậu bé tóc hồng lại xuất hiện nữa rồi, giống như thiên thần từ trên trời rơi xuống. Lần trước lúc cậu rơi xuống nước cũng vậy, cậu ấy sẽ xuất hiện những lúc cậu cần nhất.

- Cậu ở gần đây à, sao lại tìm được tớ thế ?

- Ừm, cứ coi như vậy đi. Sao, đã biết bơi chưa ? Mà sao mặt buồn thiu thế ?

Người ta hay bảo, nếu bạn đang tủi thân, nhưng mà không ai biết thì sẽ dễ dàng vượt qua. Còn đôi khi, chỉ cần một lời hỏi thăm nhỏ thôi, cậu làm sao thế, thì bao nhiêu ấm ức sẽ tuôn trào, muốn kể lể cho người đó nghe thật nhiều.

- Tớ không có ai để yêu thương hết. Mọi người ai cũng có người mình yêu, còn tớ vẫn mãi cô đơn.

Phụt. Cậu cũng hơi bị nhạy cảm với nghĩ nhiều quá đấy. Tên này thật thú vị.

- Vậy à, vậy tớ kể cho cậu một câu chuyện nhé. 

Cậu bé tóc hồng đi một vòng xung quanh Gumayusi, vừa đi vừa lí lắc cười cười.

- Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé sống trong một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, với ba mẹ và hai người anh trai. Cậu bé từ nhỏ đã mang trong mình một nguồn sức mạnh to lớn. Do đó cậu ấy bị giam giữ trên một tòa tháp, vì cậu ấy bị mọi người bảo rằng mình là một mối nguy hiểm. Cậu ấy ở một mình, rất buồn, nhưng bố mẹ và các anh của cậu bé cho rằng, đó là điều tốt nhất với cậu.

- Và cậu bé đó là tớ, nên là, đừng buồn, nếu không nhầm thì ít ra cậu vẫn tốt hơn tớ rất nhiều.

Gumayusi ngước mắt lên nhìn, rồi cúi xuống.

- Tớ xin lỗi vì đã gợi lại kí ức không tốt cho cậu.

- Haha, không sao đâu, dù gì cũng qua rồi. Hả, cậu vẫn còn buồn cho tớ đấy à ? Haha. Đừng tỏ vẻ buồn thay tớ thế chứ. Vậy, cậu hãy làm bạn với tớ nhé, tớ sẽ hết buồn liền.

Phì. Lí do củ chuối gì thế chứ. Hay cậu bé này thích cậu, chỉ là đang lấy cớ làm quen. Chứ ai đời nào lại gặp nhau ngẫu nhiên nhiều như vậy. Lại còn tỏ vẻ đáng thương rồi đề nghị làm bạn chứ.

Không sao cả, coi như chưa phát hiện gì. Mình đành chiều theo cậu ấy vậy.

Tâm trạng Gumayusi tốt lên hẳn.

- Được thôi, tớ là Gumayusi, còn cậu ?

- Tớ á, hãy gọi tớ là Genius Monster. Gọi Monster cho gọn cũng được.

- Được, chào cậu Monster.

Một con quái vật đáng yêu.

- Cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy.

Monster khẽ mỉm cười.

Cậu phải tìm cho ra bằng được hai con rồng hoàng tộc còn lại.

Gumayusi dính thính rồi.

- Ừ.

Cứ tạm thời làm bạn đã, chuyện sau này tính sau.

Hai người không hẹn mà đồng thời đều nghĩ như thế.

...

- Ê nhóc, lại đây, ta có đồ hay cho cậu.

Tướng quân Rascal không biết từ đâu chui ra, lấm la lấm lét liếc xung quanh, rồi kéo thái tử Gumayusi ra một góc. Sau đó dúi vào tay cậu một quyển sổ da nâu thuộc to bản.

- Cái gì đấy, sao ngài lại đưa cho tôi ?

- Ta tìm thấy cái này, do tên Umti để quên trong phòng hắn.

Đó là một quyển sổ cũ kĩ, do chủ nhân của nó sử dụng khá thường xuyên nên có vẻ khá sờn rồi. Trên quyển sổ đó có ghi dòng chữ <Giáo án tình yêu> by Umti.

Cậu lật qua vài tờ, thấy bên trong ghi chép rất tỉ mỉ, quá trình cần phải tán tỉnh đối tượng mình yêu như thế nào, có cả mục đề, mở bài kết bài, hình ảnh minh họa, note rõ từng bước, cực kì chính xác và chi tiết. Thậm chí chủ nhân của nó, ở phía cuối quyển sổ, đã ghi một dòng chữ đỏ chót.

"Tỉ lệ thành công: 100%, đã áp dụng được cho tất cả các cặp đôi sử dụng đầy đủ các bước"

Umti còn khoe khoang, ghi rõ một dấu tích to oành bên cạnh mục tiêu hắn đề ra: Mê hoặc được thân vương Morgan. Còn vẽ một khuôn mặt cười đầy khoái chí gợi đòn bên cạnh.

- Cậu thử áp dụng cái quyển này đi. Ta thấy có vẻ hữu ích.

- Nhưng ngài cũng ế như ta mà, sao không lấy mà dùng ?

- Ơ có định làm bạn với nhau nữa không đấy, cậu làm ta tự ái đó nha. Thế có lấy không ? Quan trọng cái này là phải có đối tượng cơ, mà cậu đã bảo cậu có còn gì, áp dụng thử xem.

Trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, miệng mồm xoen xoét của cậu lỡ bị Rascal mớm cho, bao nhiêu là kể hết cho tên đó. Nên giờ hắn mới nhiệt tình giúp đỡ như vậy.

- Thế có lấy không nào ?

Mình cũng đang muốn có người yêu mà. Vậy cậu sẽ thử đánh cược một lần xem, dù sao cũng chả mất mát gì. 

Cậu cầm quyển sổ trên tay, vừa đi vừa suy nghĩ. Nhác thấy thằng em thế tử đi qua, cậu vừa nhìn vừa cười một cách nham hiểm.

Thử áp dụng lên người nó trước đã xem thế nào, nếu thành công, mình sẽ làm theo.

...

- Anh đừng có đẩy em coi, từ từ em làm.

Bây giờ, thái tử đang không ngừng đùn đẩy thằng em thế tử mình ra góc Zeus, tiểu hoàng tử đang ngồi phơi nắng trên băng ghế ngoài vườn, vừa xoa đầu bé mèo ngồi bên cạnh.

- Mày mạnh dạn lên, tao đang giúp mày đấy, không làm là tao không phò giúp mày nữa đâu. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Gumayusi huých mạnh một cái, Oner té ngửa ngay trước mặt Zeus luôn.

- A, anh Oner, có chuyện gì thế ạ ?

- Hi, em ăn cơm chưa ? (lại nữa =.=)

Bé Zeus cười khúc khích. Sao lần nào thấy mặt cậu là anh ấy cứ hỏi câu này vậy nhỉ. Bộ mình thể hiện mình ham ăn ham uống đến vậy sao.

- A, em chưa, tự nhiên anh nhắc thấy đói bụng ghê.

- A, a, quên mất. Ý anh không phải thế. À ý anh cũng thế, nhưng không phải mỗi thế. Mà, mà là,.. em, em có thể đi chơi với anh một hôm không ?

Oner vừa nói vừa run, tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực đây nè.

- Ủa bình thường mình vẫn đi chơi mà, để em rủ mọi người đi cùng nữa.

Zeus hồn nhiên chuẩn bị đi tìm người rủ đi cùng.

Oner ngay lập tức chạy đến níu tay cậu lại.

- Không, không, không rủ người khác đi đâu, chỉ mỗi hai đứa mình thôi.

Zeus mở to mắt nhìn cậu.

- Em, em đồng ý chứ ?

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com