Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Lời thật lòng

Gumayusi buồn hiu.

Sau khi cậu tỏ tình xong, Keria đã bỏ chạy. Chắc là muốn lảng tránh tình cảm của cậu, để tránh việc cả hai cùng mất mặt, khó có thể chơi cùng với nhau nữa. Giờ thì cậu thất tình rồi, đúng không ?

Cậu cúi xuống thở dài.

- Này, đừng có não nề thế chứ.

- Lucid ?

Tên đó xuất hiện trong không gian trước mặt cậu, nở một nụ cười bí hiểm.

Cậu thu lại cảm xúc, thủ thế cảnh giác. Sau khi nói chuyện với mọi người, cậu đã nắm được thông tin của hoàng gia DK. Tên này cũng thuộc DK, không thể không đề phòng.

- Hừ, thái độ như thế thì đừng hòng ta bày cách cho nhé. Ngươi có muốn biết tình cảm thực sự của Keria không ?

- Không liên quan gì đến ngươi, nếu không tránh ra, ta sẽ không khách khí đâu.

- Haha, con rồng con ngươi lấy đâu ra sức mà chống trả, ngươi đánh giá cao bản thân mình quá đó. Ta mà tấn công ngươi cũng chả được lợi lộc gì. Chẳng qua thấy kẻ thất bại như ngươi, nên muốn giúp một tay thôi.

Cậu ngồi bệt xuống, thở dài:

- Nhưng rõ ràng cậu ấy không thích tôi, cậu ấy bỏ chạy rồi.

- Ta còn lạ gì tính anh ta. Nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo. Nếu muốn, ta sẽ chỉ cách cho cậu, để Keria nói ra lời thật lòng. Yên tâm, ta là sư đệ của hắn, đời nào ta lại hãm hại quận chúa của đất nước ta cơ chứ, đúng không ? Người có đồng ý với đề nghị của ta không ?

Lucid thả mồi câu.

Và Gumayusi trúng câu.

...

- Đây là tình dược, chỉ cần uống vào, nó sẽ làm cho người cậu thương nói ra lời thật lòng, xem thử có yêu cậu hay không.

Hắn đưa ra một lọ dung dịch màu hồng phấn bé xíu, đong đưa trước mặt Gumayusi.

- Cậu cho Keria uống, rồi đợi thuốc ngấm, hãy hỏi thẳng cậu ta. Không sao hết, Keria sẽ chỉ thoáng đơ ra, rồi ngất đi sau khi dùng thôi, sẽ không nhớ cậu hỏi gì đâu.

...

- Keria.

- Gumayusi.

Keria hơi lúng túng chào lại. 

Thật ngại quá. Ngày hôm qua mình quá lúng túng mà lại bỏ đi mất, bỏ rơi cậu ấy. Giờ mà mở miệng hỏi lại chuyện đó thì cũng ngại. Thôi từ từ tính tiếp vậy.

- Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì hết.

- Ừ không sao đâu.

Cậu ấy vẫn nở một nụ cười cưng chiều, Keria rất cảm động.

- Vậy cậu có muốn đi ăn với mình không ?

...

Hai người ngồi tại một quán ăn dành cho tình nhân.

Ở đây họ chia ra từng chòi nhỏ, trên bãi cát nhìn ra biển. Chúng tách biệt nhau, đảm bảo sự riêng tư cần thiết.

Cả hai cùng ngồi bên nhau dưới ánh đèn lung linh, cùng nhau nhâm nhi tận hưởng không khí về đêm.

- Cậu có gì cần hỏi tớ không ?

Cuối cùng, Keria cũng lấy hết dũng khí để hỏi. Dưới bầu không khí lãng mạn này, không hỏi bây giờ thì bao giờ.

- Ừm, có chứ. Nhưng tớ nghĩ hôm qua mình quá đường đột mà không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Tớ sẽ dành thời gian cho cậu suy nghĩ thêm. Tớ xin lỗi vì đã thất thố như vậy.

Giờ không khí bắt đầu ngượng ngùng rồi.

Keria bối rối, cầm ngay li nước mà Gumayusi đưa, uống ngay mà không hề nghĩ ngợi, nhằm che giấu sự ngại ngùng của bản thân.

Choang.

Li nước không có lực cầm rơi xuống, vỡ tan.

Keria rơi vào trạng thái thất thần, mắt đờ ra, im lặng nhìn xa xăm.

Chúng có tác dụng rồi.

Gumayusi đưa bàn tay qua lại trước mặt cậu ấy, xác định cậu đã rơi vào trạng thái bị thôi miên. Cậu húng hắng, tiến hành dò hỏi.

- Keria, cậu vẫn nhận ra tớ là ai đúng không ?

- Ừ, cậu là Gumayusi, à không, cậu là Minhyung, Lee Minhyung.

Hả ?

Cậu không hề nói tên thật của mình ra cho Keria nghe, tại sao cậu ấy lại biết ?

- Tại sao cậu lại biết tên thật của tớ ?

Keria nhìn thẳng, đôi mắt vô thần trả lời lại.

- Vì cậu đã nói với tớ lúc cậu đến chơi chỗ tòa tháp phía Tây, thông qua giấc mơ. Chính cậu đã nói tên cho tớ biết.

Gumayusi chết đứng luôn rồi.

Chẳng lẽ nào lại trùng hợp như vậy chứ ?

Keria, là Minseok, Ryu Minseok.

Cậu ấy là người con trai tóc hồng thiên thần cậu đã từng gặp.

Định mệnh của cậu.

Người cậu hứa sẽ bảo vệ.

Người cậu cần tìm kiếm.

Một sự trùng hợp đầy kinh ngạc.

Kí ức cũ kĩ dần dần được lôi ra, cậu đắm chìm vào nó, âm thầm sung sướng. Vậy chẳng phải cậu và Keria, có thể có cơ hội trở thành người yêu của nhau đúng không ? Bọn mình đã hứa hẹn với nhau rồi mà. Cậu ấy nhận ra mình nhưng lại giấu mình, chắc là ngại quá thôi.

Nhưng Guma không hề để ý rằng, khóe miệng Keria đang dần trào ra máu tươi thành dòng.

Keria đang bị tước mất năng lực Rồng Nước.

Khụ, khụ, khụ.

Cậu ấy không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu.

- KERIA, KERIA, CẬU CÓ LÀM SAO KHÔNG ??? AI ĐÓ, AI ĐÓ ĐẾN GIÚP VỚI !!! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG !!!

Guma nhanh chóng đỡ lấy người Keria đang sụp đổ, gào lên kêu gọi giúp đỡ. Nhưng giống như bị cô lập không gian, cậu không hề nghe thấy âm thanh của bất kì ai hồi đáp, cũng như âm thanh xung quanh không hề vọng vào tai mình.

Ai đó đang giam giữ hai người lại.

- Tại sao ? Tại sao hả Minhyung ?TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY VỚI TỚ ??? TỚ ĐÃ TỪ BỎ TẤT CẢ, QUYỀN LỰC, SỨC MẠNH, ĐỂ CÓ THỂ TIẾN LẠI GẦN CẬU, MÀ CẬU LẠI LÀM THẾ Ư ????!!!

Keria đã tỉnh táo lại, pháp lực của cậu rất mạnh, đã tự cởi bỏ phép thôi miên.

- CẬU BẢO LÀ THÍCH TỚ, SẼ BẢO VỆ TỚ, VẬY CÁI BẢO VỆ CẬU NÓI LÀ THẾ NÀY SAO ???!!!

Nhưng không có cách nào điều trị được độc tố đang lan ra khắp người, rút đi sinh mạng cậu.

- NẾU CẬU THÍCH TỚ, CHỈ CẦN NÓI VỚI TỚ, RỒI ĐỢI TỚ BƯỚC ĐẾN BÊN CẬU LÀ ĐƯỢC MÀ !!!

Cậu đau đớn thốt lên, trong lòng cảm thấy cực kỳ khổ sở. Chẳng lẽ số phận của cậu là không được phép hạnh phúc sao.

Nói xong, tâm trí Keria trắng xóa, đầu óc quay cuồng. Sức mạnh của cậu dần xói mòn khỏi cơ thể, cậu rệu rã trong vòng tay của Gumayusi, cảm thấy bản thân mình dần dần chết đi.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com