Extra 2 - ss1: Ummo - Hoán đổi (2)
- Chuyện này là thế nào vậy anh? Anh cho em một lời giải thích đi.
Bây giờ trước mặt Showmaker đang là Umti và Morgan, nhưng cũng không hẳn là hai người họ. Vì giờ đây hai người đã bị hoán đổi linh hồn cho nhau.
- Phụt, hahaha. Anh xin lỗi, hình như có nhầm lẫn về thành phần rồi. Có lẽ thay vì dùng rễ đinh hương, anh lại thay bằng móng tắc kè hoa xem thử nó thế nào.
Anh cười như nắc nẻ, không ngờ thằng em mình vẫn ngây thơ như ngày nào. Hic, buồn cười chết mất.
- Anh Show, giờ bọn em phải làm thế nào để trở về ban đầu ?
Nhận thấy Morgan có dấu hiệu bật khóc tới nơi, tất nhiên là dưới ngoại hình của mình. Umti đành phải ra tay, anh cũng cảm thấy chuyện này hơi bị rắc rối rồi.
- Haha, đợi anh bình tĩnh chút. Nói trước nhé, không có thuốc giải đâu, vì vốn dĩ anh còn chả biết hiệu quả của nó là gì mà. Anh chỉ biết là vì trong thành phần có hoa dạ lí hương, chúng sẽ mất tác dụng vào nửa đêm. Nên đến đêm nay sẽ hết thôi, hai đứa sẽ trở lại ban đầu. Thôi, chúc hai đứa zui zẻ với thân xác của nhau nhé. Byeee.
Nói xong liền thả khói lủi đi mất. Để lại hai người nhìn nhau một cách hoang mang.
- Anh, giờ mình làm gì bây giờ ?
Hai con mắt của cậu đã đỏ hồng lên rồi. Tại vì cậu mà giờ cả hai đều ra nông nỗi này. Cậu xấu hổ không dám nhìn anh một chút nào. Vì ngại là thân xác anh, nên cậu không dám khóc lớn, sợ bị anh ấy ghét bỏ.
Dù cảm giác hơi kì lạ, nhưng anh vẫn đưa tay xoa đầu người đối diện đang sử dụng thân xác mình, an ủi:
- Không sao đâu, anh Show đã nói vậy rồi thì mình đợi thôi. Trong lúc đó thì mình phải luôn đi sát cạnh nhau, tránh để bị phát hiện nghe chưa.
- Vâng ạ.
Anh Umti không hề trách mắng mà còn động viên mình.
Cậu cũng bớt hoang mang rồi, phải nói là anh Umti lúc nào cũng mang đến cho cậu cảm giác cực kì vững chãi, an toàn, xua đi sự sợ hãi trong lòng cậu. Cậu vốn là kẻ nhát gan, nên việc này có anh Umti, cậu đỡ lo lắng hẳn.
- Thế bây giờ anh với em cứ đi học bình thường thôi. Rồi mình tính sau nha.
...
Bữa trưa hôm đó, hai người cũng không dám manh động, chỉ ngồi ăn gần nhau. Làm mấy đứa bạn học xung quanh cứ bàn tán xì xào, vì hai đứa này bình thường đã dính nhau rồi mà nay còn hơn cả sam.
- Sao rồi, đã làm gì nhau chưa ?
Showmaker tạt về bàn hai người, thì thầm vào tai Morgan, ném xuống một quả bom nguyên tử.
- Anh, anh nói gì đấy ?
Cậu đỏ mặt lắp bắp. Lỡ anh Umti nghe thấy thì sao.
- Sao, cơ hội vậy mà không tận dụng đi, sau này lại tiếc. Haiz, anh mày nhìn mà nóng ruột thay, thôi tao té đây, bọn mày tranh thủ đi. Anh mày đặt kì vọng vào mày đấy. Xong việc khỏi cảm ơn.
Làm cậu rối rắm suy nghĩ một lúc.
Chỉ có Umti không biết gì, vẫn hồn nhiên quay ra thì thầm với cậu:
- Em với anh chắc là mình về phòng của nhau đi nhỉ, chứ không mọi người lại phát hiện mất. Mật khẩu phòng anh là ....
...
Lúc đứng trong phòng tắm cởi đồ ra, cậu mới hiểu anh của cậu ... tốt đến nhường nào.
Cậu đưa tay sờ vai, cơ ngực, cơ bụng, bắp tay, cánh tay của thân xác anh Umti. Rồi đỏ bừng mặt lên.
Sau đó lần lượt chà qua người anh ấy bằng bọt xà phòng, rồi tắm rửa sạch sẽ.
Anh trai ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm.
Nhưng sau khi tắm xong, mặc đồ rồi, cậu chợt nhớ ra một điều ....
AAAAAAAA, KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!
...
Cậu lao như bay về phòng kí túc xá của mình, đập cửa phòng liên tục:
- Anh Umti, à không, Morgan, Morgan, mở cửa ra. Cho tắm chung với, đừng tắm một mình mà. Làm ơn. LÀM ƠNNNN !!!!
Khi đó một số người đi qua đã nghe được cậu nói chuyện, nên cậu đành phải đổi chủ ngữ. Tuy nhiên, có từ khác còn lọt vào tai họ nhanh hơn.
TẮM, TẮM CHUNG Á ? SAO BỌN MÀY BẠO THẾ MÀ BỌN TAO KHÔNG BIẾT ???!!!
Thế là nguyên tối hôm đấy cả kí túc xôn xao vì chuyện đó, còn trở thành lời đồn vang danh. Tuy nhiên đó là chuyện của sau này.
Cánh cửa phòng cậu mở ra, là tiếng của Morgan với linh hồn Umti.
- Vào đi.
...
Cậu ngồi đối diện anh, trong thân xác của mình, cảm giác rất khó mở lời về hành động lúc nãy.
Tuy nhiên giờ cậu mới để ý thấy, lỗ mũi của cậu đang nhét hai cục bông gòn.
- Anh, cơ thể em bị làm sao mà phải bịt lỗ mũi lại vậy ?
- Khụ, khụ, anh xin lỗi, anh bị sặc nước miếng.
Anh không ngừng ho khù khụ, nhanh tay với lấy cốc nước trên bàn uống vài ngụm.
- Anh thấy nóng trong người ấy mà, nên mũi chảy máu thôi.
- Thế ạ, thế cho em hỏi anh một tí. Anh đã đi tắm chưa ạ ?
- KHỤ, KHỤ, KHỤ ....
Lần này anh ấy còn ho dữ dội hơn nữa, mặt còn đỏ bừng lên theo mỗi nhịp ho.
Vậy chắc anh ấy thấy hết rồi.
Mặt cậu cũng tự động đỏ theo luôn, ngại chết đi được.
- Anh xin lỗi, chắc em cảm thấy bối rối lắm hả ? Anh cũng vậy đó. Aizzz, anh Show thật là...
- Nhưng anh hỏi một tí, em có thấy khó chịu tí nào không ?
Umti nhìn thẳng vào mắt Morgan. Cậu hơi bối rối quay mặt đi, lí nhí đáp:
- Dạ không anh, anh cũng đừng khó chịu nhé. Nếu có gì khó nói anh cứ nói thẳng với em.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi cùng nhau phì cười.
- Sao hai chúng ta lại ngại nhau thế nhỉ, bình thường có vậy đâu.
- Thôi, xem như tai nạn hi hữu vậy, đằng nào tối nay cũng trở về ban đầu. Nên hai đứa mình đi ăn chơi đi, mấy khi có dịp buồn cười thế này.
...
Cậu hôm nay cười banh hết cả miệng. Chắc tại vì đã quen nhìn thấy bản mặt của mình đối diện, nên hai người có vẻ hành xử tự nhiên hơn hẳn. Đi ăn ở quán Ba cây chổi, làm một cốc bia Bơ. Ghé tiệm Giẻ vui, tự chọn những bộ cánh độc lạ cho mình và người kia, rồi phá ra cười như nắc nẻ. Ghé tiệm viết Lông ngỗng mua ít đồ văn phòng phẩm. Và cuối cùng là vào cửa hàng Công tước Mật mua ít bánh kẹo về. Anh Umti còn xung phong trả tiền thay cậu nữa cơ.
- Lâu lắm rồi bọn mình mới đi chơi với nhau thoải mái thế này nhỉ.
Giờ mặt đứa nào cũng cười đến đỏ bừng, cùng nhau nắm tay hòa vào dòng người vui chơi tại làng Pháp thuật.
...
Về đến kí túc xá, hai người có chút dùng dằng không nỡ rời nhau. Đến khi đứng trước ngã rẽ vào phòng, Umti hít sâu một hơi, giống như lấy hết dũng khí, nói với cậu :
- Morgan nè, nếu tối nay bọn mình sẽ trở về vị trí cũ, anh nghĩ là cũng tốt. Nhưng anh không muốn lại trở về là một người anh của em, anh muốn trở nên gần gũi hơn thế. Anh muốn được gặp em nhiều hơn, cười đùa với em, cùng nhau nắm tay đi chơi nhiều hơn. Em có muốn thế không ?
Cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn bối rối ngẩng mặt lên đáp lời:
- Em, em cũng muốn. Em muốn ngày nào chúng mình cũng được đi chơi với nhau như thế.
- Vậy thì tối nay, hai đứa bọn mình trước khi trở về, hãy viết dòng nhắn gửi đến người kia, sáng mai gặp lại em nhé. Chúc em ngủ ngon.
Nói rồi anh ấy nhoẻn miệng cười, nhanh chân quay đi với vệt đỏ khả nghi trên má. Còn mất tập trung mà lao vào hồn ma Quỷ mất đầu, đổi lại tiếng chửi rủa í ới của nó.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, hình như anh ấy vừa tỏ tình với mình đúng không ?
...
Sáng mai thức dậy, cả hai người đều nhận ra mình đã trở về căn phòng quen thuộc, thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó vươn vai ngồi dậy, chợt nhận ra mình quên mất điều gì. Rồi háo hức bật dậy khỏi giường, tiến về phía bàn học, nơi có một tờ giấy được chặn bởi hộp mực.
Hai người cùng đọc dòng chữ viết trên giấy, rồi đều nhoẻn miệng cười thật tươi.
Cùng nhau rửa mặt, thay quần áo thật nhanh, không thể chần chừ mà mau mau để được gặp người kia.
Nắng ấm soi rọi con đường đến trường thường ngày.
Gió thổi từ bên ngoài qua cửa sổ vào trong phòng, thổi tờ giấy bay phấp phới, hiện ra từng dòng chữ ngắn gọn:
"Anh thích Ruhanie"
"Em thích Seonghyeonie"
☆☆☆
Địa điểm trong bài tham khảo của truyện HP.
Vì quá là dài nên mình chia làm 2 phần. Mong rằng các fan của Ummo sẽ thích.
Cảm ơn gợi ý của chau3508 và meositinh, gửi tặng đến các bạn
(っ'ω`)っ
Đúng ra extra chíp chớp sẽ lên sóng trước ummo.
Nhưng do cái extra bên kia nên tạm hoãn sang tuần sau nhé.
(*ノ'∀'*)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com