Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đêm giao thừa.


Chớp mắt cái đã hơn bốn tháng trôi qua, hôm nay là ngày đi học cuối cùng trước kì nghỉ Tết. Trông cũng chả khác ngày thường là bao, chỉ là ngày đông nên không khí dần trở nên lạnh hơn. Hân đến lớp vào sáng sớm, dù đã khoác ông bông trùm cả người nhưng vẫn không tránh khỏi cái lạnh buốt giá.

"Hân đến rồi hả?" 

Hân giờ mới để ý đến người bên cạnh, Hoàng hôm nay khoác trên mình chiếc áo hoodie màu xám sẫm. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng Hoàng được ông trời ưu ái ban cho gương mặt đẹp đẽ cùng với thân hình săn chắc nên cái "đơn giản" này lại càng làm tôn lên sự đẹp trai của Hoàng.

Hân ngồi vào ghế của mình, hai bàn tay lạnh cóng áp chặt vào nhau. Hân vừa xoa xoa tay vừa hà hơi vào để làm dịu bớt cái rét.

Hoàng thấy vậy liền hỏi: "Hân lạnh hả?"

Hân gật đầu. 

Hai bàn tay đang xoa lấy nhau bỗng dưng bị một bàn tay lớn bao phủ, Hoàng nắm lấy tay Hân, kéo vào trong túi áo khoác của mình.

Hân ngơ ngác nhìn Hoàng.

"Đỡ lạnh chưa?" 

Hoàng hỏi, tay vừa xoa xoa sưởi ấm cho Hân. 

Hân vô thức gật đầu.

Đúng là ấm thật, cái lạnh buốt giá ban đầu cứ vậy mà biến mất. Hân úp mặt xuống bàn, để yên cho Hoàng nắm lấy tay mình cả một lúc lâu. Đến khi giáo viên bước vào Hân mới vội rụt tay lại.

Đến cuối giờ, giáo viên phát cho mỗi người một cuốn bài tập Tết, dặn cả lớp dù nghỉ vẫn phải làm bài tập đầy đủ, đến khi đi học lại sẽ thu.

Hân dọn hết sách vở trên bàn, mắt liếc sang người bên cạnh. Nghĩ tới cảnh hai tuần lễ không bị thằng này làm phiền thì có chút trống vắng.

Hoàng lúc này cũng vừa vặn dọn xong sách vở, quay sang nhìn Hân. 

Thấy Hân cũng đang nhìn mình, Hoàng cười hỏi: "Hân nhìn gì vậy?"

"Ăn Tết vui vẻ." Hân nói.

"Hân cũng ăn Tết vui vẻ." Hoàng đáp.

Vậy là ngày cuối cùng trước kì nghỉ Tết cũng kết thúc, những ngày hôm sau Hân chỉ nằm dài trên giường, chán chường lướt điện thoại nhìn người ta nhộn nhịp đón Tết. Bình thường ít nhất còn có Trang chơi cùng nhưng năm nay cả nhà nó lại về quê hết cả rồi, chỉ còn mình Hân lẻ bóng trong này.

Điện thoại cứ liên tục reo lên tiếng thông báo, tưởng rằng nghỉ Tết rồi thì thằng kia nó sẽ không thể làm phiền mình nữa nhưng không, mấy ngày qua Hoàng đã gửi đến cả chục tin nhắn rồi. Lúc thì Hân dậy chưa, lúc thì Hân ăn chưa, còn cái gì mà nhớ Hân lắm nữa.

Hân sắp bị tiếng thông báo làm cho phát điên rồi!

Đêm giao thừa, Hân vừa tự nấu xong cho mình một bát chè trôi nước, chưa kịp thưởng thức thì tiếng thông báo lại truyền đến. Hân bực bội cầm lấy điện thoại, ấn vào một đống tin nhắn trên màn hình. 

"Hai mươi sáu tin nhắn chưa đọc."

Tận hai mươi sáu tin nhắn? Hân nhìn vào dòng tin nhắn mới nhất. 

"Lê Huy Hoàng đã gửi cho bạn một ảnh."

Hân bấm vào tấm ảnh trên màn hình, là một mâm cổ, nào là xôi, gà, bánh trưng, bánh tét đầy đủ hết.

"Tớ đang ăn cổ nè, nhà Hân nấu gì vậy?" 

Hân múc một miếng bánh trôi nước lên cho vào miệng, cắn một miếng. Vỏ bánh mềm mềm dai dai, nhân đậu xanh tan chảy trong miệng. 

Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, Hân đăm chiêu nhìn vào miếng bánh trôi nước mình vừa cắn. Cô giơ điện thoại lên, "tách" một cái rồi gửi sang cho Hoàng.

Mấy giây sau liền có phản hồi.

"Sao có một bát vậy? Hân ăn có mình hả?"

Hân thả like một cái, tiếp tục thưởng thức bát chè trôi nước của mình.

"Hôm nay là Tết mà, ba mẹ Hân đâu sao không ăn cùng?"

Đọc dòng tin nhắn này, tim Hân chợt hẫng đi một nhịp.

"Bận rồi, không ăn được."

Hân đặt điện thoại xuống, cô đảo mắt nhìn căn nhà trống trơn rồi lại nhìn xuống bát chè trôi nước trên bàn, thở dài. 

Lần cuối cùng Hân được ăn cái Tết trọn vẹn là từ bốn năm trước, lúc mà bà cô vẫn còn ở bên cạnh. Từ khi bà mất, căn nhà này cũng trở nên trống trải, chỉ còn bóng dáng của mỗi mình Hân, những cái Tết trôi qua cũng chỉ là mùa đông lạnh giá.

Khóe mắt Hân hơi cay cay, cô múc từng miếng bánh trôi nước cho vào miệng nhai nhấu nghiến, cuối cùng cũng không kiềm được mà khóc thành tiếng.

Một lúc lâu sau đó, tâm trạng Hân cũng dần ổn định hơn, cô bưng bát chè trên tay tính đem đi dọn thì điện thoại lại truyền đến tiếng thông báo. 

Nãy giờ Hân mãi đắm chìm trong cảm xúc của mình mà quên mất Hoàng, cô mở điện thoại lên, là tin nhắn vừa được gửi tức thì.

"Lê Huy Hoàng vừa gửi cho bạn một bức ảnh."

Hân vừa bấm vào thông báo tin nhắn liền sửng sốt vô cùng, cô suýt nữa thì đánh rơi cái bát đang cầm trên tay. Hân căng mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đó chẳng phải là con hẻm trước nhà cô sao?

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, tin nhắn lại được gửi đến.

"Tớ đang trước nhà Hân nè, ra gặp tớ đi."

Hân sững người nhìn vào dòng tin nhắn trước đó, trên bức ảnh mà Hoàng mới gửi là dòng tin nhắn của cô, cách tầm hai mươi phút. Vậy là Hoàng không rep tin nhắn mà xem xong liền chạy đến trước nhà Hân ư?

Hân vớ lấy chiếc áo khoác bông trên sào đồ rồi chạy vội ra trước hẻm. Đến nơi, Hân thấy bóng người đang đứng lấp ló ở đấy. Hoàng thật sự chạy đến trước nhà Hân, trên người chỉ khoác vỏn vẹn một cái áo mỏng, hai tai đã đỏ ửng lên vì lạnh. 

Hân tiến lại gần, Hoàng nghe thấy tiếng bước chân vội quay đầu lại, vừa nhìn thấy Hân liền cười rạng rỡ.

"Hân!"

Hân bước đến, nhìn cái áo mỏng lét trên người Hoàng, cô có chút áy náy.

"Sao mặc có mỗi cái áo vậy? Không lạnh à?"

Hoàng lắc đầu cười, ánh mắt dừng lại trên khóe mắt đỏ hoe của Hân. Nụ cười ban nãy liền chợt tắt, vẻ mặt Hoàng đầy lo lắng.

"Hân sao vậy? Sao lại khóc? Nói tớ nghe."

Hân im lặng cúi gầm mặt xuống, Hoàng chỉ lặng thing đứng đó nhìn Hân. Thấy Hân không muốn nói Hoàng cũng chẳng gượng ép thêm, đưa tay xoa lấy đầu Hân.

"Đi! Tớ đưa Hân đi đón giao thừa."

Nghe Hoàng nói vậy, Hân từ từ ngẩng mặt lên. Bốn năm rồi, những năm qua gia đình Trang cũng nhiều lần kêu Hân qua đón năm mới chung nhưng Hân sợ nhìn thấy không khí xum vầy của nhà Trang lại không kiềm được mà khóc nên lần nào cũng kiếm cớ từ chối. Đây là lần đầu tiên Hân đón giao thừa với người khác.

Hoàng dẫn Hân tới một quán lẩu gần bờ hồ, những quán xung quanh đều đóng cửa ở nhà đón Tết, chỉ có quán này là vẫn đèn điện sáng trưng.

Hân ngồi vào cái ghế nhựa được đặt sẵn ở đó, chủ quán niềm nở chạy ra tiếp đón.

"Ơ, thằng Hoàng? Giao thừa không ở nhà với gia đình lại ra đây ăn lẩu à?"

Nghe cách nói chuyện thì có vẻ Hoàng là khách quen ở đây, ông chủ quán lúc này mới để ý đến Hân.

"Ô, con gái nhà ai đây? Bạn gái cháu à?"

Hân nghe vậy thì vội xua tay chối bỏ: "Không phải đâu chú, tụi cháu là bạn thôi."

Chủ quán như hiểu được ý liền cười: "Ồ, là bạn à?"

"Chú ơi, lấy cho cháu một phần lẩu hải sản không bỏ cá với hai chai nước ngọt nhé." Hoàng nói rồi đưa tấm menu cho chủ quán.

Chủ quán nhận lấy tấm menu trên tay Hoàng rồi nhanh chóng vào bếp làm món. 

Đợi đến khi chủ quán rời đi, Hân tò mò quay sang hỏi: "Ông không ăn được cá à?"

Hoàng đang lau đũa cho cả hai, nghe Hân hỏi vậy thì lắc đầu.

"Không phải Hân không ăn được cá à?"

Hân ngạc nhiên hỏi: "Sao ông biết tui không ăn được?"

"Tớ thấy Hân đăng bài con cá với dấu gạch đỏ to đùng nên nghĩ Hân không thích cá."

Hân ngẩn người, bài đăng đó cô đã đăng từ hai năm trước rồi. Trong hai năm qua không biết Hân đã đăng bao nhiêu bài, bài mà Hoàng nói chắc phải bị đẩy xuống tít tận dưới rồi. Không lẽ người này đi lướt đến tận đáy trang cá nhân của cô?

Nghĩ đến đây, Hân chợt cảm thấy trong lòng cứ cuộn trào cái gì đó mà chính cô cũng không biết là gì.

Một lát sau chủ quán cũng bưng nồi lẩu ra, Hoàng cầm bát đũa mình mới lau sạch lên, gắp một đống đồ ăn vào đó rồi đẩy sang cho Hân.

"Hân ăn thử đi, đồ ăn ở đây ngon lắm đấy!"

Hân nhìn đống đồ ăn đầy ắp trong chén, cô đưa tay gắp một miếng mực bỏ vào miệng. Sợi mực dai dai hòa quyện với nước lẩu chua ngọt, đúng là ngon thật!

Nhìn Hân ăn ngon miệng vậy, Hoàng phì cười, tay liên tục gắp đồ ăn vào chén Hân. Một người gắp, một người ăn cứ vậy mà vét sạch đồ ăn trong nồi.

Sau khi đã no căng bụng, Hân đưa mắt nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Mới đó mà đã gần mười hai giờ rồi, Hân lo lắng quay sang hỏi Hoàng: 

"Khuya vậy rồi ông không về nhà, ba mẹ ông không lo à?"

Hoàng đang dọn đống bát đũa trên bàn nghe Hân nói vậy thì dừng tay. Biết Hân lo lắng cho mình, Hoàng mỉm cười trấn an cô.

"Cùng lắm bị mắng vài câu thôi, tớ dỗ Hân vui trước rồi về nghe mắng sau là được."

Hân ngẩn người sau câu nói của Hoàng, cô không đáp lại, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn Hoàng. Đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ, tiếng pháo bông ngân vang, không chỉ sáng rực cả bầu trời mà còn nhen nhóm trong lòng Hân. 

Hân hướng mắt theo những đốm sáng rực rỡ kia, pháo hoa nở rộ lúc này cũng giống như trái tim cô đang âm thầm đâm chồi.

Đêm giao thừa hôm ấy, một người ngắm pháo hoa rực rỡ trên trời, người còn lại chống cằm nhìn pháo hoa của riêng mình.

Về đến trước hẻm nhà Hân cũng đã tờ mờ một giờ sáng, Hân nhanh chóng chào tạm biệt Hoàng rồi quay người rời đi. Vừa bước được một bước thì cánh tay Hân bỗng nhiên bị kéo lấy, cô quay mặt lại nhìn Hoàng.

"Để tớ đưa Hân về tận nhà." 

Hân nghe vậy thì khẽ cười.

"Ông cố ơi, nhà tui cách còn có mấy bước nữa thôi."

Hoàng tỏ vẻ không đồng ý.

"Cách một bước cũng xa rồi, tớ không an tâm đâu."

Hân bất lực đành để Hoàng đưa vào thêm chút nữa. Khi đã dừng hẳn trước cổng nhà Hân, Hoàng mới chịu buông cánh tay cô ra.

"Tới nhà tui rồi, ông về đi." 

"Tớ biết rồi, Hân vào nhà đi kẻo lạnh."

Hân gật đầu, mắt vô tình chạm trúng hai bên tai đỏ ửng của Hoàng. 

"Khoan đã." Hân nói rồi chạy vội vô nhà trước sự ngỡ ngàng của Hoàng.

Một lát sau Hân bước ra với chiếc áo hoodie đen dày cộm trên tay, cô thẩy qua cho Hoàng. Hoàng theo phản xạ đưa tay đón lấy, gương mặt ngơ ngác nhìn Hân.

"Ông mặc vô đi rồi về, trời lạnh mà ra đường mặc mỗi cái áo mỏng lét, hai tai sắp lạnh cóng rồi kìa."

Thấy Hân lo lắng cho mình, Hoàng cười khúc khích, nhanh chóng mặc áo Hân đưa. Vì thân hình Hoàng có hơi quá cỡ so với chiếc áo nên khi mặc vào nó bó chặt ôm lấy người, trông có hơi khôi hài một chút. Dù vậy, Hoàng không hề phàn nàn lấy một lời, còn vui vẻ đón nhận.

"Vậy tớ về nhé, Hân mau vào nhà đi."

Chờ đến khi cánh cửa nhà Hân đóng lại, Hoàng đút tay vào túi áo tung tăng đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com