Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bênh vực.


Vừa về đến nhà Hân liền nằm dài trên giường, cô cuộn người trong chăn như sâu ấp kén, cứ vậy mà lăn qua lăn lại đến khi mệt nhoài mới chịu bò ra ngoài.

Tiếng thông báo truyền đến, Hân như trực sẵn từ trước, cô ngồi phắt dậy nhanh tay cầm lấy điện thoại. Nhìn vào dòng thông báo trên màn hình, ra là tin nhắn của Trang.

"Mày ngủ chưa? Tao bận bù đầu tới tận giờ mới được cầm điện thoại nè."

Hân đang tính gõ đáp lại thì điện thoại vang lên tiếng chuông, Trang vậy mà gọi thẳng đến.

Hân bắt máy, đầu dây bên kia có vẻ khá ồn ào náo nhiệt, Trang phải nói đi nói lại hai đến ba lần Hân mới nghe rõ.

"Mày ở trong đó một mình có buồn không vậy?"

Nghe Trang hỏi, Hân chợt nhớ lại những chuyện tối nay, gương mặt cũng vì vậy mà bắt đầu đỏ ửng lên.

"Không...không buồn lắm!"

"Vậy thì tốt, tao cứ lo mày ở nhà một mình không có ai chơi cùng, sợ mày buồn chán."

"Mày đừng lo cho tao, cứ ăn Tết vui vẻ với cả nhà đi, tao nằm dài ở nhà cày phim vui muốn chết."

Trang nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào.

"Vậy mày coi ngủ sớm đi, tao cũng phải tranh thủ ngủ một tí đây, mai còn phải dậy sớm đi nhận lì xì nữa. Bái bai!"

Kết thúc cuộc trò chuyện với Trang, hai mắt Hân cũng dần lim dim. Cô nằm xuống giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp.

Kì nghỉ Tết nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua, Hân lớ ngớ tỉnh dậy sau tiếng báo thức. Cô mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, lười biếng lết từng bước chân vào nhà tắm. 

Cái lạnh giá rét của mùa đông qua đi, nhường chỗ cho từng tia nắng mơn mởn ngày xuân. Hân sải bước trên đoạn đường vắng, nhìn những dàn hoa giấy đang vươn mình nảy nở, cô vô thức đưa tay hái lấy một cánh hoa.

Trang đã ở bên cạnh từ lâu, nhìn điệu bộ khác thường này của Hân, nó tò mò hỏi: "Sao nay nhìn mày yêu đời quá vậy?"

Hân như bé mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, cô vội vàng phủ nhận: "Có đâu, tao bình thường mà."

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, Hân và Trang cứ từ từ thong thả đến lớp để tận hưởng cái không khí trong lành này. 

Vừa bước vào lớp, Hân liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô hướng mắt xuống cuối lớp, nhìn chàng trai đang úp mặt xuống bàn. 

Không phải chứ? Lê Huy Hoàng đổi kiểu tóc mới rồi! Từ mái tóc thẳng được chẻ thành hai mái giờ đây lại xoăn tít lên trông chả khác gì mấy anh trai Hàn Quốc.

"Thằng đó nó làm thật hả trời?" 

Nghe có vẻ như Trang biết điều gì đó về sự thay đổi này của Hoàng.

"Làm gì cơ? Mày biết gì hả?" Hân hỏi.

"Ừ thì...chuyện là mấy hôm trước thằng Kiên có nhắn tin hỏi tao về gu bạn trai của mày, tao đoán chắc là thằng Hoàng nó nhờ Kiên hỏi dùm. Vậy nên tao mới nói trêu gu mày là mấy anh tóc xoăn lãng tử, ai mà ngờ nó tin thiệt." Trang giải thích.

"Mày hay rồi!"

Hân đi đến chỗ của mình, ghế trên bàn đã được đặt xuống từ bao giờ. Cô len lén nhìn qua người bên cạnh rồi nhẹ nhàng luồn lách vào chỗ ngồi của mình, tránh không đụng phải Hoàng đang ngủ.

Dù đã cố gắng không gây ra tiếng động nhưng không hiểu sao Hoàng vẫn tỉnh giấc, trên người thằng này như gắn cảm biến với Hân vậy.

"Hân đến rồi hả?" Hoàng nói, tay dụi dụi hai bên mắt. 

"Ừm."

Hoàng xích mặt lại, hai tay chống cằm, mắt cứ chớp liên tục, hỏi: "Hân thấy tớ hôm nay có gì khác không?"

Hân nhìn lên cái đầu đang xoăn tít trông chả khác gì miếng rửa bát của Hoàng, miệng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tội nghiệp thằng nhỏ, tin ai không tin lại đi tin cái con cáo già như Trang.

"À đúng rồi, tớ có lì xì cho Hân nè." Hoàng nói, tay móc trong cặp ra một hộp quà được gói ghém rất cẩn thận.

Hân bất ngờ.

"Cho tui hả? Nhưng mà...tui không có..."

Còn chưa kịp nói hết câu Hoàng đã nhét quà vào tay Hân.

Thấy Hân có vẻ áy náy, Hoàng chỉ vào phía tay còn lại của cô, nói: "Tớ lấy cái này là được."

Hân nhìn theo hướng Hoàng chỉ, là cánh hoa giấy Hân mà hái lúc sáng, cô cũng gần như quên béng đi chuyện này.

"Vậy...có được không?" Hân lo ngại hỏi.

"Ừm, đưa tớ."

Nghe Hoàng nói vậy, Hân đắn đo chìa tay ra trước mặt Hoàng. Cánh hoa giấy cầm trong tay sáng giờ đã bị nhàu nát hết một nửa vậy mà Hoàng vẫn vui vẻ nhận lấy, còn cất gọn vô túi áo của mình.

"Lê Huy Hoàng có trong lớp không? Đi với tui xuống phòng đoàn."

Vừa nói chuyện được vài ba câu Hoàng đã bị đám người trong đoàn đến kiếm, chắc lại vì vấn đề học hành gì đấy. Làm thủ khoa đúng là cũng không sướng gì mấy!

Hoàng vừa rời đi, Hân liền lấy ra món quà ban nãy, cẩn thận gỡ từng miếng keo dán tránh làm rách giấy gói. Bên trong là một cuốn tiểu thuyết rất bắt mắt, Hân vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây chẳng phải là cuốn tiểu thuyết tình cảm vừa mới xuất bản mà cô luôn mong chờ sao? 

Hân trông ngóng từng ngày còn chưa kịp đặt, vậy mà thằng chả kia lại có thể mua được, còn đem tặng cho cô.

"Bộp." 

Đang mê mẩn chiêm ngưỡng báu vật của mình thì đột nhiên có thứ gì đó va chạm mạnh vào mặt bàn tạo ra tiếng động khá lớn khiến Hân giật mình ngẩng đầu lên.

Hóa ra là bạn Đỗ Diệu Linh, lớp trưởng của lớp. Linh liếc nhìn Hân, giọng điệu cộc lốc.  

"Vở bài tập."

Hân vốn không để tâm đến thái độ của Linh lắm, cô lấy trong cặp ra quyển vở bài tập của mình đưa cho Linh.

Linh giật lấy quyển vở từ tay Hân, trước khi đi còn không quên liếc xéo cô một cái.

Đến giờ thể dục, cả lớp tập trung dưới sân trường. Bài học hôm nay là tập đệm bóng, giáo viên giảng sơ một lượt các cách và tư thế đệm bóng sau đó cho cả lớp ra sân tập.

Hân búi cao tóc, đứng trên sân cùng bộ đồ thể dục ôm vừa vặn cơ thể. Cô chuẩn bị tư thế, mắt nhìn thẳng về phía trái bóng. 

Bóng được phát lên, Hân khom người tiến đến muốn đỡ lấy bóng. Vừa vặn lúc này đột nhiên có người lùi xuống, chắn trước người Hân khiến cô không kiểm soát được lực mà va trúng. Hân may mắn giữ được thăng bằng đứng vững còn người kia thì ngã nhào xuống đất. 

Người nằm một đống dưới đất là Linh, bạn lớp trưởng với thái độ "không mấy thân thiện" lúc sáng. Chuyện vốn chẳng có gì to tát, Hân cũng cúi đầu xin lỗi nhưng Linh lại không chịu bỏ qua, cứ nằm đó giãy dụa kêu la làm mọi người trong lớp tò mò chạy đến.

Những người trong lớp đặc biệt là đám con gái vốn đã không ưa Hân từ trước, vừa thấy vậy đã vội hùa theo Linh chỉ trích Hân. 

"Làm người ta té còn không biết đường đỡ lên."

"Nhìn thấy ghét, chắc cố tình xô người ta ngã đây mà."

Hoàng với Trang lúc này cũng chạy đến, Hoàng đứng chắn trước mặt Hân, Trang trừng mắt liếc đám người đang hùa theo kia.

"Tụi bây chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện đã chào xáo hết lên rồi, vừa vừa phải phải thôi!"

Hoàng nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Hân có sao không?"

Hân lắc đầu.

Thấy Hoàng chỉ lo lắng cho Hân mà không thèm nhìn mình một cái, Linh trưng ra bộ mặt đáng thương.

"Người té đau muốn chết thì không hỏi, lại đi hỏi người chả bị gì."

Hoàng liếc nhìn Trang, gằn giọng nói: "Té rồi còn không biết đường đứng dậy, nằm đó ăn vạ cho ai coi?"

Linh nghe Hoàng nói vậy thì tức đến điên người, mắt lộ rõ từng đường gân máu. Thấy giáo viên sắp đi tới, đám con gái vội vàng chạy đến đỡ Linh dậy, cả lớp cũng giải tán ngay sau đó.

"Nãy giờ chắc cũng tập được kha khá rồi ha, mấy đứa chia hàng ra đấu một trận đi." 

Giáo viên chia nam nữ trong lớp ra làm bốn đội, hai đội nhau đấu với nhau, hai đội nữ đấu với nhau. 

Trận đầu tiên là của hai đội nam, Trang và Hân kiếm cho mình một góc mát mẻ ngồi coi. 

Hoàng bước vào sân, tay cầm quả bóng chuyền. Với thân hình cao ráo của mình, cậu gần như nổi bật hơn so với đám con trai trong lớp. 

Hoàng chuẩn bị tư thế, cánh tay to lớn thô ráp nắm thành quyền, tung một cú khá mạnh vào trái bóng. Bóng bay lên cao, thành công qua lưới.

Dưới cái nắng chói chang của buổi chiều, từng giọt mồ hôi chảy dài xuống sóng mũi thẳng tắp của Hoàng. Cậu kéo áo lên, lau mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt mình, vô tình để lộ ra cơ bụng săn chắc. Một thằng nhóc mới mười sáu tuổi đầu vậy mà thân hình lại to con vạm vỡ đến vậy.

"Thằng thủ khoa kia đánh bóng cũng được đó chứ!" Trang nói, ngón tay khều khều vai Hân.

 "Tao thấy thằng này cái gì cũng được mà. Học giỏi, đẹp trai, tốt tính...à không, tốt với mày. Mày thật sự không thấy thích nó một chút nào à?"

Trang đột nhiên hỏi vậy, Hân nhất thời cũng không biết nên nói thế nào.

"Tao không biết nữa, thế nào mới gọi là thích?"

"Không phải chứ cục cưng ơi, mày chưa từng yêu đương chứ đâu phải là đồ đần không có tim đâu?"

Thấy Hân nghệch mặt ra, Trang thở dài giải thích: "Chính là mày vừa nhìn thấy nó đã đỏ mặt, không có nó ở bên cạnh thì thấy thiếu thiếu, thấy khó chịu khi nó ở bên cạnh đứa con gái khác và...ừm...còn gì không nhỉ? Nói chung là như vậy đó, mày có cái nào không?"

Hình như là...đều có hết.

Nhưng mà Hân không tin, ngoài tên với lớp ra thì cô đâu còn biết gì về Hoàng, như vậy thì sao mà thích cho được? 

Hân lắc đầu. Lần đầu tiên trong đời cô nói dối Trang.

"Không có cái nào luôn?" Trang ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, không có."

Trang dường như không tin, nó làm ra vẻ nghi hoặc.

"Thật không đó? Thằng đó nó bám theo mày lâu vậy mà, ít nhiều gì thì cũng có một chút rung động chứ?"

Hân nhíu mày nhìn Trang, cảm giác con bạn mình có gì đó rất lạ.

"Sao mày cứ muốn tao với nó phải có gì với nhau vậy, không phải trước đó mày phản đối lắm hả? Nói đi, nó lại cho mày cái gì rồi?" 

Trang như bị chột dạ, nó lắp bắp: "Làm...làm gì có, chẳng...chẳng qua tao thấy nó thích mày quá thôi."

Trận bóng kéo dài tận hai tiết, Hoàng ngồi phệt xuống đất, mệt mỏi ngả người ra sau. Hân bước tới, trên tay là chai nước suối lạnh.

"Nè." Hân giơ chai nước trước mặt Hoàng.

Hoàng nhận lấy nước, mở nắp húp một hơi thật mạnh.

"Cảm ơn ông vì ban nãy đã đứng về phía tui." Hân nói rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng.

"Đó là chuyện đương nhiên mà, có tớ ở đây, tớ không để ai bắt nạt Hân đâu."

Hân phì cười, giọng điệu châm chọc: "Sao ông biết tui đúng mà bênh, lỡ tui sai ông không sợ người ta nói ông à?"

Hoàng nghiêng đầu nhìn Hân, mái tóc xoăn rủ xuống lấm lem vài giọt mồ hôi.

"Tớ không quan tâm người khác nói gì, chỉ quan tâm Hân. Hân đúng hay sai thì vẫn là người tớ thích, mà đã là người mình thích thì tất nhiên mình phải bênh rồi. Đúng không?"

Lời vừa nói ra, Hân thẫn thờ, cái cảm giác kì lạ đó lại dâng trào trong lòng cô.

"Đồ...khùng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com