Ngoài điện Thanh Lệ, Hồ Thiền Nhi chặn đường Tiêu Minh Trạch.
“Vương gia…”
Tiêu Minh Trạch dường như không nhìn thấy nàng, xoay người tiếp tục bước đi, Hồ Thiền Nhi cuống lên, vội bước nhanh đuổi theo.
“Những lời vừa rồi của Vương gia là thật lòng sao? Nếu Vương gia thực sự có ý định cầu hôn, Thiền Nhi tự có cách cầu xin sự đồng ý của Thái hậu và Hoàng thượng.” Thấy Tiêu Minh Trạch vẫn không đáp lại mà tiếp tục đi, nàng vội vàng nói:
“Chiếc nhẫn ngọc mà Vương gia tặng Thiền Nhi hôm đó sau này bị một hắc y nhân cướp đi, Thiền Nhi muốn hỏi Vương gia, hắc y nhân đó có phải do Vương gia phái tới không? Vương gia đã tặng Thiền Nhi nhẫn ngọc lại để người cướp đi, rốt cuộc là có ý gì?”
Tiêu Minh Trạch dừng bước, đứng chắp tay, lạnh giọng nói: “Nhị tiểu thư quả là giỏi vu oan, bản vương khi nào tặng nhị tiểu thư một chiếc nhẫn ngọc?”
Hồ Thiền Nhi không tin nổi, trừng mắt nhìn hắn, sau đó cố gắng trấn định tinh thần nói: “Vương gia không chịu thừa nhận là vì Hoàng hậu đúng không? Vương gia sợ Hoàng hậu hiểu lầm đúng không?”
Nghe nàng nhắc đến Dung Thanh Yên, sắc mặt Tiêu Minh Trạch lập tức lạnh lại, đôi mắt vô cảm pha chút sát khí nhẹ.
“Chuyện này liên quan gì đến Hoàng hậu!”
Giọng nói của hắn lộ ra ý sát phạt, nhận thấy cảm xúc bộc lộ quá rõ, hắn bình thản tiếp lời:
“Bản vương muốn hỏi nhị tiểu thư, trước thì ra sức lấy lòng bản vương, lại không ngại đánh đổi danh dự của mình để bịa đặt lời đồn, hôm nay bản vương để Thái hậu chủ trì hôn sự, tả tướng lại mời đến Duyên Cơ đại sư, các người là cố ý phải không?”
Hắn dừng lại một chút, trên mặt đầy vẻ châm chọc, nói: “Sao vậy? Tả tướng truy sát bản vương bao nhiêu năm không thành, giờ lại đổi sang mỹ nhân kế sao?”
Hồ Thiền Nhi biến sắc, “Vương gia hiểu lầm rồi, Thiền Nhi…”
“Đáng tiếc, bản vương ghét nhất là kẻ hai mặt, gương mặt của nhị tiểu thư giờ nhìn thật khó ưa, tả tướng nếu muốn dùng mỹ nhân kế thì chọn sai người rồi, thà dùng đao kiếm còn sảng khoái hơn.”
Tiêu Minh Trạch lạnh lùng nói, Hồ Thiền Nhi ngực đau thắt như bị đá vụn đánh trúng, trừng mắt nhìn hắn không thể tin nổi.
Nàng đã biết mà! Nàng đã biết hắn sẽ hiểu lầm!
Hắn nói nhìn nàng thấy khó ưa? Đây là một chuyện đáng sợ biết bao, hắn lại nói với nàng những lời nghiêm khắc như vậy, không được, nàng không thể để hắn hiểu lầm!
“Vương gia, không phải như vậy, không phải mỹ nhân kế, Thiền Nhi thực sự có lòng với Vương gia, Vương gia không cần nghe lời của phụ thân. Nếu Vương gia có lòng, Thiền Nhi tự có cách thuyết phục phụ thân và Thái hậu.”
Tiêu Minh Trạch nhìn khuôn mặt tái nhợt lo lắng của nàng, đối với sự mong đợi của nàng hắn làm như không thấy, cười như không cười nói:
“Tả tướng truy sát bản vương bao năm, nhị tiểu thư chắc chắn biết, nếu nhị tiểu thư có thể đại nghĩa diệt thân, bản vương có lẽ sẽ tin nhị tiểu thư có lòng.”
Nói xong, hắn xoay người định tiếp tục bước đi, Hồ Thiền Nhi cắn chặt môi, hạ thấp giọng nói: “Vương gia có biết vì sao Thái hậu và phụ thân không tiếc mọi cách ngăn cản không, vì Thiền Nhi… có mệnh cách Hoàng hậu, nếu Vương gia muốn ngồi lên vị trí đó thì có thể cưới Thiền Nhi.”
Tiêu Minh Trạch ngẩn người, dường như mang theo vẻ ngạc nhiên, thấy vậy trên mặt Hồ Thiền Nhi lộ rõ vẻ phấn khích tự tin.
“Vương gia, lời của Thiền Nhi là thật. Vương gia xa rời kinh thành nhiều năm, tha hương cầu thực, hao tâm tổn sức, Vương gia chẳng lẽ cam tâm sao? Vương gia chỉ cần cưới Thiền Nhi, Thiền Nhi có thể giúp Vương gia ngồi lên vị trí đó.”
Tiêu Minh Trạch không động lòng, trên mặt đầy hàn khí, “Chuyện của bản vương không liên quan đến nhị tiểu thư.”
Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Minh Trạch như thiêu đốt Hồ Thiền Nhi. Nàng vươn tay định níu lấy vạt áo của hắn nhưng ánh mắt Tiêu Minh Trạch chợt lạnh đi, thân hình khẽ động, lập tức lui lại hai bước, bàn tay Hồ Thiền Nhi lúng túng cứng đờ giữa không trung.
“Vương gia, ta chỉ là… muốn trả lại chiếc nhẫn ngọc này cho Vương gia. Bất luận hắc y nhân đó có phải người của Vương gia hay không, Thiền Nhi vẫn thiếu Vương gia một chiếc nhẫn ngọc nên trả lại cho Vương gia.”
Nàng lấy ra chiếc nhẫn ngọc từ tay áo, đặt trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt hắn, trong mắt ánh lên nét xuân tình và mong chờ.
Tiêu Minh Trạch mặt lạnh như băng, như chìm vào giữa tiết trời giá rét.
“Bản vương nhắc lại lần nữa, bản vương chưa từng tặng nhị tiểu thư bất cứ thứ gì, nhị tiểu thư cũng không cần quấy rầy nữa, mỹ nhân kế của tả tướng với bản vương vô dụng!”
Nói xong, hắn thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt, Hồ Thiền Nhi thẫn thờ lùi lại một bước, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn thân. Nàng biết không thể trách hắn, với mối quan hệ giữa phủ tả tướng và hắn, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhìn xuống chiếc nhẫn ngọc trong tay, nàng cảm thấy chán nản, chỉ một chút nữa thôi, nếu như hắn chịu chạm vào chiếc nhẫn này…
Thiền Nhi nắm chặt chiếc nhẫn ngọc, cố gắng đè nén nỗi bực bội trong lòng, khuôn mặt trở nên trầm lắng. Một lần không được, vẫn còn cơ hội! Không được loạn, nàng không thể loạn, dù cho Thái hậu và phụ thân dốc hết tâm tư muốn đưa nàng vào cung, Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý, vì vậy nàng không thể tự mình rối loạn trận địa.
Thời tiết oi bức khiến lòng người bồn chồn không yên. Dung Thanh Yên loanh quanh gần điện Thanh Lệ tìm kiếm Tấn Vương và Hồ Thiền Nhi nhưng mãi chẳng thấy tung tích của hai người, trong lòng càng thêm bồn chồn lo lắng.
Đi đến bên núi giả, mơ hồ nghe thấy vài tiếng thở dốc ám muội, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi chân gần như đứng không vững.
Mới vừa hoảng hốt, thắt lưng nàng đã bị một đôi tay nóng bỏng ôm chặt, một cái xoay người không kịp suy nghĩ, nàng đã ngã vào vòng tay quen thuộc và ấm áp.
Tấn Vương…
Ngửi thấy mùi hương mộc lan nhè nhẹ từ người hắn, nàng lập tức thả lỏng hơi thở, vòng tay ôm lấy eo hắn siết chặt hắn, tham lam dụi đầu vào cổ hắn.
Tiêu Minh Trạch nâng cằm nàng lên cúi xuống hôn thật sâu, đôi môi hòa quyện, hắn nhẹ cắn một cái lên lưỡi nàng.
Dung Thanh Yên khẽ rên lên, âm thanh lại bị hắn nuốt trọn giữa môi răng, hồi lâu Tiêu Minh Trạch mới buông nàng ra, giọng nói trầm thấp vang lên:
“A Yên, nàng thật vô tình, ta còn tưởng nàng thật sự muốn ta cưới Hồ Thiền Nhi.”
Giọng nói hắn rất thấp, nghe có phần đè nén và sâu thẳm, cơ thể Dung Thanh Yên mềm nhũn trong vòng tay hắn, giọng nói nhỏ bé pha chút oán trách.
“Vương gia nói ta vô tình là vì Vương gia không đủ tin ta, thật ra Vương gia mới là người vô tình. Hồ Thiền Nhi theo Vương gia ra ngoài, ta lo lắng mới nãy lại không tìm được Vương gia, nghe thấy sau núi giả… ta còn tưởng Vương gia bị Hồ Thiền Nhi tính kế.”
Bóng đêm mờ mịt, bầu trời lấp lánh những vì sao sáng như ngọc minh châu, Tiêu Minh Trạch nghe rõ ý sâu trong lời nàng cùng chút ghen tuông, cưng chiều nói:
“A Yên nói ta không tin nàng, nhưng A Yên cũng không tin ta. Ta sao có thể bị Hồ Thiền Nhi tính kế, dù có bị tính kế ta cũng tuyệt đối không bao giờ phụ lòng A Yên.”
Hắn khẽ nhéo mặt nàng, lòng bàn tay nóng rực như sắt nung in lên làn da mịn màng của nàng, trái tim Dung Thanh Yên đang lo lắng bỗng nhiên yên tĩnh lại, nàng ôm chặt eo hắn, đầu cọ nhẹ vào cổ hắn.
“Xin lỗi, ta biết bên trong không phải là Vương gia nhưng chỉ cần nghĩ đến Vương gia và nữ nhân khác… trong lòng ta rất khó chịu, Vương gia, có phải ta là người hay ghen không?”
Nàng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Giờ đây, Tiêu Minh Dục trái ôm phải ấp nàng có thể hoàn toàn làm ngơ, nhưng khi đổi lại là Tiêu Minh Trạch, lúc nãy ở trong điện chỉ nghe đến hai chữ “tứ hôn” toàn thân nàng đã khó chịu, lòng đầy chua xót và sợ hãi.
Tiêu Minh Trạch nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nàng, lòng hắn mềm đi, khẽ nói: “Hay ghen tốt lắm, A Yên, đối với nàng ta thích từ này.”
Dung Thanh Yên trong mắt ngấn lệ mà vẫn cười, kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn. Nàng dần trở nên tham luyến những lúc được ở riêng với hắn, chỉ cần một lúc không gặp liền nhớ nhung, liền mong mỏi.
Tiêu Minh Trạch ôm lấy thân hình nàng, dần dần kéo dài thêm nụ hôn này. Một lúc sau Dung Thanh Yên mềm nhũn dựa vào lòng hắn thở dốc, chợt nhớ đến âm thanh ám muội sau núi giả.
“Vương gia, vậy núi giả sơn là ai?”
Tiêu Minh Trạch cưng chiều nhéo nhẹ má nàng, ôm lấy eo nàng, vài bước đã đưa cả hai đến một góc tối phía sau núi giả. Vừa dừng lại đã nghe sau núi giả truyền đến những câu tình tứ ám muội.
“ Dục lang, ta không quan tâm, ta khó khăn lắm mới tìm được chàng, ta nhất định phải gả cho chàng.”
Lúc này Dung Thanh Yên đã thả lỏng tâm tư, nghe rõ vài câu, chợt nhận ra giọng nói này… là của Công chúa Lương Nguyệt.
Dục lanh lang? Chẳng lẽ là… Tiêu Minh Dục?
Như để xác nhận suy đoán của nàng, giọng Công chúa Lương Nguyệt vừa dứt lại có một giọng khác vang lên.
“Nguyệt nhi, trẫm không muốn làm lỡ dở nàng. Phụ hoàng nàng sẽ không đồng ý để nàng gả sang đây, thôi bỏ đi. Trẫm biết nàng có tình với trẫm, trẫm đã rất mãn nguyện rồi.” Đúng là giọng của Tiêu Minh
Dục. Dung Thanh Yên bình tĩnh lại, trên mặt không có biểu cảm gì nhiều, chỉ cảm thấy lòng đầy mỉa mai.
Năm xưa, hắn cũng dùng giọng điệu dịu dàng quyến rũ này để dỗ nàng, lừa gạt nàng.
Chợt nhận ra Tiêu Minh Trạch im lặng đến bất thường, Dung Thanh Yên kinh ngạc ngẩng đầu từ lòng hắn, “Vương gia sớm đã biết… hai người họ tư tình sao?”
Tiêu Minh Trạch siết chặt nàng trong vòng tay, giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng lướt qua tai nàng.
“Lúc nãy vì tránh Hồ Thiền Nhi mà vô tình đi đến đây, vừa thấy cảnh không nên thấy thì A Yên lại tới.”
Dung Thanh Yên chớp mắt, “Không nên thấy?”
Tiêu Minh Trạch cười không nói, xoay đầu nàng qua hướng khác, qua khe hở giữa những tảng đá mơ hồ thấy hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau.
Tiêu Minh Dục… đang hôn Công chúa Lương Nguyệt, xa cách lâu ngày, tình cảm luôn nồng nhiệt và mãnh liệt hơn.
Khi tình cảm dâng trào, Tiêu Minh Dục đã cởi bỏ áo ngoài của Công chúa Lương Nguyệt, hai người đều y phục xộc xệch, có vẻ như không thể kiềm chế được nữa.
Khi Tiêu Minh Dục lộ ra vai, Tiêu Minh Trạch lập tức giơ tay che mắt Dung Thanh Yên lại, Dung Thanh Yên cười kéo tay hắn xuống, đôi mắt sáng rực, long lanh như sao.
Nàng kiễng chân vòng tay qua cổ hắn, khẽ nói: “Vương gia, chàng vừa nói vì tránh Hồ Thiền Nhi mà đến đây, vậy là Hồ Thiền Nhi lại quấn lấy chàng sao?”
Tiêu Minh Trạch gật đầu, không chút giấu giếm kể lại toàn bộ những lời Hồ Thiền Nhi nói khi nãy. Dung Thanh Yên nghe xong, sắc mặt có chút kỳ lạ.
“Vương gia tin nàng ta có mệnh cách Hoàng hậu sao?”
Tiêu Minh Trạch cười, nhéo nhéo mũi nàng, “Nàng ta có hay không có thì có liên quan gì đến ta? Nếu A Yên có mệnh Hoàng hậu, ta nhất định sẽ bày mưu tính kế một phen.”
Dung Thanh Yên bật cười, ghé sát vào tai hắn thì thầm mấy câu, Tiêu Minh Trạch ôm lấy eo nàng, cúi đầu ngạc nhiên nói:
“Vậy nên, mệnh cách Hoàng hậu của nàng ta là do nàng cố ý bày ra sao? Vậy A Yên biết Thái hậu và tả tướng nhất định sẽ không để Hồ Thiền Nhi gả cho ta nên mới cố ý khiến ta đồng ý sao?”
Dung Thanh Yên nhéo má Tiêu Minh Trạch, nheo mắt cười nói: “Phải đó, may mà Vương gia thông minh hiểu được ý của ta, ta…”
“Ai!”
Đột nhiên, phía sau núi giả truyền đến một tiếng quát lớn. Dung Thanh Yên giật mình, cơ thể theo phản xạ run lên, Tiêu Minh Trạch lập tức ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ đầu nàng trấn an.
“Đừng sợ.”
Trong lúc dỗ dành nàng, tay phải Tiêu Minh Trạch xoay lại, đột nhiên chưởng phong nổi lên, một viên đá nhỏ trên đất bị hắn kẹp vào giữa ngón tay, hai ngón tay khẽ búng, viên đá rơi xuống, phía xa lập tức vang lên tiếng kêu đau đớn của một nữ nhân.
“A——”
Giọng nói này… là Hồ Thiền Nhi!
Dung Thanh Yên sững lại, giữa lúc nghi hoặc, sau núi giả truyền đến tiếng xột xoạt, ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ kìm nén của Tiêu Minh Dục.
“Hồ Thiền Nhi! Ngươi đang làm gì ở đây!”
Dung Thanh Yên ngẩng đầu lên từ lòng Tiêu Minh Trạch, mượn ánh trăng nhìn qua khe đá.
Tiêu Minh Dục đã chỉnh trang y phục, Công chúa Lương Nguyệt được hắn bảo vệ trong lòng, Hồ Thiền Nhi đang quỳ trên đất run rẩy, khuôn mặt tái nhợt kỳ lạ.
“Hoàng thượng, Thiền Nhi… Thiền Nhi không cố ý, Thiền Nhi nhìn thấy Tấn Vương đến đây, Thiền Nhi là đến tìm Tấn Vương.”
Hồ Thiền Nhi quỳ trên đất run rẩy giải thích, Tiêu Minh Dục lập tức nhìn quanh một lượt, sắc mặt hơi thay đổi.
“Ngươi nói, Tấn Vương đã đến đây?”
Hồ Thiền Nhi dường như rất sợ hắn, thân mình run rẩy đáp: “Vâng… vâng, thần nữ nhìn thấy Tấn Vương và Hoàng hậu nương nương… cùng nhau đi về phía này.”
Qua lớp đá dày, Dung Thanh Yên cũng có thể cảm nhận được sự tức giận dữ dội và sát khí cuồn cuộn từ Tiêu Minh Dục, ánh mắt nàng chợt lạnh đi, sắc mặt dần trầm xuống.
Nàng biết, đợi Công chúa Lương Nguyệt chỉnh trang xong y phục, Tiêu Minh Dục sẽ lập tức gọi Cao Thành đến bao vây nơi này.
Dung Thanh Yên nín thở, tập trung quan sát khuôn mặt đầy vẻ đắc ý của Hồ Thiền Nhi, đột nhiên nàng kéo áo Tiêu Minh Trạch khẽ nói:
“Vương gia, trước khi Tiêu Minh Dục gọi Cao Thành đến, chàng có nắm chắc làm cho ba người họ ngất đi cùng lúc không?”
Tiêu Minh Trạch ngạc nhiên nhìn nàng nhưng không hỏi gì thêm, cưng chiều xoa đầu nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên mắt nàng.
“Nhắm mắt lại, đếm đến mười ta sẽ quay lại.”
Lời vừa dứt, trước mắt đã không còn bóng dáng hắn. Dung Thanh Yên ngoan ngoãn nhắm mắt, thầm đếm trong lòng, vừa đếm đến chín, cơ thể đã được ai đó ôm vào lòng.
“A Yên, bước tiếp theo phải làm gì?”
Dung Thanh Yên mở mắt, nhìn qua khe đá một lần nữa, khóe môi nở một nụ cười kín đáo, nắm tay Tiêu Minh Trạch bước về phía trước.
“Thái hậu không phải muốn Hồ Thiền Nhi vào cung sao? Bà ấy hành động quá chậm, để ta giúp bà ấy một tay!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com