Chương 20
Chương 20
Y gật đầu nói " Đúng , vì đệ đóng giả phế vật đã đóng đến quen rồi mặc người chà đạp , chửi bới . Nhưng ta nhìn không quen , ta muốn gả đi chính là muốn lấy 1 cái cớ để đệ trở về với con người thật của đệ . Đạp cả thiên hạ chỉ để bảo vệ ta "
Thần Vương và Triệu Kinh Hầu còn đang sợ Nhất Bác sẽ tức giận , sợ cả 2 sẽ cãi nhau 1 trận lớn nhưng không ngờ Nhất Bác lại đưa tay xoa nhẹ mặt y cười nói " Ngốc , muốn đệ lôi con thú dữ trong người mình ra huynh cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy , chịu nhục nhiều như vậy . Huynh chỉ cần vờ bị 1 người nào đó chỉ trích là đệ đã có thể nghĩ đến việc phải từ bỏ vai diễn phế vật rồi , huynh là đánh giá nhẹ sự quan trong của huynh trong lòng đệ rồi "
Bản thân y nghĩ mình tính kế cậu như vậy là không đúng cũng sợ cậu sẽ tức giận , nhưng lại không ngờ cậu 1 chút cũng không trách mình . Y hôn nhẹ lên má cậu nói " Phải , ta sai rồi , phu quân đừng trách ta có được không "
Nhất Bác siết chặt tay nói " Khốn kiếp , tiểu yêu tinh , khi có 2 người chúng ta tại sao huynh không gọi 2 chữ đó . Có mặt nhạc phụ và ngoại công huynh lại gọi , ngứa đòn có phải không "
Thần Vương hắng giọng nói " 2 đứa đủ chưa vậy "
Nhất Bác nghiến răng nói " Huynh đợi đó cho đệ "
Nói xong cậu cùng với Thần Vương và Triệu Kinh Hầu quay lại việc chính , bàn bạc 1 lúc cậu nói " Mọi việc cứ vậy mà làm , thời gian tới nhờ ngoại công đừng cưng chiều Tiêu Chiến quá , mẫu phi con cũng đã nói rồi . Triệu Gia tốt nhất là ngay cả nô tài , nô tì cũng không xem huynh ấy ra gì "
Triệu Kinh Hầu nói " Nếu nô tài và nô tì cũng như vậy thì không tốt lắm Tán nhi dù sao cũng là đích tử của Thần Vương "
Nhất Bác cười nói " Ngoại công , chỉ là tạm thời thôi . Chiến ca cũng sẽ không thường xuyên đến Triệu Kinh Hầu Phủ , người không cần quá lo lắng . Ở Vĩnh Thọ Cung chỉ cần nói cho mẫu phi biết trước thôi những nô tài , nô tì trong cung cứ để mặt họ . Đợi đến lúc con ngồi lên ngai vàng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đã xem thường huynh ấy "
Ngày hôm sau , Tiêu Chiến cùng Nhất Bác chuyển vào Đông Cung , vừa bước chân vào phòng chính đã thấy 2 nữ nhi đang ngồi đợi Nhất Bác . Nhìn thấy cậu cả 2 vội đi đến hành lễ " Thần thiếp thỉnh an Thái Tử điện hạ , thần thiếp là Tử Yên là Thái Tử Phi của người "
Người còn lại cũng nhanh chóng nói " Thần thiếp thỉnh an Thái Tử điện hạ , thần thiếp là Tĩnh Hương là Trắc Phi của người "
Nhất Bác gật đầu nói " Được rồi , đứng dậy hết đi "
Nói xong cậu đi đến ghế chính của phòng ngồi xuống , 2 ả đứng dậy nhìn y 1 lúc thì nói " Tiêu Chiến tại sao lại không hành lễ với bọn ta "
Y ngẩng đầu nhìn họ 1 lúc thì nói " Tại sao ta phải hành lễ với 2 ngươi "
Tử Yên nói " Vì ngươi chỉ là thông phòng còn bổn cung là Thái Tử Phi , muội ấy là Trắc Phi "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Thái Tử Phi sao , xin hỏi cô đã cùng Thái Tử thành thân chưa , còn cô đã được đọc thánh chỉ nạp thiếp chưa "
Tĩnh Hương đáp " Cho dù là chưa thì chúng ta vẫn lớn hơn 1 kẻ thông phòng như ngươi "
Y lại nói " 2 cô sai rồi , chỉ cần 2 cô chưa cùng với Thái Tử làm bất cứ 1 nghi thức nào thì 2 cô vẫn là tiểu thư của Tĩnh Gia và Tử Gia làm sao có thể lớn hơn 1 Thế Tử như ta "
Tử Yên tức giận siết chặt tay xoay người nhìn Nhất Bác nói " Điện hạ , người xem hắn ta như vậy là có ý gì "
Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu nhìn y nói " Đủ rồi Tiêu Chiến , đừng quên thân phận thông phòng của ngươi trước sau gì ngươi cùng phải hành lễ cùng nàng ấy vậy bây giờ hành lễ cũng chẳng sao "
Tiêu Chiến nhìn cậu nói " Điện hạ , đợi đến khi người cùng cô ta thành thân rồi thần hành lễ cũng không muộn "
Nói rồi y xoay người rời đi , Tĩnh Hương lại nói " Điện hạ , người xem hắn thật vô lễ , nếu không dạy dỗ hắn tử tế thì không được a "
Ngay lúc này Tỏa nhi gần 2 tuổi tập tễnh đi vào , bé là lần đầu tiên nhìn thấy có người mặc y phục lòe loẹt như vậy nên hiếu kỳ đi lại gần 2 ả . Bàn tay nhỏ bé nắm lấy y phục của Tĩnh Hương đầy thích thú mà ra sức kéo , ả đưa tay hất bàn tay của bé ra khỏi y phục của mình khiến bé ngã ngồi xuống nền đất . Tỏa nhi lập tức òa khóc vì đau , ả đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn bé nói " Thứ nghiệt chủng như ngươi lại tự cho rằng mình thật sự là Thế Tử sao , thân phận ta cao quý như vậy ngươi không xứng đến gần ta "
Nhất Bác nhìn thấy bé té vội đứng dậy đi nhanh tới bế bé vào lòng dỗ dành , cậu phóng ánh mắt lạnh băng nhìn Tĩnh Hương nói " Lão Lãnh "
Lãnh công công liền từ phía sau cậu đi tới hạ 1 tát lên mặt ả , Tĩnh Hương đưa mắt nhìn ông nói " Ngươi dám đánh ta , ta là Trắc Phi của Thái Tử điện hạ a "
Lãnh công công nhìn ả nói " Tĩnh tiểu thư , lão nô chỉ làm việc cho Thái Tử điện hạ mà thôi , nếu điện hạ đã hạ lệnh thì cho dù là ai lão nô cũng dám ra tay . Huống hồ gì tiểu thư cũng chưa chính thức trở thành Trắc Phi của người "
Ả tức giận xoay người nhìn cậu nói " Điện hạ , thiếp đã làm gì sai "
Nhất Bác không buồn nhìn ả chỉ tập trung nhìn vào Tỏa nhi nói " Là ai cho phép cô gọi Thế Tử là nghiệp chủng "
Ả lại nói " Thần thiếp nói sai sao , nó là hài nhi của Tiêu Chiến cùng Thái Tử địch quốc còn không phải là nghiệt chủng sao "
Lại thêm 1 cái tát nữa hạ xuống má ả , đợi Lãnh công công lui về sau mình Nhất Bác mới nói " Từ lúc Tỏa nhi được sinh ra , được bổn Thái Tử đặt tên và phong làm Thế Tử thì chính là Thế Tử của bổn Thái Tử . Ai cho phép ngươi xem thường hài tử của bổn Thái Tử , lần này bổn Thái Tử tạm bỏ qua cho ngươi , nếu còn để bổn Thái Tử nghe thấy có người gọi Tỏa nhi là nghiệt chủng thì các ngươi cứ liệu hồn "
Nói xong cậu bế Tỏa nhi rời đi , Tử Yên từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng nhưng ả cũng có chút tức giận khi Nhất Bác xem trọng Tỏa nhi như vậy . Ả đi đến đỡ Tĩnh Hương đứng dậy nói " Cố chịu đựng 1 thời gian , đợi lễ thành thân và lễ nạp thiếp kết thúc chúng ta sinh hài nhi cho Thái Tử thì tự khắc sẽ có cơ hội khiến nghiệt chủng đó biến mất "
Tình Hương nhìn ả gật đầu nói " Tỷ tỷ anh minh "
Nhất Bác bế Tỏa nhi về phòng y , Tiêu Chiến đưa tay đón lấy bé nói " Đệ đừng đến phòng ta nhiều quá , như vậy sẽ rất dễ bị lộ "
Nhất Bác ngồi xuống cạnh y nói " Chỉ cần 1 lý do để che đậy mọi chứ , chính là nhan sắc của huynh a . 2 ả làm sao có thể so được với huynh chứ "
Tiêu Chiến cười nhẹ 1 cái rồi nói " Xảy ra chuyện gì mà Tỏa nhi lại khóc vậy "
Cậu vẫn còn tức giận nói " Là Tĩnh Hương , ả dám đẩy ngã Tỏa nhi "
Gương mặt y lập tức trầm xuống , y nói " Ả nói Tỏa nhi là nghiệt chủng đúng không "
Nhất Bác vội ôm y vào lòng nói " Chiến ca , tin tưởng đệ 2 chữ đó chắc chắn sẽ không ai dám nói đến nữa , lúc nãy đệ đã cho lão Lãnh đánh ả 2 bạt tay để cảnh cáo rồi "
Tiêu Chiến hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra nói " Không sao , đệ đừng kích động quá sẽ không tốt cho kế hoạch của chúng ta "
Cậu lại nói " Chiến , đệ có thể vì kế hoạch mà nặng nhẹ huynh nhưng Tỏa nhi thì không được . Bé là hài nhi của đệ , đệ sẽ không cho phép bất cứ ai coi thường bé "
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu nói " Ta tin tưởng đệ "
1 tháng rất nhanh đã trôi qua , Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi sống ở Đông Cung nhưng suốt ngày chỉ ở trong Các của mình cũng không đến Vĩnh Thọ Cung thỉnh an Triệu Quý Phi . Nhất Bác cũng đã làm Thái Tử được 1 tháng , cậu đang không ngừng kéo bè cánh về cho chính mình . Thần Vương ngoài mặt thì đang ủng hộ Vương Hoằng nhưng thật chất luôn âm thầm giúp đỡ Nhất Bác . Tình hình hiện tại ở Kinh Thành chỉ còn mỗi Tử Gia là Tĩnh Gia không đứng về phe cậu còn số quần thần còn lại đều đã bị cậu dùng sự chân thành , dùng thủ đoạn thu phục về phe mình . Tại phòng chính của Bạch Dạ Sơn Trang Hi Tổng Quản - Hi Hòa đang hành lễ cùng Nhất Bác , cậu cười nói " Hi Tổng Quản mau đứng dậy "
Ông đứng dậy ngồi xuống ghế nhận lấy tách trà nhấp 1 ngụm , Nhất Bác lại nói " Ta đã nghĩ rất nhiều lần vẫn không nghĩ ra được lý do Hi Tổng Quản chọn về phe của ta "
Ông cười nói " Nếu điện hạ muốn biết lão nô có thể chậm rãi nói cho người biết "
Nhất Bác nhìn ông nói " Ta rửa tai lắng nghe "
Ông lại nói " Trước khi bắt đầu lão nô có chuyện muốn hỏi điện hạ "
Cậu đáp " Hi Tổng Quản cứ hỏi "
Ông gật đầu nói " Thế Tử là hài nhi của điện hạ và Tiêu Thế Tử đúng không "
Cậu nhìn ông nói " Tại sao Hi Tổng Quản lại hỏi chuyện này "
Ông đáp " Lão nô biết điện hạ muốn làm Vua là vì muốn đưa Tiêu Thế Tử lên làm Hoàng Hậu , vậy nên lão nô muốn biết sự thật rồi mới cân nhắc xem có nên tiếp tục làm việc cho điện hạ không "
Nhất Bác cười nói " Cẩn thận cũng không sai , Tỏa nhi thật sự là hài tử của ta và Tiêu Chiến "
Ông cũng cười nói " Lão nô biết với tính cách của điện hạ thì người chắc chắn không để Tiêu Thế Tử yên ổn gả đến Kiệt Huân Quốc , Tiêu Thế Tử cũng rất xứng với phượng ngai chỉ là không biết điện hạ cùng y sẽ ngồi ở long ngai và phượng ngai được bao lâu "
Nhất Bác có chút bất ngờ nhìn ông , ông lại nói " Muốn ngai vàng chỉ vì muốn những người đã xem thường Tiêu Thế Tử phải trả giá , lão nô nói đúng chứ "
Nhất Bác cười lớn nói " Không hổ danh là Hi Tổng Quản "
Ông tiếp tục hỏi " Vậy điện hạ đã chọn ra được người sẽ thay thế người tiếp tục ngồi vào ngai vàng chưa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com