Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Lần gặp gỡ đầu tiên


Buổi sớm Hồng Kông vẫn mù đặc.

Từ phía cảng Victoria, những hồi còi tàu kéo dài, mơ hồ như tiếng thở dài của thời thế. Thành phố này là nơi trú ngụ của những kẻ rời bỏ quê hương, những linh hồn lạc bước sau chiến cuộc. Giữa dòng người ấy, có hai người đàn bà từng được nhắc đến trong cùng một câu chuyện, nhưng chưa bao giờ đứng chung trong một khung hình.

Hôm ấy, tòa Lãnh sự Pháp tổ chức một buổi triển lãm nhỏ gây quỹ từ thiện.
Không ai bất ngờ khi thấy tên Lý Lệ Hà trong danh sách khách mời – người đàn bà đẹp và tự do nhất giới thượng lưu thuộc địa. Nụ cười cô là tấm vé thông hành, còn ánh mắt là thứ khiến mọi cuộc trò chuyện trở nên đáng nhớ.

Cũng không ai ngờ, Nam Phương, cựu Hoàng hậu An Nam, sẽ đến dự.
Không ngai vàng, không vương miện, nhưng danh xưng ấy vẫn đủ để khiến mọi căn phòng đổi không khí.
Khi bà bước vào, không gian bỗng như khựng lại.
Áo dài lụa ngà ôm lấy dáng người thon, khăn choàng mỏng rủ nhẹ như sương sớm. Bàn tay đeo găng trắng cầm chiếc quạt gấp, cử chỉ mềm mại nhưng chuẩn xác như thể từng động tác đều được dạy trong cung đình.
Lan Phương không còn là nữ chủ của một triều đại – nhưng khí chất ấy vẫn khiến cả những kẻ từng mỉa mai phải khẽ cúi đầu.

Từ xa, Lệ Hà nhìn thấy, và tim cô chợt khựng lại.
Không phải vì ghen, mà vì ngạc nhiên.
Người phụ nữ cô tưởng tượng – nghiêm nghị, khuôn phép, lạnh như lụa trắng – hóa ra lại mang một đôi mắt sâu đến vậy.

Đôi mắt ấy không dừng ở ai, chỉ như đang nhìn xuyên qua đám đông, qua cả lớp khói thời cuộc, lẫn vào quá khứ.
Cái nhìn khiến Lệ Hà cảm giác như mình đang bị soi thấu tận gốc rễ – mọi giả vờ, mọi kiêu ngạo đều vô nghĩa.
“Bà ấy đến rồi kìa, Hoàng hậu Nam Phương.”
Giọng người bạn bên cạnh vang lên khe khẽ, khiến cô sực tỉnh.

“Hoàng hậu…” – Lệ Hà nhếch môi, nửa cười nửa thở. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó chao nghiêng, lạ lẫm.
Một phần trong cô muốn bỏ đi.
Một phần khác – mạnh hơn, liều lĩnh hơn – thôi thúc cô tiến lại gần.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của họ diễn ra trước bức tranh sơn dầu “Hạ trên Đà Lạt” treo ở góc phòng.
Lan Phương đứng yên, ánh mắt trầm mặc. Đầu ngón tay bà khẽ chạm viền khung, cử chỉ nhẹ như đang vuốt ve một ký ức đã xa.

Lệ Hà bước đến, giọng cô vang lên, mềm nhưng tự tin:
“Bức tranh ấy… tôi vẽ đấy, thưa... bà.”

Lan Phương quay lại.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng người, tiếng đàn, tiếng rượu vang đều biến mất.
Giọng bà trầm, dịu, và rõ ràng:
“Tôi đoán vậy. Nét cọ có sự tự do mà chỉ người từng trải mới dám dùng.”

Lệ Hà khẽ nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi nở ra:
“Tự do… hay ngông cuồng?”
“Có khi là cả hai.” – Lan Phương đáp, mắt vẫn không rời bức tranh.
“Nhưng tôi tin, người dám sống theo cách của mình là người đáng được nể.”
Lệ Hà sững lại.

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng cứa vào tim cô như sợi chỉ lạnh.
Người phụ nữ mà cô từng nghĩ là rào cản – lại là người duy nhất hiểu được nỗi khát khao trong cô.
Một cơn gió lùa qua, lay nhẹ tấm rèm trắng.

Họ đứng gần nhau hơn, đến mức Lệ Hà cảm nhận được mùi oải hương trên áo bà – hương thơm nhè nhẹ, quen thuộc, cùng mùi trong lá thư cô từng đọc đến thuộc lòng.

Tim cô đập nhanh.

“Thư của bà…” – Lệ Hà nói khẽ – “rất đẹp. Nhưng… cũng rất nguy hiểm.”
Lan Phương nhìn cô, ánh mắt tĩnh như mặt hồ:
“Tôi không viết để đe dọa. Chỉ để cho em biết — tôi hiểu.”
“Hiểu điều gì?”
“Rằng đôi khi, người ta không cần phải thắng ai cả… chỉ cần giữ được lòng mình.”
Lệ Hà bật cười, nụ cười ấy có chút run, chút thách thức:
“Còn tôi… tôi lại chưa bao giờ muốn giữ lòng mình. Tôi thích những gì khiến nó rối tung lên.”
Lan Phương im lặng.

Bà nhìn cô thật lâu – ánh mắt không còn là của một người vợ, mà là của một người từng trải, đã đi qua cả tình yêu lẫn tan vỡ. Trong giây phút ấy, có một tia sáng lạ – vừa thương hại, vừa cảm phục, như thể bà đang nhìn thấy chính mình của hai mươi năm trước.
“Vậy thì, em nên biết…” – bà khẽ nói –
“Thứ khiến người ta rối tung… cũng là thứ khiến người ta không bao giờ ngủ yên được nữa.”

Khi buổi tiệc kết thúc, những ngọn đèn vàng dần tắt.
Lệ Hà vẫn đứng bên khung cửa, ly rượu trong tay nguội lạnh, mắt dõi theo bóng áo dài ngà khuất dần giữa làn sương ngoài phố.
Cô nhận ra – trong đời mình, chưa từng có người phụ nữ nào khiến cô vừa muốn chống lại, vừa muốn tiến gần đến thế.

Người ta nói Lệ Hà quyến rũ đàn ông bằng đôi mắt.
Nhưng đêm ấy, chính cô mới là kẻ bị nhìn đến mức tim đập loạn.
Trong bóng đêm Hồng Kông, cô khẽ thì thầm:
“Chị Nam Phương… chị không chỉ biết giữ vương miện,
mà còn biết giữ cả trái tim người khác.”
Cô mỉm cười – nụ cười của kẻ vừa đặt ra một lời thề:
“Và tôi… sẽ khiến chị đánh mất điều ấy, chỉ để xem, phía sau sự bình thản kia, có gì.”

Ngoài kia, sương phủ dày mặt biển.
Hai người đàn bà, hai linh hồn mang vết thương của thời cuộc, vừa vô tình bước vào quỹ đạo của nhau — không phải để tranh giành một người đàn ông, mà để nhìn thấu chính mình qua ánh mắt của kẻ còn lại, hòng soi ra phần nữ tính sâu nhất trong chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com