Chap 3. Bức chân dung dang dở
Phòng vẽ của Lệ Hà nằm trên tầng thượng một ngôi nhà cổ ở khu Central.
Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy một mảnh biển xa lấp lóa dưới nắng, và những mái ngói đỏ chen lẫn giữa các tòa nhà tây cũ kỹ. Mùi sơn dầu trộn lẫn mùi cà phê, mùi khói thuốc, và thứ gì đó rất riêng – hơi thở của cô.
Buổi trưa hôm ấy, ánh sáng nghiêng qua khung cửa, rọi xuống tấm toan trắng còn thơm mùi sơn mới.
Lệ Hà vừa rửa cọ, vừa liếc xuống phố, nhìn những con người nhỏ li ti chuyển động như đàn kiến dưới kia.
Một ý nghĩ lóe lên, khiến môi cô cong khẽ:
“Nếu tôi vẽ chị,” – cô tự nói – “liệu đôi mắt đó có còn bình thản như hôm qua không?”
Cô lau tay, ngồi xuống bàn, và viết một tấm thiệp bằng bút máy, nét chữ tròn, kiêu kỳ nhưng có phần dè dặt:
“Tôi mong được mượn đôi mắt của bà cho một bức tranh.
Có thể chỉ một buổi thôi.
– Lý Lệ Hà.”
Tấm thiệp được gửi đi qua người của lãnh sự quán.
Hai ngày sau, khi cô đã gần như quên đi trò liều lĩnh ấy, thì cửa phòng vang lên ba tiếng gõ khẽ.
Không báo trước.
Không cần người đi cùng.
Người phụ nữ ấy đến thật – trong dáng áo dài xanh nhạt, mái tóc cuộn gọn, khuôn mặt thanh tú, và nụ cười nhẹ đến mức khiến người ta lẫn lộn giữa khoảng cách và thân mật.
Lan Phương bước vào, mang theo mùi hương oải hương thoảng nhẹ, cùng thứ khí chất khiến căn phòng nhỏ như rộng thêm ra.
“Em muốn vẽ tôi?” – bà hỏi, giọng đều và trầm, mỗi chữ đều có trọng lượng.
Lệ Hà ngẩng lên, nhìn thẳng:
“Không. Tôi muốn giữ chị lại.”
Một nửa nụ cười, một nửa thật lòng.
“Nhưng vì không thể, nên đành mượn cớ vẽ.”
Lan Phương khẽ nghiêng đầu, không nói gì.
Bà ngồi xuống chiếc ghế mây giữa phòng, lưng thẳng, hai tay khẽ đặt lên lòng.
Ánh nắng đổ nghiêng, phủ lên cổ bà một vệt sáng mỏng như tơ, lấp lánh trên làn da trắng ngà.
Lệ Hà đứng đối diện, cầm bút than.
Cô từng vẽ nhiều người đẹp – những nữ diễn viên, những quý bà, những gương mặt có thể làm giàu cho bất kỳ bức tranh nào.
Nhưng chưa ai khó vẽ như người phụ nữ này.
Chỉ cần chậm một nét, cô đã sợ mình làm tổn thương sự yên tĩnh của người đối diện.
Bởi có một thứ trong đôi mắt kia – không phải kiêu hãnh, mà là chiều sâu. Một sự tĩnh lặng có thể khiến người khác tự soi lại chính mình.
“Chị có bao giờ thấy… cô đơn không?” – cô hỏi, khi đang phác đường viền cổ áo.
Lan Phương im một lát.
Ánh mắt bà dừng lại nơi khung cửa sổ, nơi ánh sáng trượt xuống mái ngói xa, phản chiếu lấp lóa như ký ức.
“Cô đơn là phần phải học,” – bà khẽ nói –
“Giống như học cách ngồi thẳng lưng, nói vừa đủ, và cười vừa phải.”
Lệ Hà cười, tiếng cười nhẹ mà nghèn nghẹn:
“Vậy chắc tôi đang học ngược rồi. Tôi cười quá to, nói quá nhiều, và chẳng bao giờ biết ngồi yên.”
“Có lẽ vì em vẫn còn được phép.”
Câu đáp của Lan Phương nhẹ đến nỗi tưởng như vô tình, nhưng rơi vào tai Lệ Hà lại như một vết dao lạnh.
Căn phòng đột nhiên nặng nề, chỉ còn tiếng bút than kéo trên toan, khẽ rít lên từng nhịp.
Lệ Hà đặt bút xuống, tiến lại gần, mắt không rời khuôn mặt ấy.
“Tôi nghĩ chị không phải người chịu để ai ràng buộc.”
Lan Phương nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng sâu như vực:
“Ai cũng bị ràng buộc, chỉ là người ta chọn xiềng đẹp hay xấu.”
“Còn nếu có người muốn tháo xiềng ấy ra?”
“Thì họ sẽ nhận ra — xiềng không nằm ở cổ tay, mà nằm trong tim.”
Lệ Hà khẽ cười, nụ cười pha giữa ngưỡng mộ và bất lực.
“Chị nói như triết gia. Nhưng tôi lại muốn xem, liệu chị có thể giữ được bình thản nếu bị nhìn quá lâu không.”
Lan Phương ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng.
Ánh mắt chạm ánh mắt – và cả căn phòng như nín thở.
Một bên là người từng đội vương miện.
Một bên là người từng khiến đàn ông quên lý trí.
Hai thế giới, hai ngọn lửa – nay chỉ cách nhau vài nhịp thở.
“Em nghĩ tôi sợ bị nhìn sao?” – giọng bà rất khẽ.
“Không.” – Lệ Hà đáp, chậm rãi – “Tôi nghĩ chị sợ bị hiểu.”
Câu ấy rơi xuống nhẹ như lông, nhưng vang lên như kim loại chạm nhau.
Lan Phương khẽ cười – nụ cười ấy khiến không khí đổi sắc, vừa dịu vừa sắc, vừa buồn vừa kiêu:
“Có lẽ… đó là điều đáng sợ nhất thật.”
Buổi vẽ kết thúc khi trời chuyển mưa.
Mây kéo đến từ phía cảng, gió đập vào khung cửa, mang theo hơi nước ẩm lạnh.
Trên tấm toan, gương mặt ấy chỉ mới được phác một nửa – đôi mắt đã có hồn, nụ cười còn bỏ dở, đường nét dừng lại giữa ánh sáng và bóng tối.
Lệ Hà cúi xuống, lau tay, cảm giác kiệt sức như vừa đi qua một trận say.
Bà ấy vẫn ngồi đó, im lặng nhìn bức tranh dang dở của mình.
“Đừng hoàn thành nó,” – Lan Phương khẽ nói – “Đôi khi, điều dang dở mới khiến người ta nhớ mãi.”
Lệ Hà đáp, giọng như thì thầm:
“Tôi không định hoàn thành. Tôi chỉ muốn giữ chị ở đây – trong lớp sơn, trong ký ức, trong những điều chưa kịp nói.”
Lan Phương nhìn cô thật lâu, đôi môi mấp máy như muốn nói gì, rồi lại thôi.
Bà khẽ gật đầu, đứng dậy, bước ra cửa.a
Tiếng gót giày vang nhẹ trên nền gỗ.
Cánh cửa khép lại.
Và chỉ khi đó, Lệ Hà mới nhận ra tim mình đang đập đến nhói.
Bức chân dung vẫn nằm đó, dang dở, nhưng trong đôi mắt vừa vẽ – dường như có ánh nhìn đang dõi theo cô.
Dịu dàng. Thấu hiểu. Và không thể nào quên.
Lệ Hà chạm vào nét than còn bụi, khẽ thì thầm với chính mình:
“Tôi sẽ làm chị rung động, Nam Phương.
Không phải bằng đam mê, mà bằng chính cách chị đã khiến tôi mất ngủ.”
Ngoài kia, cơn mưa rơi mảnh như tơ.
Tiếng nước rơi lẫn trong nhịp tim.
Một cơn say bắt đầu — không từ rượu, mà từ một ánh nhìn không có thuốc giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com