Văn án
Tên truyện đầy đủ:
Hoàng hậu cuối cùng uống trà xanh
Bối cảnh
Năm 1949.
Hồng Kông giữa sương mù và tiếng mưa rơi trên ô kính.
Cựu hoàng sống lưu vong nơi đất khách, bên cạnh là một người phụ nữ luôn khiến báo giới tò mò — Lý Lệ Hà, nghệ sĩ xinh đẹp mang vẻ Á Đông pha nét Tây học, phóng khoáng, thông minh và tự do đến mức thách thức mọi khuôn phép.
Một buổi sáng, cô nhận được một lá thư tay.
Người gửi — bà hoàng hậu Nam Phương, người từng đội vương miện, từng khiến cả một triều đại cúi đầu.
Lệ Hà nhận được lá thư, vừa hút thuốc vừa đọc, vừa cười vừa cay mắt, nhưng lại không thể rời mắt khỏi từng câu chữ.
Không ai từng khiến Lệ Hà thấy tò mò đến thế.
Chỉ vài dòng chữ, thanh nhã mà bình thản như gió thoảng, nhưng khiến Lệ Hà mất ngủ suốt nhiều đêm liền.
Cô đọc đi đọc lại, mỗi lần lại thấy trong tim mình dậy lên thứ gì vừa cay, vừa ấm, vừa lạ lẫm.
Khói thuốc quyện cùng nụ cười mỉm trên môi — một nụ cười nửa chế giễu, nửa mê đắm.
Không ai, chưa từng ai, khiến Lệ Hà muốn chạm vào tận cùng linh hồn đến thế.
Cô từng có, và vẫn đang có tất cả: danh vọng, nhan sắc, những người đàn ông quyền lực quỳ dưới chân, và lời mời từ giới thượng lưu.
Nhưng bà ấy — người đàn bà từng là hoàng hậu, từng sống giữa vàng son và cô đơn — lại khiến cô muốn chiếm lấy, không phải vì ghen, mà vì khao khát được nhìn thấy trái tim thật của một tượng đài.
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt.
Giọt nước lăn dài trên khung kính, kéo theo ánh đèn neon mờ đục.
Trong căn phòng nhỏ, Lý Lệ Hà châm thêm một điếu thuốc, khói xoắn lại thành vòng tròn rồi tan vào hư không —
như khởi đầu của một cuộc săn lặng lẽ, giữa hai người đàn bà đều biết mình nguy hiểm và cô độc đến nhường nào.
“Cô từng vẽ đàn ông bằng màu son, nhưng lần này lại muốn khắc một người đàn bà lên trái tim mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com