Phượng Lệ Lãnh Cung
Từ thuở bước chân vào hoàng cung, Huyền Trân vốn dĩ là danh môn khuê tú, mang thân phận chính cung Hoàng hậu, tưởng chừng sẽ được ngồi nơi cao vị, hưởng vinh hoa phú quý. Thế nhưng, thực tế lại cay nghiệt hơn mộng tưởng. Nàng là hậu, nhưng chẳng có nổi một tấc tình từ đế vương. Cuộc hôn nhân này, chẳng qua là một cuộc giao dịch giữa triều đình và thế tộc, nàng gả đi vì gia thế, vì đại cục, vì sự thúc ép của bá quan văn võ, chứ nào phải vì ái tình.
Kể từ ngày thành thân đến nay, Thừa Dụ Đế chưa từng bước chân vào Khang Ninh Cung dù chỉ một lần. Nơi cung cấm chật hẹp mà lạnh lẽo, Huyền Trân sống an nhiên như một chiếc bóng, chẳng màng thị phi, cũng chẳng tranh đoạt sủng ái.
Nhưng yên bình nơi hậu cung chưa từng là thứ dễ giữ.
Sáng nay, cung nữ hốt hoảng báo tin: Huệ Phi – Khả Hân nương nương giá lâm Khang Ninh Cung. Người đời đều biết, Huệ Phi là người được hoàng thượng yêu sủng nhất hậu cung. Nụ cười của ả có thể khiến thiên tử đổi sắc chỉ, ánh mắt của ả đủ làm nghiêng lệ giang sơn.
Ả đến, chẳng ngoài mục đích gì khác ngoài nhục mạ chính cung Hoàng hậu. Lời nói xỉa xói như dao sắc, dáng điệu lại ngạo mạn vô cùng. Khi Huyền Trân vừa định ra tay đáp trả, thì tiếng hô sắc lạnh vang lên: "**Hoàng thượng giá đáo!**"
Khả Hân như đã tính trước mọi chuyện, vội giả vờ loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất. Thừa Dụ vừa tới nơi, chưa phân rõ trái phải, đã lao tới đỡ lấy ả như báu vật. Không cần hỏi han điều gì, chỉ trừng mắt lạnh lùng: "** Hoàng hậu thất lễ vô đạo, lôi xuống, phạt ba mươi trượng!**"
Tiếng hô “Tuân chỉ!” vang lên lạnh băng. Nô tì và Lan Quý Phi đứng bên đều tức đến run người, nhưng người trong cuộc lại chỉ mỉm cười nhàn nhạt, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nàng không khóc, cũng chẳng cầu xin. Tư thế của một hậu, ngay cả khi ngã xuống, cũng đầy kiêu hãnh.
Hôm sau, hậu cung lại dậy sóng. Cung nhân xì xào: Huệ Phi đã có long thai. Tin tức lan truyền nhanh như lửa cháy rừng khô. Và chỉ một canh giờ sau, Huệ Phi đột ngột ghé thăm Khang Ninh Cung.
Vẫn là dáng vẻ kiêu căng, vẫn là lời lẽ khiêu khích. Mưu mô bày ra sẵn, ả cố ý vấp ngã, rồi lại đổ thừa do Hoàng hậu đẩy ngã khiến mất đi long thai. Thừa Dụ Đế nghe xong, mặt không đổi sắc, liền hạ chỉ: "**Hoàng hậu độc ác, trẫm không dung. Giam vào lãnh cung, chờ nghị xử!**"
Từ chính cung mẫu nghi thiên hạ, Huyền Trân bị đày vào nơi hoang lạnh bậc nhất hậu cung. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là... cuộc sống của nàng trong lãnh cung lại vô cùng thong dong, ngày ngày vẫn an tĩnh đọc sách, chăm hoa, dường như chẳng bận tâm đến chuyện thế gian.
Thế rồi vào một đêm trăng tàn, lãnh cung đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi cả một vùng trời. Tin dữ truyền tới điện Long Khánh, Thừa Dụ Đế mặt biến sắc, lập tức dẫn theo thị vệ xông vào biển lửa.
Nhưng... trong tro tàn, chẳng ai tìm được tung tích Hoàng hậu.
Giữa lúc mọi người rối ren tìm kiếm, chẳng một ai để ý trên nóc điện phụ bên cạnh, thấp thoáng một bóng người áo trắng, đứng im lặng giữa ánh trăng tàn. Là nàng – Huyền Trân. Đôi mắt nàng như nước hồ thu, lạnh lẽo, quan sát tất cả... rồi dần dần khuất bóng trong màn đêm.
Không ai nhớ rằng nàng từng học võ từ nhỏ, thân pháp phiêu dật, khinh công xuất chúng.
Hóa ra, nàng chưa từng cam chịu số phận.
Và màn kịch cung đấu thực sự... chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com