Chương 1: Đêm cuối cùng ở hiện đại
Đêm đen tĩnh lặng, từng cơn gió rít gào đến ghê người, xung quanh một căn biệt thự đồ sộ có vô số người đi lại, trên tay đều trang bị súng, camera lắp gần như khắp mọi ngõ ngách trong biệt thự, với mức độ bảo mật này, ngay cả một con ruồi cũng không qua được tầm quan sát.
Canh gác cẩn mật như vậy mà một bóng đen nhỏ nhắn linh hoạt lách mình vào phòng giám sát cũng không có ai phát hiện.
Sau khi đánh ngất nhân viên trong phòng, Vũ Yên nhanh chóng trao đổi quần áo, cải trang thành người làm, mười ngón tay điêu luyện như múa trên bàn phím thành thục vô hiệu hoá toàn bộ camera.
"Chỉ bằng nhiêu đây người cũng muốn ngăn cản ta!?"
Khoé miệng khẽ nhếch lên, cô bình tĩnh bước ra ngoài đi thẳng đến căn phòng lớn nhất trong biệt thự, dọc đường đều là nhân viên bị thuốc mê làm cho bất tỉnh.
"Đứng lại! Đến đây làm gì!?"
Hai người mặc âu phục đen nhìn chằm chằm người trước mặt, hai tay giơ lên chặn cửa, cảnh giác cao độ.
Đáy mắt Vũ Yên xẹt qua một ý cười không dễ thấy, khẽ ho một tiếng, giọng nói liền biến đổi trở nên trầm thấp như giọng con trai.
"Hai vị đại ca, vừa rồi Lâm tổng cho người gọi tôi, làm phiền hai vị...."
"Có thật là Lâm tổng cho gọi không!?"
"Thật, thật hơn cả vàng!" Vũ Yên cười nhăn nhở, liên tục gật đầu như gà mổ thóc.
Một tên áo đen xoay người ra dấu với tên bên cạnh, "Cậu trông chừng hắn, tôi vào báo cáo với Lâm tổng"
Nào ngờ vừa quay người đã bị cán súng đập mạnh vào sau gáy lăn ra bất tỉnh.
Tên còn lại thấy thế vội vàng đưa tay ra sau lưng muốn rút súng liền lĩnh ngay một đạp, đầu đập vào tường, gục xuống.
Vũ Yên vô cùng khinh thường liếc hai người một cái, phủi phủi tay, "Động tác quá chậm!"
Sau đó liền cực kỳ tự nhiên mở cửa bước vào trong, kim đồng hồ chỉ vừa đúng 12 giờ đêm.
Bốp~Bốp~
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế thấy cô tiến vào khoé miệng liền cong lên, tán thưởng vỗ tay mấy cái.
"Không hổ danh là sát thủ đứng đầu thế giới, rất đúng giờ!"
Vũ Yên buông súng, tung người một cái liền đáp xuống sofa, cầm lấy ly rượu trên bàn hướng về người đàn ông nọ.
Lâm Nhậm Doanh cười khẽ một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay với chai rượu đặt trên bàn rót vào chiếc ly đang giơ ra trước mặt.
"Cậu bố trí cũng tốt thật đấy, bà đây vào tới còn chưa rơi một hạt mồ hôi nào!" Vũ Yên nhấp một hớp rượu bắt đầu hướng phía hắn cằn nhằn, "Còn tưởng được đánh một trận sướng tay chứ, thật là..."
"Thôi đi cô ạ, còn không phải bổn thiếu thương hoa tiếc ngọc sợ cậu mệt sao?"
"Cậu bỏ ngay cái mặt nạ ấy xuống cho tôi, đeo cái mặt nạ ông già 56 tuổi rồi lại dùng cái giọng điệu kiểu đấy nói chuyện, muốn làm chị đây nôn hết bữa tối ra à!?"
Lâm Nhậm Doanh cười cười đưa tay xuống cằm kéo bỏ lớp mặt nạ già nua kia ra, từ một ông già 56 tuổi nháy mắt một cái liền biến thành thiếu niên tuấn tú.
Vũ Yên chống tay lên bàn ngắm lên ngắm xuống chép chép miệng, "Không tồi, từ nay có thể dùng cái mặt thật của cậu được rồi!"
"Này, ý cậu là gì hả!?"
"Ngoan ngoãn làm tốt cái chức đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm của cậu đi, về sau mấy cái vụ trà trộn vào hắc đạo nguy hiểm kiểu này đừng có nhận nữa. Lần này cậu may mắn gặp phải tôi chứ nếu là người khác thì cái mạng của cậu...." Nói đến đây còn đưa tay làm động tác cắt cổ một cái.
"Ha ha" Lâm Nhậm Doanh bị hành động trẻ con của cô chọc cười, "Ngoại trừ cậu ra, còn có người thứ hai đụng được đến tôi à? Là bạn thân suốt 6 năm, năng lực của tôi thế nào cậu là người rõ nhất còn gì!"
"Bớt ba hoa đi ông!"
"Xí! Phải rồi, hôm nay có chuyện gì mà lại đích thân đến đây thế?"
Vũ Yên thu lại bộ dạng cợt nhả vừa rồi, trầm lặng nhìn ly rượu trong tay, "Tôi có một việc muốn nhờ cậu"
".....Chuyện gì?"
"....Nếu lỡ như sau này tôi có chuyện, tôi muốn cậu giúp tôi chăm sóc Tiểu Lam"
Lâm Nhậm Doanh nhíu mày, "Đang yên đang lành nói xui xẻo cái gì đấy!?"
"Không có gì, chỉ là gần đây luôn có dự cảm bất an thôi"
Lâm Nhậm Doanh khinh thường nhìn cô với ánh mắt kiểu cưng quên chưa uống thuốc hả, rồi nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Dở hơi!"
"Chị đây là đang nói nghiêm túc! Ngồi hẳn hoi vào không lão nương đập chết cậu!"
"....Vâng..."
"Nhớ kĩ đấy, nếu tôi xảy ra chuyện thì cậu hãy đón Tiểu Lam về nhà, chăm sóc con bé cẩn thận giúp tôi, thuộc hạ của tôi bắt họ đánh giết, ám sát còn được chứ chăm sóc trẻ con thì chắc không được, dù sao cũng là sát thủ, ở cùng họ quá nguy hiểm!"
"Tôi nói này Tiểu Vũ, cậu hôm nay có phải là ngã đập đầu ở đâu không? Họ là sát thủ cậu không yên tâm thế cậu là cái gì?"
"Cậu nghĩ có người dám đến ám sát tôi không?"
Lâm Nhậm Doanh nuốt nước bọt, "Không!" Tên khốn nào dám làm thế thì không bị điên cũng bị ngộ. Chưa nói đến tầng tầng lớp lớp sát thủ canh giữ bên ngoài, cho dù chỉ có một mình cô cũng địch được cả đống người, ám sát cô thì thà là đi tự tử chết còn thống khoái hơn.
"Thế mà còn nói!? Năng lực của họ không yếu kém gì nhưng nếu bắt họ vừa làm nhiệm vụ vừa chăm sóc Tiểu Lam thì hơi quá, không những gây nguy hiểm cho họ mà còn gây nguy hiểm cho cả con bé!"
".....Cậu nói cũng đúng! Được rồi, tôi đồng ý với cậu, Lâm Nhậm Doanh này cho dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ không để bảo bối nhà cậu mất một cọng tóc!"
Vũ Yên hướng phía hắn gật đầu, "Cảm ơn!" Sau đó lại nhìn đồng hồ ngáp một cái, "Rượu này cưng cứ từ từ uống đi, chị phải về ngủ đây...."
Lâm Nhậm Doanh bĩu môi, "Cậu nghiêm túc thêm chút nữa cậu chết à!?"
"Không! Cậu chết!"
"Cậu...."
"Đi đây! Tìm cái xác thay thế cái ông Lâm chết dẫm gì đấy đi, đừng có để người ta truyền ra ngoài sát thủ đứng đầu thế giới ám sát thất bại, huỷ hoại danh tiếng lão nương bà đây thịt cậu!"
"Vâng vâng!!!"
Vũ Yên vươn vai xoay người muốn bước đi chợt nhìn thấy phía xa có một tia sáng đỏ chiếu về bên này, mặt cô biến sắc vội vàng nhìn Lâm Nhậm Doanh liền thấy tia laze chiếu vừa đúng sau gáy anh ta.
"Nằm xuống!!!"
Đoàng!!!
Lâm Nhậm Doanh sững người nhìn bóng đen nhỏ nhắn trước mặt gục xuống rồi ngay lập tức ngẩng đầu lên, tia laze hồi nãy biến mất, tay bắn tỉa đổi vị trí!
Cậu vội vàng cúi xuống nâng cô dậy, "Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Đồ ngốc nhà cậu! Tại sao lại đỡ hộ tôi!?"
"Khụ! Cậu mới ngốc ấy! Cả nhà cậu đều ngốc! Cứ như bà đây chưa từng trúng đạn bao giờ ấy, chết không được cậu khóc cái gì!?"
"Ai....ai khóc!? Là nước mũi của lão tử được chưa!?" Lâm Nhậm Doanh thẹn quá hoá giận liền nói năng linh tinh.
"Kinh quá! Cút xa ra kia!" Vũ Yên trừng mắt giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay cậu nhưng cả người mềm nhũn, mắt hoa lên, toàn bộ hình ảnh trước mặt đều nhoè đi.
"Này...." Thấy cô đột nhiên im lặng Lâm Nhậm Doanh khó hiểu, "Cậu sao thế!?"
Vũ Yên cau mày, "Chết tiệt! Sao lại thế này!? Lâm Nhậm Doanh, cậu ngay lập tức rời khỏi đây cho tôi!"
"Cậu nói ngốc nghếch cái gì thế!? Có đi thì cùng đi!"
"Đồ ngốc này! Cả người tôi không còn chút sức....nào nữa rồi.... Mau rời khỏi đây, tôi tự có biện pháp thoát ra, chúng thuê cả tay bắn tỉa chứng minh thân phận của cậu bị lộ rồi, mau chóng chạy đi..."
"Tôi không thể! Tiểu Vũ, cậu đứng lên đi, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây!" Lâm Nhậm Doanh mất bình tĩnh gào lên, hai mắt đỏ ngầu như máu.
"Lâm Nhậm Doanh cậu cút ra khỏi đây cho tôi! Đừng quên cậu đã hứa với tôi sẽ giúp tôi chăm sóc Tiểu Lam, nếu cả hai chúng ta đều bị bắt thì ai sẽ chăm sóc con bé hả!?"
"Tôi không đi!"
Hình ảnh trước mắt càng ngày càng không rõ, biết mình không thể chống đỡ được bao lâu nữa, Vũ Yên dồn sức hét lên, "Rốt cuộc cậu làm sao thế hả!? Mau rời khỏi đây cho tôi! Tôi cũng chỉ là một sát thủ thôi, có đáng cho cậu bỏ đi cả tính mạng của mình thế không!?"
"Đáng!" Lâm Nhậm Doanh nói chắc như đinh đóng cột làm Vũ Yên sững sờ.
"Tiểu Vũ, cậu không phải sát thủ, cậu là đồng đội của tôi, tuy cậu không nói nhưng tôi rất rõ, cậu là cảnh sát ngầm...chúng ta giống nhau!!!"
"Lâm Nhậm Doanh cậu nhầm rồi, tôi không phải! Tôi là sát thủ!" Vũ Yên cau mày, ngay lập tức phủ nhận.
"Có sát thủ nào lương thiện giống cậu không!? Có sát thủ nào trước khi giết người đều điều tra người ấy tốt xấu thế nào giống cậu không!? Có sát thủ nào số tiền kiếm được đều đi cứu giúp trẻ mồ côi không!?"
"Tôi...."
"Không nói được phải không!? Tôi giúp cậu, câu trả lời là...không có!!!..... Tiểu Vũ... cậu là đồng đội của tôi! Tôi không thể bỏ mặc cậu, bỏ mặc đồng đội của mình!"
"Tôi cũng không thể!" Mặt Vũ Yên trắng bệch như tờ giấy, đôi môi bởi vì mất máu mà trở nên nhợt nhạt không chút huyết sắc, "Lâm Nhậm Doanh... cậu nói đúng, sát thủ chỉ là cái danh để lăn lộn trong hắc đạo thôi, tôi là cảnh sát, hơn nữa còn là sĩ quan cấp cao hơn cậu, cho nên...tôi lệnh cho cậu ngay lập tức tời khỏi đây! Đây là mệnh lệnh!"
Lâm Nhậm Doanh nắm chặt nắm đấm, rít lên :"Tôi không đi!"
Vũ Yên bật cười nhưng hai hàng lệ từ khoé mắt lại chảy ra, "Nhậm Doanh.... được làm bạn với cậu, tôi thực sự rất vui, nếu cậu coi tôi là bạn thì hãy lập tức rời khỏi đây, đến căn cứ của tôi ở một thời gian đi, nơi đó rất an toàn...giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Lam....thuộc hạ của tôi...cũng không phải là người xấu....phiền cậu, chiếu cố họ..."
"Tiểu Vũ đừng nói nữa! Tôi đưa cậu đi!"
Vũ Yên liều mạng lắc đầu, lấy chút sức lực ít ỏi còn lại trong người gạt tay Lâm Nhậm Doanh ra, "Mặc kệ tôi, tôi có thể tự mình thoát ra ngoài nhưng cậu thì khác, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu...coi như tôi cầu xin cậu...nhanh rời khỏi đây đi...."
"Tiểu Vũ...."
"Mau lên! Lục soát khắp nơi, hắn chắc chắn chưa rời khỏi đây!" Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang cùng tiếng quát liên tục vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bên trong.
"Nhậm Doanh, không kịp nữa rồi...mau đi đi, tôi cầu xin cậu...." Vũ Yên gấp tới đỏ cả mắt, hơi thở đứt quãng, cả người không còn chút sức nào.
Lâm Nhậm Doanh nắm chặt nắm đấm, dứt khoát đứng lên, nước mắt lăn dài trên má, cậu hướng Vũ Yên làm động tác chào trong quân đội, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, "Tiểu Vũ, tôi nhất định sẽ quay lại cứu cậu!!!! Chờ tôi!!!"
Đến hơi sức nói câu cuối cùng Vũ Yên cũng không có, nhìn bóng dáng Lâm Nhậm Doanh nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ, cô mỉm cười, trước mắt tối sầm lại, từ từ lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com