Chương 72: Trừ bỏ mỏ vàng
Trải qua một ngày một đêm, mấy người Sở Hạo Nhiên theo như đã hẹn lúc trước, nhân lúc đổi ca nghỉ ngơi tới bìa rừng để gặp Diệp Tử Hạo. Sau khi đã xác nhận việc phun thuốc giải cùng chỉnh đốn quân ngũ hoàn tất mới tiếp tục quay về mỏ vàng. Hiện tại họ đã liên lạc được với ca kia để ra hiệu bọn họ tuỳ cơ phối hợp hành động, chỉ còn đợi An Thế Phong tới.
Trời không phụ lòng người, trưa ngày thứ hai, Lâm Cẩm Phong thám thính được lão Tam và quản giáo còn lại bàn nhau về việc đêm nay chủ tử sẽ tới. Chủ tử ở đây là ai, không cần nói cũng đã rõ, vì vậy mọi người quyết định ngay khi An Thế Phong tới sẽ hành động.
Giang Minh Uyên nằm trằn trọc không ngủ được, nghe bọn họ thảo luận có chút khẩn trương. Thấy Sở Hạo Nhiên cũng là nằm im không lên tiếng, không ngủ trưa, muốn tìm người chung cảm giác liền hỏi :"Có phải đang lo lắng về chuyện tối nay không?"
Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Không có, chút xíu chuyện nhỏ không đáng phải suy nghĩ."
Giang Minh Uyên nhất thời cạn lời, quân đội đều sắp đánh đến đây, chiến tranh đổ máu sắp xảy ra tới nơi còn là chuyện nhỏ? Vậy cái gì là chuyện lớn?
Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Sở Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, "Nhớ nương tử, hiện tại chỉ muốn lao ra giết hết rồi nhanh chóng về nhà."
Giang Minh Uyên:.....
Được rồi, tuy rằng người này khí thế rất mạnh, lạnh lùng quá mức, nhưng là một người chồng tốt. Lúc nhắc đến nương tử, ánh mắt rõ ràng là vô cùng dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng ôn nhu thêm mấy phần.
"Quả thực là nhớ muốn chết, nếu không phải vì cứu người, cần gì lãng phí thời gian lăn lộn ở đây chứ? Bảo bối nhà ta một mình cô đơn biết bao a." Cố Thiên Quân oán thầm.
"Công tử cũng thành hôn rồi?" Giang Minh Uyên hiếu kì.
"Phải, nương tử nhà ta hung dữ lắm, phỏng chừng tối nay sẽ đem tâm trạng dục cầu bất mãn giết vào đây."
Vì sao nghe qua vị cô nương này có vẻ thèm khát quá vậy?
Giang Minh Uyên không dám hỏi tiếp, lại nhìn Lâm Cẩm Phong cũng đang thơ thẩn, "Vậy Lâm công tử phải chăng cũng đã có ý trung nhân?"
Lâm Cẩm Phong gật đầu, tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt ôn nhu như nước.
Giang Minh Uyên im lặng một hồi, thấy chính mình đáng lẽ không nên bắt đầu chủ đề này mới đúng. Người còn độc thân như hắn lại phải ngồi giữa ba con người đang thương nhớ thê tử, quả thực bị cẩu lương thồn đến thổn thức.
Mệt nhọc thêm nửa ngày, trời về khuya An Thế Phong liền tiến vào mỏ vàng, sau khi kiểm tra tiến độ làm việc mới trở lại lều bàn việc cùng hai quản giáo. Thời điểm này ca của Sở Hạo Nhiên đang được nghỉ, nên ba người nhẹ nhàng nấp lên trên nóc trại, im lặng lắng nghe bên trong.
"Chuyện mấy hôm trước là thế nào? Mất một sát thủ? Lại còn hai người trốn thoát không rõ tung tích?" Thanh âm trầm thấp này là của An Thế Phong, giọng nói có phần sốt ruột cùng nén giận. Lúc trước hắn nên giết hai tên kia mới phải, quan tâm làm gì có loạn nên hay không để giờ thêm việc.
Hai quản giáo quỳ trên mặt đất run rẩy, hồi lâu mới mở miệng :"Thuộc hạ sơ suất, mong chủ tử thứ tội."
"Lão Tam, ngươi nói phu thê hai người ngươi gặp ở quán nước hôm đó có vấn đề?"
"Dạ." Lão Tam lau mồ hôi trên trán, cẩn thận bẩm báo. "Nữ nhân đó nói biết trừ tà, biết chữa bệnh lại đề nghị tới nhà của Điền Bách Tùng, sau khi thuộc hạ về đây lập tức sai người giết người diệt khẩu nhưng lại bặt vô âm tín. Tiếp đó thì cả nhà hắn liền mất tích, ngay cả một tên trốn thoát khác cũng không thấy đâu."
Thậm chí cả người còn sót lại trong đoàn thương nhân mới tới cũng không tìm thấy. Nhưng lão Tam không dám báo, lão sợ vừa nói xong cái đầu lão sẽ trực tiếp rơi xuống đất.
"Làm càn!" An Thế Phong đập mạnh tay xuống bàn, "Nữ nhân kia hiện ở đâu!?"
"Bẩm, đang ở khách điếm trong thành, đã phái người điều tra qua, không tìm thấy hai tên kia ở cùng nàng ta. Mấy ngày nay nàng ta cũng chỉ quanh quẩn ở khách điếm bốc thuốc."
Sắc mặt An Thế Phong âm trầm, lạnh lẽo nhìn hai người quỳ dưới đất. "Lập tức phái sát thủ đi giết nữ nhân đó."
Suýt nữa thì Sở Hạo Nhiên đã không nhịn được lật trại. Dám đánh chủ ý tới bảo bối của hắn!? Nếu không phải chưa tới lúc, hắn nhất định mà lao xuống dưới một chưởng đánh chết An Thế Phong.
"Không được." Trong lều lại vang lên một giọng nữ, lạnh tanh không có cảm xúc, "Bọn họ không phải đối thủ của nàng ấy."
Ba người Cố Thiên Quân khẽ nhướng mày, sau khi ngẩng lên nhìn nhau hai giây liền xác nhận suy đoán.
Là Yến Tử Di!
"Ngươi biết nàng ta?" An Thế Phong nhìn nàng.
"Là cung chủ Hắc Nguyệt cung."
"Cái gì?!" An Thế Phong biến sắc, đứng phắt dậy. "Ngươi dựa vào đâu mà dám khẳng định như vậy?"
"Tin hay không thì tuỳ." Yến Tử Di nhún vai, từ chối tiếp chuyện với hắn.
An Thế Phong cau mày. Người này là phụ thân hắn phái đến để bảo vệ hắn, cũng đã nói qua đây là thuộc hạ cũ của Hắc Nguyệt, vì có thù oán nên mới phản bội, đầu quân cho cha hắn. Nhưng thái độ của nàng ta vẫn luôn lạnh nhạt, lời hắn nói nhiều khi còn coi như gió thoảng qua tai khiến An Thế Phong rất không hài lòng.
Nếu không phải còn cần người cung cấp manh mối về Hắc Nguyệt để nắm trong tay rõ hơn nhược điểm của hoàng hậu, hắn nhất định sẽ giết nàng ta.
"Theo ngươi nói thì cung chủ ngươi chính là hoàng hậu, vậy phu quân nàng ta chẳng phải là hoàng thượng sao!?" An Thế Phong khẩn trương đi qua đi lại. "Khó trách hôm qua tử sĩ báo Lý Trọng Mạc đột nhiên lại chấn chỉnh quân ngũ, nói cái gì mà tổng duyệt binh chứ, rõ ràng là muốn đánh vào đây!"
Càng nói hắn càng tức giận, mắng Yến Tử Di :"Ngươi đã biết chuyện vì sao không nói?!"
Yến Tử Di giương mắt nhìn hắn, giọng nói có vài phần giễu cợt, "Ngươi cũng đâu có nói với ta chuyện quân đội có dị động? Ta biết làm sao được các ngươi đã lộ hay chưa?"
"Ngươi...."
An Thế Phong nghẹn lời. Hắn vì đề phòng Yến Tử Di nên những lúc bàn chuyện thường không cho nàng ta ở bên cạnh, không muốn để nàng ta nắm được quá rõ tình hình bên này. Ai mà ngờ nhất thời sơ suất hoàng thượng lại đến Tây Ninh sớm thế chứ.
An Thế Phong phất tay áo, nổi giận hít vào một ngụm khí, "Lập tức rời khỏi đây!"
"Chủ tử, vậy bên này phải làm thế nào?"
"Giết toàn bộ đi, đừng để ai sống sót."
"Báoooooo!" Một người hớt hải từ bên ngoài chạy vào lều. "Quản giáo, không xong rồi, đám sát thủ nói cả khu rừng đã bị quân lính bao vây, đang chuẩn bị tiến vào đây!"
"Cái gì?!" Lão Tam thất kinh, vội nhìn An Thế Phong, lại thấy ba tử sĩ vẫn luôn canh gác ở đây bình thường không thấy mặt lúc này lại đứng cạnh hắn đang thì thầm gì đó.
"Chủ tử?" Quản giáo còn lại dè dặt lên tiếng.
An Thế Phong âm trầm nhìn hắn, nhìn tới mức da gà khắp người hắn đều nổi lên.
"Đám khói độc bên ngoài sẽ giữ chân chúng được một lúc. Đi lấy mấy bộ quần áo rách rưới tới đây, lát nữa nhân cơ hội loạn lạc liền mở đường máu trốn ra ngoài."
"Dạ." Lão Tam và quản giáo kia vội vàng chạy ra ngoài.
Yến Tử Di nhìn hắn, dung mạo xinh đẹp lại quá đỗi lạnh lùng, khẽ câu môi cười, "Nếu ta là ngươi, ta sẽ không dẫn đám ngu xuẩn ấy cùng theo."
An Thế Phong trừng mắt, "Không cần ngươi phải nói."
Hắn sẽ không ngu đến mức dẫn đám người vướng tay vướng chân kia theo. Tử sĩ vừa báo lại, khói độc bên ngoài hoàn toàn không có tác dụng, quân đội vào tới đây chỉ là chuyện sớm muộn. Chờ sau khi lấy được y phục sẽ giết bọn chúng. Công nhân ở đây căn bản không biết hắn là ai, nay chỉ cần hai người đứng đầu chết, vụ án này lập tức trở thành không có manh mối.
An Thế Phong nghĩ thì hay lắm, nhưng hắn nào có ngờ, người hắn tránh còn không được vẫn lẳng lặng ở trên nóc trại chờ đợi.
Hai quản giáo sau khi chạy ra ngoài thì lập tức chạy đi sai đám thuộc hạ giết người, còn mình thì đi lấy y phục. Mấy tên kia chưa hiểu vì sao đột nhiên lại phải giết người, còn đang tụ tập lại thì thầm to nhỏ đã thấy đám công nhân đột nhiên bạo động, đều ùa lên cầm cuốc xẻng bổ về phía bọn hắn, trong phút chốc liền nháo nhào đánh vào với nhau. Ngay cả những công nhân giờ này vốn dĩ phải ngủ cũng đột nhiên chạy từ trong lều ra tham chiến, chỉ có những người liều thuốc quá nhiều suy nhược cơ thể mới ngồi im tại chỗ.
Mấy sát thủ xung quanh lao xuống muốn trợ giúp, lại ngay lập tức bị Cố Thiên Quân và Lâm Cẩm Phong đánh lùi.
"Giếtttttt!!!"
Tiếng hô hào giết chóc từ phía ngoài rừng vang lên, tiếp theo cả một đội quân mặc khôi giáp xông vào, dựa vào y phục nhanh chóng phân rõ địch ta, lập tức vác đao khống chế đám tay sai.
Những công nhân kia vô cùng tự giác lùi về phía sau binh lính, người nào sức khoẻ không tốt hành động chậm chạp thì có hai ba người khác hợp lực khiêng đi, nhiệt tình phối hợp.
An Thế Phong đợi không được lão Tam, lại nghe bên ngoài có dị động liền quyết đoán che mặt cùng tử sĩ lao ra ngoài muốn mở đường máu. Đáng tiếc còn chưa đi được bao xa đã bị Sở Hạo Nhiên chặn lại.
"An thế tử, biệt lai vô dạng* a."
(*) Biệt lai vô dạng: lâu rồi không gặp
An Thế Phong cau mày, "Ngươi là ai?"
Ánh mắt Sở Hạo Nhiên lạnh lẽo, "Trước khi ngươi trút hơi thở cuối cùng ta sẽ dành thời gian để nói cho ngươi biết."
Nói xong liền lập tức lao đến. Ba tử sĩ nhanh chóng chắn trước mặt hắn, ra tay ngoan độc muốn trực tiếp kết thúc mạng người trước mặt. Nào ngờ càng đánh càng không ổn, căn bản ba người họ không phải đối thủ của người này.
"Mau đưa chủ tử đi trước!"
Yến Tử Di nghe tiếng cũng không đáp lại, kéo theo An Thế Phong chạy theo hướng khác. Nhưng vừa xoay người đã nhìn thấy dải hồng lăng quen thuộc trong kí ức bắn tới, lập tức đẩy An Thế Phong ra.
Võ công An Thế Phong chỉ thuộc dạng tầm trung, bị Yến Tử Di đẩy một cái liền lảo đảo. Sau khi nhìn thấy cái hố dưới đất không khỏi hít vào một ngụm khí, âm trầm nhìn Vũ Yên.
"Cung chủ..." Yến Tử Di khẽ khựng lại nhìn nàng.
Vũ Yên không muốn cùng hai người này phí lời, trực tiếp đánh tới. Yến Tử Di cùng nàng so hơn trăm chiêu, vốn công phu đã không bằng lại phải bảo hộ An Thế Phong ở phía sau liền dần rơi vào thế yếu.
Thực ra Vũ Yên vẫn rất muốn hỏi nàng ta tại sao lại phản bội Hắc Nguyệt, vì sao lại lựa chọn đi theo An Thế Cảnh. Nhưng nàng không thể để cho An Thế Phong có cơ hội rời đi, hơn nữa Yến Tử Di từng dẫn người bao vây nàng, còn ra sát chiêu đối với Diệp Tử Hạo, nên Vũ Yên quyết không nương tay, một chưởng vỗ lên vai trái của nàng ta.
Yến Tử Di bị đau tới mức phải khuỵ xuống, cắn răng đem máu đã trào lên đến khoé miệng nuốt ngược lại.
An Thế Phong cũng không đỡ hơn bao nhiêu, chả biết Sở Hạo Nhiên đã giải quyết xong đám tử sĩ từ lúc nào, hiện giờ đang thảnh thơi khoanh tay nhìn Vũ Yên đánh nhau. Huyệt đạo của hắn bị điểm, muốn động cũng không động được, võ công lại chưa cao cường đến mức có thể tự giải khai huyệt đạo. An Thế Phong trong lòng thở dài, nhìn Yến Tử Di sắp không ổn bên kia, dần có chút tuyệt vọng.
Vũ Yên cũng chưa muốn giết Yến Tử Di ngay, nên sau khi bẻ gãy tay phải nàng ta liền giao cho người khác trói lại, chính mình tiến tới chỗ Sở Hạo Nhiên.
Trong mắt Sở Hạo Nhiên hiện lên ý cười, rất muốn ôm nàng vào lòng nhưng trên người hắn hiện giờ toàn bụi đất, không tiện thân mật :"Có mệt không?"
Vũ Yên nhìn ra suy nghĩ của hắn, nhào tới ôm một cái, lắc đầu :"Không mệt."
Người nào đó được nương tử chủ động ôm liền vui đến muốn bay lên, hai tay chuẩn bị ôm lại nàng thì Vũ Yên đã buông ra trước, "Được rồi, về lại nói, thúi muốn xỉu."
"Nương tử~, nàng không thể ghét bỏ vi phu như vậy được." Sở Hạo Nhiên ấm ức.
"Tắm xong rồi ôm."
"Được!"
Sở Hạo Nhiên lập tức vui vẻ, một tay nắm tay nàng, một tay kéo lê An Thế Phong đang bất động, đi tới chỗ trung tâm mỏ vàng.
An Thế Phong vừa sinh ra đã là thế tử của phủ thừa tướng, ngồi mát ăn bát vàng, vạn người ngưỡng mộ. Lần đầu tiên phải chịu loại đãi ngộ này, bản thân lại vô lực phản kháng. Hắn đại khái cũng đoán được người này là thân phận gì rồi. Phu quân của cung chủ Yến Tử Di chả là hoàng thượng còn gì!
"Công tử, đã bắt gọn toàn bộ tội phạm."
Trường An là người điều binh chính, Lý Trọng Mạc là phụ tá, thấy hắn gọi nam nhân trước mặt là công tử bèn hiểu đây là hoàng thượng, muốn quỳ xuống nhưng Sở Hạo Nhiên dùng ánh mắt ngăn lại.
"Giải toàn bộ về đại lao chờ xét xử. Đưa những nạn nhân ở đây về phủ tướng quân, giúp họ ổn định một chút sáng mai sẽ bắt mạch điều trị."
"Rõ!"
Lý Trọng Mạc tiếp tục ở lại thu dọn tàn cục, những người Sở Hạo Nhiên xách theo An Thế Phong về trước. Sở Hạo Nhiên ghét bỏ đem người ném cho Trường An, còn mình tay trong tay về khách điếm với Vũ Yên. Sau khi tắm rửa, tháo bỏ dịch dung mới thoải mái bước ra khỏi bồn tắm.
"Sở Hạo Nhiên, y phục của chàng....a..." Vũ Yên theo phản xạ đưa tay che mắt. Má ơi vì sao không mặc quần áo đã bước ra?
Sở Hạo Nhiên buồn cười cầm tay nàng xuống hôn, giọng điệu ái muội gợi cảm thì thầm bên tai nàng, "Sao vậy nương tử? Nàng xấu hổ? Nàng trước đó còn ưm..."
Vũ Yên nhanh chóng bịt miệng hắn lại, mắt phượng trừng to, "Mau im mồm. Mặc đồ vào."
Nếu ngươi dám nói mấy từ "trước đó từng sờ qua" ta nhất định sẽ sút cho ngươi liệt dương!
"Nàng không muốn nhìn hả? Thân thể ta đẹp mà." Sở Hạo Nhiên tránh thoát bàn tay nàng, nhiệt tình rao bán bản thân.
Vũ Yên lại một lần nữa rất muốn gào to câu "có phải ngươi phơi trym phơi đến nghiện rồi không", nhưng với mức độ da mặt dày của Sở Hạo Nhiên, đại khái cũng có thể đoán được hắn sẽ trả lời thế nào. Vậy nên Vũ Yên im lặng xoay người đem quần đập vào mặt hắn, "Mặc!"
Sở Hạo Nhiên nghiêm chỉnh mặc quần vào, và chỉ quần mà thôi!
Hắn đem cơ bụng cùng dáng người hoàn mĩ đều khoe ra, lượn tới trước mặt Vũ Yên. "Nương tử nhìn nè, có muốn sờ một cái không?"
Vũ Yên trừng mắt nhìn hắn. Hỏi nàng có sờ không? Nàng là người dễ rơi rớt liêm sỉ như vậy sao? Cũng quá coi thường nàng rồi!
"Muốn!"
Hê hê, liêm sỉ đều là phù du.
Vũ Yên thoải mái sờ tới sờ lui. Cơ bụng rắn chắc, xúc cảm thực sự là quá tuyệt vời. Tận hai hôm không được sờ, hôm nay nhất định phải bù lại.
Sở Hạo Nhiên nhìn nàng vui vẻ, trong lòng hắn cũng cao hứng theo. Nhưng chính là Vũ Yên người này chọc vào lửa cũng không biết, luôn muốn khiêu khích hắn.
"Được rồi." Sở Hạo Nhiên cầm tay nàng, "Còn sờ xuống dưới nữa sẽ xảy ra chuyện mất."
"A?"
Vũ Yên mờ mịt ngẩng đầu, sau đó liền ngay lập tức đón nhận nụ hôn như cắn nuốt của hắn. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng phối hợp. Bàn tay đang ôm lấy eo nàng càng xiết chặt hơn, làm sâu nụ hôn.
Sở Hạo Nhiên buồn bực. Rõ ràng bình thường đút cho nàng ăn nhiều như vậy, vì sao vẫn gầy thế chứ?
Hai người hôn đến không biết trời đất đâu, Vũ Yên vì thiếu dưỡng khí mà ngay cả chân cũng nhũn ra, Sở Hạo Nhiên liền thuận thế, đẩy ngã nàng lên giường, chính mình thì đè lên.
"Nương tử, có nhớ ta không?"
Thanh âm trầm thấp gợi cảm, hơi thở nóng rực phảng phất bên tai. Ngay cả bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi mà đưa xuống vuốt ve bụng nàng rồi lên trên, nhẹ nhàng xoa nắn.
Vũ Yên xấu hổ muốn chết, đưa tay lên che mặt. Qua một lúc lâu mới dùng âm thanh nhỏ như muỗi kêu lẩm bẩm :"Nhớ..."
Ánh mắt Sở Hạo Nhiên vui vẻ, tiếp tục hôn xuống vùng cổ non mịn của nàng. Hắn cũng nhớ, nhớ dáng vẻ giương nanh múa vuốt của nàng, nhớ mùi hương của nàng, nhớ thân thể mềm mại của nàng, tất cả đều nhớ. Mới chỉ xa cách hai ngày mà tựa như đã rất lâu rồi không được gặp. Quả thật người xưa ví von không sai, một ngày không gặp tựa cách ba thu.
Vũ Yên vô lực đưa tay đẩy Sở Hạo Nhiên, ý muốn hắn dừng lại. Bây giờ vẫn chưa phải lúc lăn giường. Nàng còn đang đợi thời cơ tới.
Sở Hạo Nhiên trong lòng thở dài, lưu luyến ở trên cổ nàng lưu trữ ấn kí chỉ thuộc về riêng hắn mới bằng lòng đứng dậy. Tuy rằng Vũ Yên không muốn nhìn nhưng thật sự là vật dưới đũng quần hắn quá chói mắt. Tiểu Hạo Nhiên đã bắt đầu sừng sững đứng dậy từ khi nào, dựng thành một cái lều nhỏ qua một lớp vải.
"Lưu manh." Vũ Yên không nhịn được thấp giọng mắng.
"Cũng chỉ lưu manh với một mình nàng." Sở Hạo Nhiên không nỡ làm khó nàng, cưng chiều búng nhẹ mũi nàng rồi đi ngâm nước lạnh. Chờ vật kia bình tĩnh lại rồi mới lên giường ôm nàng vào lòng.
Một đêm vô sự.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng ngoài sảnh đã truyền tới tiếng ồn ào. Vũ Yên bị ồn liền chui vào ngực Sở Hạo Nhiên làm ổ, còn phát ra chút giọng mũi nũng nịu tỏ vẻ bất mãn, chính mình cũng không phát hiện.
"Ngoan, nàng ngủ tiếp đi, ta ra ngoài xem thế nào." Sở Hạo Nhiên nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành, muốn để nàng ngủ lâu thêm một chút.
"Không cần." Giọng vì còn ngái ngủ nên hơi khàn, như lông vũ khẽ gãi vào tim Sở Hạo Nhiên. "Ta cùng ra với chàng."
Hắn bật cười khiến lồng ngực khẽ rung lên, "Nàng mở nổi mắt không? Mèo con ngay cả nói chuyện cũng không thèm mở mắt. Ta ra một lát rồi về với nàng ngay, ngủ thêm chút nữa nhé?"
Có lẽ tinh thần chưa tỉnh táo nên Vũ Yên đặc biệt nghe lời. Ngoan ngoãn gật đầu rồi lại rúc vào chăn, cuộn tròn người tiếp tục ngủ.
Sở Hạo Nhiên nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, rửa qua mặt rồi mới ra ngoài. Hắn đè thấp âm thanh, gọi Trường An đang mặt mày hoang mang ở dưới sảnh lên. "Chuyện gì?"
"Hoàng thượng, Yến Tử Di được người ta cứu đi rồi."
Sở Hạo Nhiên khẽ nhíu mày. "An Thế Phong và những kẻ kia thì sao?"
"Vẫn còn ngồi trong đại lao, An Thế Phong là vương gia và Tiểu Yến cô nương trực tiếp canh gác suốt đêm. Hôm nay Thanh Thanh và thần sẽ đi."
"Thanh Thanh?" Sở Hạo Nhiên cười như không cười nhìn hắn.
"A. Là....Vân Thanh cô nương...."
Trường An ngượng ngùng gãi đầu. Hai hôm trước cùng Vân Thanh tới phủ Lý Trọng Mạc điều binh, nàng cứ trêu chọc muốn hắn phải gọi thân mật một chút. Tuy rằng lúc trước ở thành Vô Sương từng đóng vai tình lữ cũng có gọi qua, nhưng nay đột nhiên bảo hắn gọi như vậy vẫn rất xấu hổ a. Vậy nên Trường An lần nào gọi cũng run rẩy lắp bắp, làm Vân Thanh cưỡng chế bắt gọi liên tục cho tới khi không còn nói vấp nữa mới thôi. Cư nhiên cứ thế thành quen, nay thậm chí còn mặt không đỏ thản nhiên gọi hai tiếng Thanh Thanh.
Sở Hạo Nhiên khích lệ vỗ vai hắn một cái, hiếm khi nào khen một câu, "Không tồi. Tiếp tục cố gắng."
Trường An da mặt mỏng, ngượng ngùng dạ một tiếng rồi vội vàng đổi chủ đề. "Vậy Yến Tử Di bên kia...."
Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Chạy rồi liền để chạy đi, Yên Nhi vốn cũng chưa muốn giết nàng ta. Nếu lần sau gặp lại lại nói."
Tối qua hắn nhìn ra được, Vũ Yên động thủ vẫn còn vài phần nương tay, đại khái là muốn trò chuyện rồi mới giải quyết. Nếu không với võ công của nàng, Yến Tử Di tuyệt đối không thể dây dưa tới hơn trăm chiêu được.
Dặn dò Trường An xong, Sở Hạo Nhiên lại gọi tiểu nhị tới, nói bữa sáng lát nữa trực tiếp mang tới phòng. Hắn muốn tranh thủ chút thời gian cùng dùng bữa với nàng, bọn họ hôm nay sẽ phải phân ra hai bên chữa bệnh và thẩm vấn phạm nhân, khẳng định là không kịp dùng cơm trưa và cơm tối với nhau.
Những kẻ lặt vặt kia hại hắn bị rút ngắn thời gian ở cùng với nương tử, vừa nghĩ tới thôi Sở Hạo Nhiên đã muốn hung hăng quất cho mỗi tên vài trăm roi. Quả thực đáng chết!
Sau khi Sở Hạo Nhiên trở lại, nhẹ nhàng ôm Vũ Yên vào lòng ngủ tiếp tới khi trời sáng hẳn mới gọi nàng dậy. Trong lúc ăn cơm liền nói nàng nghe việc của Yến Tử Di.
Vũ Yên im lặng gặm sườn, sau đó lại nhìn Sở Hạo Nhiên.
"Sao vậy?" Sở Hạo nhiên cười.
"Chuyện đó...ta muốn hỏi nàng ta một số việc nên mới..."
"Cứ làm những gì nàng thích là được." Sở Hạo Nhiên cắt ngang.
Vũ Yên vui vẻ gắp cho hắn một miếng trứng, vẻ mặt nịnh nọt, "Sở Hạo Nhiên, chàng thật tốt!"
"Có thể gọi thân mật một chút không?" Sở Hạo Nhiên bỗng dưng xụ mặt. Nàng toàn gọi cả họ và tên hắn.
"Thân mật?"
"Tướng công, phu quân, bảo bối chẳng hạn?" Sở Hạo Nhiên gợi ý.
Vũ Yên khinh bỉ nhìn hắn, "Quá quê mùa."
"Thật sự không thể sao?" Vẻ mặt Sở Hạo Nhiên đáng thương hề hề.
"Gọi Nhiên là được rồi." Vũ Yên quả quyết lắc đầu.
Sở Hạo Nhiên còn muốn nói gì đó nàng đã đem sườn gắp tới bên miệng hắn. "Nhiên, ăn mỳ của chàng đi. Còn tỏ vẻ tội nghiệp ta sẽ úp bát mỳ lên đầu chàng!"
Sở Hạo Nhiên:.....
Được rồi, bảo bối đáng yêu quá! Nhiên thì Nhiên vậy!
Sở Hạo Nhiên tâm tình vui sướng ăn miếng sườn được nương tử gắp cho. Ngọt ngào cùng nàng trải qua bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com