Chương 91: Phá trận
Giọng nói Sở Hạo Nhiên không nhỏ, 500 người đều theo phản xạ nhanh chóng đưa tay bịt chặt tai, nhưng gió lớn nổi lên, xuyên qua các lỗ to nhỏ trên chỏm đá tạo thành những âm thanh kì lạ, đinh tai nhức óc khiến người ta đau đầu xây xẩm mắt mũi.
Những người ở phía cuối còn đỡ, khu vực Sở Hạo Nhiên và Lâm Cẩm Phong đang đứng là ở sát ngay trung tâm trận, không ít binh lính sắc mày tái nhợt khuỵ xuống.
Nội lực của hai người cao có thể chịu được lâu nhưng nhưng người này không có nội lực chống đỡ, tiếp tục như vậy sẽ bị ma âm dày vò tới chết.
Sở Hạo Nhiên vung tay ra hiệu, mọi người cố gắng chịu đựng dùng kiếm chém y phục sau đó nhét vào tai, tuy không thể hoàn toàn chặn hết âm thanh nhưng vẫn có thể kiên trì chống đỡ để ra ngoài.
Những người bị ảnh hưởng ít chịu trách nhiệm nâng những ai bị ảnh hưởng nặng nề lên trở lại ngựa rồi lập tức theo đường cũ trở ra ngoài.
Thoát khỏi ải Thạch Đầu, mọi người mới thở phào một hơi. Nhưng sắc mặt ai nấy đều rất kém, tứ chi bủn rủn không lực, thị giác cũng bị ảnh hưởng, nhìn đâu cũng thấy choáng váng. Không ít binh lính ôm đầu nôn mửa, mặt mũi xây xẩm.
Sở Hạo Nhiên và Lâm Cẩm Phong không vội thảo luận về ma âm trận bên trong mà kiểm tra sức khoẻ của những người đứng sát tâm trận, thấy họ ngoại trừ nôn nao cũng không có triệu chứng gì khác thì yên tâm. Hai người để cả đội nghỉ ngơi một lát, còn chính mình đi khảo sát xung quanh thấy thật sự chỉ có đi qua ải này mới tiến vào được Kim Lăng thì trầm mặc.
Trở về doanh trại đã là giữa trưa, Sở Hạo Nhiên căn dặn mọi người nghỉ ngơi, thấy không khoẻ phải lập tức đi gặp quân y rồi mới trở về lều.
Hai vị phó tướng lập tức tiến lên nghênh đón. Lâm Cẩm Phong đem mọi việc xảy ra ban nãy nói lại một lần khiến hai người cau mày :"Chỉ có một con đường duy nhất?"
"Từ Kim Lăng sang Dị Quốc sẽ là con đường khác thuận tiện hơn nhưng nếu chúng ta đánh vào từ phía phải của Kim Lăng thì bắt buộc phải phá được ải Thạch Đầu." Lâm Cẩm Phong đem cờ kí hiệu màu đỏ đặt vào cửa ải trên bản đồ. "Hai bên ải chính là núi lớn, nếu không qua ải trừ phi leo núi hoặc đào xuyên qua núi, hai phương án này đều không khả thi, nên chắc chắn phải tìm cách vượt qua ải."
Sở Hạo Nhiên im lặng không nói. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn như có điều suy tư. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Phong, nhớ tới cái gì bèn nâng khoé môi khiến Lâm Cẩm Phong nhìn mà hoảng hốt.
Này...người cười như vậy là ý gì? Muốn nói gì liền nói, đừng có bày ra vẻ mặt khủng bố như vậy a.
Từ ngày thành thân với Vũ Yên, đã rất lâu rồi họ không lại chứng kiến nụ cười mưu tính đầy sát thương của Sở Hạo Nhiên nên giờ đột nhiên lại nhìn thấy khiến cả ba người đều cảm giác không khoẻ.
"Vương phó tướng, ngươi sai người tìm tới chợ buôn bán mua một cây cầm, cũ mới đều được quan trọng là chất lượng phải tốt."
"Tuân lệnh." Vương phó tướng chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe theo rời đi. Không phải đang bàn kế sách sao? Vì sao đột nhiên lại đi mua cầm?
Lâm Cẩm Phong nghe hắn phân phó, lại nghĩ tới vẻ mặt khó lường của Sở Hạo Nhiên vừa rồi, khoé môi giật giật. Hắn vội quay đầu nhìn Sở Hạo Nhiên, ánh mắt mang theo ý hỏi: chắc không phải đâu nhỉ?
Sở Hạo Nhiên bình tĩnh đáp lại cho hắn một ánh nhìn trẫm tin tưởng ngươi.
Này này này!
Lâm Cẩm Phong rất muốn chạy trốn. Không thể a!
Lâm Cẩm Phong vô cùng rối rắm, đúng lúc này một tiểu binh lại chạy vào, hốt hoảng báo cáo :"Hoàng thượng, một số người sau khi trở về từ ải Thạch Đầu đột nhiên phát cuồng."
Ba người trong trướng nhìn nhau, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Theo chỉ dẫn của binh sĩ, ba người đi tới nơi xảy ra chuyện. Bên này hiện giờ rất hỗn loạn, có rất nhiều người đang điên cuồng gào thét đau đớn, ánh mắt đỏ ngầu hung ác, giãy giụa muốn thoát khỏi mấy người đang giữ chặt mình.
"Chuyện gì xảy ra?" Lâm Cẩm Phong lên tiếng hỏi.
Quân y giữ người tới toát mồ hôi, mãi có người thay phiên đè chặt người xuống thay hắn mới có cơ hội thở dốc :"Bẩm tướng quân, những người này vừa nãy nằm nghỉ trong lều đột nhiên lại rên rỉ kêu đau đầu sau đó như phát điên muốn đập đầu vào cột."
"Đập đầu vào cột?" Trung phó tướng nhíu mày.
Những người bị khống chế vẫn không ngừng quằn quại thân thể, bàn tay không bị trói bèn không ngừng tự đấm vào đầu mình. Giống như chỉ có làm vậy mới có thể làm giảm được cơn đau nhức tới buốt óc ở trong não.
"Ảnh hưởng của ma âm trận lớn hơn chúng ta tưởng nhiều." Sở Hạo Nhiên trầm giọng nói :"Trước hết cứ đánh ngất bọn họ đi đã, có thể chữa được không?"
Quân y lại hỏi về tình huống của những người này một lúc, thảo luận với nhau xong mới đáp lời :"Có thể thử châm cứu và cho họ uống thuốc an thần. Tinh thần của bọn họ bị ma âm làm tổn thương, nếu thần đoán không nhầm thì hiện giờ trong đầu họ không ngừng tái hiện lại những âm thanh nghe được ban nãy, điều này sẽ gây ra buồn nôn, đau đầu, thậm chí khiến thị giác và vị giác đều bị ảnh hưởng."
Sở Hạo Nhiên không hiểu về y lắm, dặn bọn họ chăm sóc cẩn thận những người đang phát cuồng và sai người tập hợp toàn bộ những người còn lại cùng vào trận lại đây. 500 người cả bị ảnh hưởng nhiều lẫn ít đều được bố trí ở chung một khu vực, được quân y thăm khám canh chừng cẩn thận.
Sở Hạo Nhiên làm vậy một là muốn có người để ý bọn họ, khi có việc xảy ra còn cứu chữa kịp thời. Hai là tránh để quá nhiều người trong quân nhìn thấy, dễ gây rối loạn lòng quân. Dù sao thì nhìn đồng đội chỉ đi một chuyến, trở về liền phát cuồng sẽ khiến mọi người hoảng sợ.
Sở Hạo Nhiên để mọi người trở về nghỉ ngơi, chính mình cũng trở lại trướng ngủ một giấc. Trong đầu hắn đã vạch ra kế sách phá ải, hiện giờ chỉ cần chờ người mua đồ trở về là có thể thực hiện.
Tới chiều, dưới cái nhìn ai oán của Lâm Cẩm Phong, Sở Hạo Nhiên nhận lấy một cây cầm mới toanh do binh sĩ mua về rồi đưa cho hắn. Tiếp đến lại sai người bọc cẩn thận mấy gói thuốc nổ lại bằng dây thừng, để chừa ra một đoạn dây để xách. Ngòi châm nổ cũng được nối dài ra một đoạn.
Lâm Cẩm Phong vẻ mặt kiếp này không còn gì nuối tiếc ôm cầm. Dường như hắn cũng đã nhận ra Sở Hạo Nhiên định phá trận thế nào.
Sở Hạo Nhiên gọi hai mươi người cùng đi với hắn, xách theo ba mươi gói thuốc nổ cùng trở lại ải Thạch Đầu.
Lần này có chuẩn bị cẩn thận nên tất cả mang theo bông để bịt tai, Sở Hạo Nhiên ra hiệu cho tất cả bọn họ dừng lại ở trước cửa ải.
"Lát nữa tiến vào trong Lâm tướng quân sẽ gảy đàn để làm rối trận, tuy không hoàn toàn phá bỏ được ma âm trận nhưng sẽ không khiến chúng ta bị tổn thương não bộ." Sở Hạo Nhiên cầm gói thuốc nổ trên tay, "Thời gian gấp rút chúng ta không tiện tìm mắt trận, đành phải dùng cách thức thô bạo nhất, cho nổ bớt chỏm đá có đục lỗ, chỉ cần mất đi một bộ phận, ma âm trận sẽ không còn hoàn chỉnh nữa, đến lúc ấy có thể yên tâm đi qua."
Mọi người bừng tỉnh gật gù khen phải, không nghĩ tới cách phá trận lại đơn giản như vậy. Sau đó sùng bái nhìn Lâm Cẩm Phong. Lâm tướng quân trông vậy mà còn có thể đánh đàn, thật sự là thâm tàng bất lộ a.
Lâm Cẩm Phong mặt liệt ôm cầm, lấy bông nhét chặt vào hai tai, hoàn toàn không muốn nghe bọn họ tâng bốc mình. Tiếp đến dẫn đầu đi vào trong trận.
Binh sĩ đem bông bịt tai cẩn thận rồi xách theo thuốc nổ đi theo sau.
Không ngoài dự liệu, tới gần chỗ ma âm trận, gió lại bắt đầu thét gào thành những âm thanh kinh dị. Lâm Cẩm Phong bình tĩnh tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống khoanh chân lại, để cầm lên đùi rồi bắt đầu đàn.
Binh sĩ mong chờ nhìn hắn, muốn nghe một khúc đàn rung động lòng người.
"Èo éo~"
Èo éo?
Binh sĩ kì quái nhìn nhau. Vì sao mở đầu có chút khác thường.
"Chắc là lâu rồi tướng quân không đánh đàn nên chưa quen."
Mọi người an ủi nhau, tiếp tục mong chờ đoạn phía sau. Ai ngờ thảm hoạ thật sự bây giờ mới bắt đầu. Chỉ nghe liên tục tứng tứng ruỳnh ruỳnh một khúc, ngay cả lông tơ trên người bọn họ cũng dựng đứng cả lên.
Binh sĩ:....
Mẹ kiếp! Vì sao thứ âm thanh này nghe còn đau não hơn cả âm thanh trong ma âm trận?
Binh sĩ vẻ mặt dại ra nhìn Lâm Cẩm Phong đàn tới nhập thần, nhưng không thể phủ nhận biện pháp này không tồi. Trừ việc âm thanh có chút khó nghe ra, bọn họ hoàn toàn không bị chóng mặt hay buồn nôn.
Tất cả theo sự chỉ huy của Sở Hạo Nhiên nhanh chóng sắp xếp thuốc nổ, cho nổ không ít chỏm đá được đục lỗ. Chờ tới khi Sở Hạo Nhiên lắng nghe không còn ma âm theo gió nữa mới dừng lại.
Binh sĩ vẻ mặt chết lặng nhìn Sở Hạo Nhiên. Thực sự hết ma âm rồi sao? Ở kia vẫn còn một tên kìa, có muốn cho nổ luôn không?
Sở Hạo Nhiên không nhìn bọn họ, tiến tới vỗ vai Lâm Cẩm Phong kêu hắn dừng lại sau đó tán thưởng một câu :"Cầm kĩ không tồi."
"...đa tạ hoàng thượng."
Lâm Cẩm Phong nghi hoặc nhìn hắn rồi lại nhìn đám binh sĩ, mọi người lập tức thay đổi sắc mặt, nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi.
"Không hổ là Lâm tướng quân. Đàn hay ghê."
"Một khúc kinh động lòng người a."
Lâm Cẩm Phong được khen mà sợ hãi, "Thật sự hay sao?"
"Hay lắm, hay lắm."
"Không biết là vị cầm sư nào chỉ dạy ngài vậy?"
Lâm Cẩm Phong mỉm cười, "Hồi nhỏ theo sư phụ học võ có được người chỉ dạy một chút. Sau khi đàn cho người nghe một bản thì người nói nên chú trọng vào võ công nên không dạy ta đàn nữa."
"À..." Có thể kiên nhẫn nghe ngài đàn hết một bài, chúng ta hoàn toàn không muốn quỳ xuống vái lậy ông ấy chút nào đâu.
Lâm Cẩm Phong nhìn vẻ mặt bọn họ tiếc nuối bèn hiểu sai ý, an ủi :"Không sao, sau này có cơ hội lại đàn cho mọi người nghe."
Binh sĩ:....
Chúng ta tuyệt đối không mong chờ cái cơ hội này!
Coi như mở đầu hai thắng lợi nhỏ nên Sở Hạo Nhiên để những người có công được phép rượu chè no say một buổi. Mọi người vui mừng lập tức đem tiếng nhạc như ma tru quỷ réo vứt ra sau, yên tâm hưởng dụng món ngon. Cơm no rượu say thì trở về lều ngủ.
Nào ngờ vừa đặt lưng xuống liền nghe thấy âm thanh tứng tứng ruỳnh ruỳnh quen thuộc. Những binh sĩ từng nghe qua kinh hồn khiếp đảm bật dậy, sau khi tìm hiểu ngọn ngành mới biết có mấy người tò mò không biết Lâm tướng quân đàn ra sao, lại nghe một hai người kể lại đàn hay lắm bèn tới tìm Lâm Cẩm Phong muốn lĩnh giáo. Vậy nên mới xảy ra một màn âm thanh chim bay qua cũng phải chết như vậy. Đám binh sĩ vô tội bị nghe tới hai lần bản nhạc cuồng dã như yêu cơ đánh đàn kia bèn phát điên đuổi theo mấy kẻ không biết sống chết tới gợi chuyện, muốn đánh bọn họ thành đầu heo.
Lâm Cẩm Phong lo lắng nhìn bọn họ rượt nhau trong doanh trại, hỏi Sở Hạo Nhiên :"Sao đột nhiên lại như vậy? Có phải vẫn bị ma âm ảnh hưởng không?"
Sở Hạo Nhiên câm nín nhìn hắn.
Ừ ảnh hưởng của ma âm. Ma âm của ngươi đánh đấy!
Trải qua một đêm náo nhiệt với tiếng đàn đệm êm ái của Lâm Cẩm Phong, sáng sớm đại quân đã nhổ trại, sau đó bình yên như không vượt qua ải Thạch Đầu tiến vào Kim Lăng.
Thủ vệ Kim Lăng canh gác cả đêm lúc này còn đang dựa vào tường ngủ gà ngủ gật. Chờ tới khi nghe thấy ồn ào từ xa vọng tới, lại có chấn động dưới mặt đất mới không tình nguyện ngẩng đầu lên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền muốn tè ra quần. Hắn chỉ chợp mắt một lát thôi mà, vì sao tỉnh dậy đã thấy cả một đại quân đen nghịt tiến sát tới thành thế này.
"Mau! Mau cấp báo! Là quân đội Đại Tuyên đánh tới đây rồi!"
Lính gác cổng gào khàn cả giọng. Người truyền tin hớt hải phóng vào đại điện. Hoàng đế của Kim Lăng giờ này vẫn còn đang say giấc ngủ, trong ngực là hai mỹ nhân thân hình lả lướt như rắn. Hiển nhiên là hoàn toàn yên tâm với ma trận ở ải Thạch Đầu.
"Đại vương....nguy rồi đại vương! Đại Tuyên đánh vào tới đây rồi."
Thái giám nghe binh lính truyền tin liền hớt hải chạy vào gọi hoàng đế Kim Lăng. Người hầu trong cung nghe thấy 70 vạn đại quân đã tới dưới chân thành thì nhanh nhanh chóng chóng gói ghém đồ đạc muốn chạy thoát thân. Trong cung nhất thời loạn thành một đoàn.
Hai vị mỹ nhân nghe thấy cũng sợ tái mặt, vội chỉnh lại y phục lại bị hoàng đế Kim Lăng kéo xuống hôn mấy cái.
"Sợ cái gì? Ải Thạch Đầu không chỉ có mê trận mà còn có ma âm trận hao tổn biết bao nhiêu công sức của bổn vương, cứ để thằng nhãi Đại Tuyên đó chơi vài vòng trong đó đi."
"Đại vương! Ải Thạch Đầu...bị phá rồi..."
Hoàng đế Kim Lăng đờ đẫn mở mắt, nhíu mày nhìn thái giám :"Ngươi nói cái gì?"
"Đại vương không kịp nữa rồi, hoàng đế Đại Tuyên đã đến dưới chân thành, chẳng mấy chốc sẽ đánh vào đây, chúng ta mau chạy a..."
Đại vương Kim Lăng đến lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, vội vã mặc y phục chạy lên tường thành. Từ trên cao nhìn xuống đội quân ngay ngắn chỉnh tề đen nghịt của Đại Tuyên, chân cũng nhũn cả ra.
Lâm Cẩm Phong ngẩng đầu nhìn hắn, tươi cười chào hỏi :"Chào buổi sáng a đại vương."
"Ngươi....các ngươi không đi vào ải Thạch Đầu?"
"Sao lại có thể chứ?" Lâm Cẩm Phong xua tay, "Đại vương mất công bày ra thế trận hoành tráng như vậy, nếu không vào chẳng phải ngươi sẽ buồn lắm sao?"
Sắc mặt đại vương Kim Lăng trắng bệch, "Vậy...làm sao các người..."
Không phải Cổ Lực Nghiêm Lạc nói muốn phá trận đó ít nhất cũng cần một tuần sao? Vì sao còn chưa tới hai ngày Sở Hạo Nhiên có thể dẫn quân vào đây?
Đại vương Kim Lăng muốn phát điên lên đi tìm Cổ Lực Nghiêm Lạc chất vấn có phải hắn lừa lão không. Lão từ sớm đã biết kẻ này dã tâm độc ác, thậm chí còn muốn thôn tính cả nước lão lẫn hai nước xung quanh rồi. Nhưng ít nhất ma âm trận hắn giúp Kim Lăng vạch ra ở ải Thạch Đầu khiến quốc vương Kim Lăng rất tin tưởng, vì chính bọn họ đã từng thử nghiệm thứ đó có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa hiện giờ bốn nước liên minh với nhau, nếu Kim Lăng mất cũng không có lợi gì cho Dị Quốc, không lí nào Cổ Lực Nghiêm Lạc lại tự làm giảm lực lượng của mình như vậy.
Đại vương Kim Lăng âm trầm nhìn Sở Hạo Nhiên. Lẽ nào bọn họ đã quá khinh thường thằng nhãi con này?
Lâm Cẩm Phong thấy hắn đờ ra hồi lâu, lên tiếng :"Người trên thành nghe đây, hiện giờ buông bỏ vũ khí xuống đầu hàng thì có thể giữ lại mạng. Nếu ngoan cố chống cự, kết cục chỉ có con đường chết."
Đại vương Kim Lăng nhìn xuống dưới. Hiện giờ Dị Quốc có xuất binh sang đây cũng sợ rằng không đến kịp. Bọn họ vốn dự tính được Sở Hạo Nhiên sẽ xuất quân đánh Kim Lăng trước nên mới thiết lập trận ở ải Thạch Đầu nhằm kéo dài thời gian để mở thêm trận, lôi Đại Tuyên vào bẫy, khiến bọn họ hao tổn bớt một phần binh lực. Nhưng nay xem ra bốn nước bọn họ quá khinh địch.
Lão nhíu mày nhìn đội quân 70 vạn người của Sở Hạo Nhiên. Cả Kim Lăng còn chưa tới 50 vạn người, quân đội chỉ có vẻn vẹn 20 vạn, đấu với Đại Tuyên chẳng khác nào châu chấu đá xe. Hiện tại ở ba nước kia khẳng định đã nhận được chiến báo, chắc chắn sẽ không ngu ngốc tới nỗi bày thêm trò tiếp tục chia rẽ như hiện giờ mà sẽ lập tức tập kết quân đội chặn đứng ở biên giới Kim Lăng - Dị Quốc.
Đại vương Kim Lăng cười lạnh, nếu Kim Lăng bị diệt, lão tuyệt đối không để ba nước kia dễ chịu!
"Hoàng thượng, bổn vương có mắt như mù, lỡ dại nghe lời xúi giục của đám gian thần nên mới đồng ý xuất binh viện trợ cho Dị Quốc, mong hoàng thượng khai ân, tha cho Kim Lăng một con đường sống."
Sở Hạo Nhiên mặc khôi giáp đen cưỡi hắc mã. Ánh mặt trời chiếu vào một bên mặt lại càng làm tôn lên nam nhan lãnh diễm của hắn. Mặc dù là từ phía dưới ngẩng lên tường thành cao nói chuyện nhưng giọng điệu lại là bề trên ngạo nghễ chúng sinh.
"Kim Lăng vương đây nói thật dễ nghe, tha cho các người, ai dám bảo đảm sau này Kim Lăng sẽ an phận không còn xảy ra chuyện như ngày hôm nay chứ?"
Đại vương Kim Lăng nghiến răng, "Vậy phải làm sao các người mới chịu bỏ qua?"
"Bỏ qua?" Sở Hạo Nhiên cười lạnh, "Kim Lăng vương nghe không hiểu nhỉ, vậy liền để trẫm nói đơn giản hơn một chút. Mảnh đất này, ngay bây giờ sẽ trở thành vùng đất phía Đông của Đại Tuyên."
"Sở Hạo Nhiên, ngươi..."
"Chuẩn bị công thành!" Lâm Cẩm Phong cao giọng hô.
Đội ngũ phía trước lập tức tách thành hai bên để cho cự mộc lớn chuyên dùng phá cổng thành tiến về phía chân thành.
Sắc mặt đại vương Kim Lăng xám nghoét, run rẩy chỉ xuống dưới :"Mau lên, chặn chúng lại, không được để chúng tấn công vào đây."
Lão hô hào xong mới phát hiện mọi người đều đang âm trầm nhìn gã.
"Các ngươi...các ngươi muốn làm gì...mau buông bổn vương xuống!"
Hai vị tướng lĩnh trên cổng thành quyết đoán rất nhanh, lập tức đem người trói lại đồng thời giơ cờ trắng đầu hàng.
Sở Hạo Nhiên cong khoé miệng, khẽ nâng tay ra hiệu cho đội ngũ khiêng cự mộc lùi lại.
Cổng thành từ từ mở ra. Hai vị tướng quân của Kim Lăng dẫn đầu đem người áp giải xuống dưới, đồng loạt quỳ xuống.
"Hoàng thượng, toàn bộ mọi việc liên kết với các nước tạo phản đều do một mình đại vương quyết định, bọn ta đều hy vọng yên ổn sống qua ngày, mong hoàng thượng khai ân, tha cho Kim Lăng."
"Các ngươi thật to gan, làm phản rồi phải không!?" Quốc vương Kim Lăng giãy giụa muốn đá hai người.
Sở Hạo Nhiên nhìn một màn khôi hài ở trước mặt, không để ý tới đại vương Kim Lăng đang phát điên, chỉ trả lời câu hỏi của hai vị tướng quân.
"Tha cho Kim Lăng? Trẫm đã nói rồi, trừ khi Kim Lăng trở thành một mảnh đất của Đại Tuyên."
Hai vị tướng quân nhìn nhau, trầm mặc. Đây là quê hương của bọn họ, thân là một người lính, bọn họ thà chiến tử nơi sa trường cũng không muốn hai tay đầu hàng dâng nước cho địch. Nhưng lực lượng ngay từ ban đầu đã không cân xứng, hơn nữa là do chính quốc vương Kim Lăng không an phận trước. Nếu lão vẫn yên ổn làm đại vương của gã, Đại Tuyên vẫn như trước bảo hộ Kim Lăng, thậm chí còn giúp Kim Lăng trong việc tiêu thụ các sản phẩm đục đẽo từ đá, hàng năm tiến cống cũng chỉ cần nộp sản vật, không cần dâng vàng bạc châu báu. Đối với một nước lệ thuộc mà nói, quả thực Đại Tuyên đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho bọn họ.
Hai vị tướng quân lần nữa ngẩng đầu, đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương. Bọn họ có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể để cho dân chúng của Kim Lăng lầm than, không thể để binh sĩ Kim Lăng đổ máu một cách oan uổng.
"Xin tuân theo toàn bộ ý chỉ của hoàng thượng."
Sở Hạo Nhiên không nói gì, nhìn Lâm Cẩm Phong. Lâm Cẩm Phong hiểu ý lập tức vung kiếm chém quốc vương Kim Lăng tại chỗ. Máu nhuộm tường thành.
Dưới cái nhìn trân trối của toàn bộ binh lính, Sở Hạo Nhiên và Lâm Cẩm Phong dắt theo 30 vạn binh vào thành, số còn lại đóng quân ngay tại cổng thành.
Sở Hạo Nhiên ra nghiêm lệnh, cấm binh sĩ quấy rầy dân chúng. Mọi người sợ hãi nấp trong nhà nhìn cả một đội quân nề nếp di chuyển về hướng hoàng cung, trong lòng không nhịn được thổn thức.
Hoàng cung Kim Lăng sớm đã chia năm xẻ bảy từ lâu, người người vơ vét tài sản chạy trốn sợ tai vạ rơi xuống đầu mình.
Sở Hạo Nhiên mất nguyên một ngày chỉnh đốn lại toàn bộ hoàng thất Kim Lăng từ trên xuống dưới. Lại chọn ra vài người có năng lực giao phó cẩn thận việc cai quản nơi này, chính thức sát nhập Kim Lăng vào với Đại Tuyên. Từ một nước lệ thuộc biến thành một huyện nhỏ của Đại Tuyên.
Giải quyết xong mọi việc đã là năm ngày sau. Lúc này binh lính tới báo, Dị Quốc chủ động tấn công tới huyện Kim Lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com