Chương 1: Chính sự thối nát!!!
- A.......a...a...a...aaaa...!!!
- Hoàng hậu nương nương người cố lên...dùng sức...cố lên... mau rặn đi... mạnh lên...
- A.... Ựa....... a.....a.. a Triệt...!! a Triệt...!!
Nàng không ngừng gọi tên hắn. Khôn Ninh cung lúc này chỉ còn vang vọng tiếng la hét thất thanh của nàng và tiếng thúc hối lo lắng của bà đẻ. Đám cung nữ thái giám khẩn trương bê những chậu nước nóng loang lổ máu ra vào liên tục, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.
- Nương nương hít thở sâu, dùng sức... Nương nương mau dùng sức, mạnh nữa lên.
- Aaa.... Ự..ự...... A...a...a..!!!
- Không xong rồi, không xong rồi..là thai ngược..
Khi nghe như vậy mặt nàng đã không có chút sắc khí nay còn trắng bệch hơn, nàng thở gấp đôi mắt trợn tròn, mồ nhễ nhại làm tóc bết cả vào mặt tay nắm chặt vào thành giường yếu ớt rặn ra từng chữ:
- Cứu con ta..các người nhất định phải cứa nó, nó không được có mệnh hệ gì...
----------Tại Nguyệt Hoa cung----------
- Ưm ~a...a..a.. Hoàng thượng~người thật xấu xa~ mạnh nữa lên..a..người mạnh nữa lên Hòang thượng...a.
- Sắp rồi ..sắp rồi Hòang thượng... tuyệt quá.. a.. a.. thiếp sắp không chịu nổi rồi a.
Thanh âm rên rỉ phóng túng của nữ nhân vang lên đầy mị hoặc.
Giọng nam nhân khàn khàn tràn đầy dục vọng, khóe miệng khẽ nhấc lên đầy ma mị:
- Thục Phi nàng thật yêu nghiệt...
Trên chiếc giường lớn hai con người không một mảnh vải che thân đang quấn quýt nhau không rời. Trong phòng tràn đầy tiếng rên rỉ ái muội khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.
Ngoài cửa Trần công công loay hoay đi qua đi lại do dự điều gì đó rồi quyết định gõ cửa:
- Bệ hạ.. Bệ hạ..
Đang trên đỉnh cao trào của sự khoái lạc liền bị tiếng gọi làm mất hứng, hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui nói vọng ra bên ngoài:
- Chuyện gì?
- Thưa Bệ hạ có cung nữ của Khôn Ninh cung bẩm báo Hoàng hậu nương nương đang lâm bồn rất nguy kịch. Là... Là..
- Nói! - hắn mất kiên nhẫn
- Là thai ngược. Nói Hoàng hậu luôn miệng gọi tên Ngài mong bệ hạ hãy khởi giá đến Khôn Ninh cung một chuyến.
Đôi lông mày hắn khẽ nhíu nhưng rồi lại giãn ra. Đang định đứng dậy rời đi thì một cơ thể trần trụi nhanh chóng phủ lên lưng hắn vòng hai tay qua cổ, thổi nhẹ vào tai với giọng điệu đầy quyến rũ:
- Hoàng Thượng~... người nỡ lòng bỏ mặc thần thiếp mà đi sao~
Do dự một hồi hắn quay người lại đè lên cơ thể trần trụi của nàng ta rồi nói lại với công công:
- Trần công công ngươi đi nói lại với bọn họ Trẫm đang bận xử lí chính sự không thể qua đó.
Nói rồi hắn cùng với nữ nhân trên giường tiếp tục làm chuyện mà hắn cho là chính sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com