Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ông trời, người thật biết cách chơi đùa người khác a?

* Canh 1
...

* Canh 2
...

* Canh 5

- Mau lên, nước nóng đưa nước nóng lại đây! - tiếng bà đỡ vội vàng hối thúc trong sự lo lắng.

- Ra rồi! Ra rồi! ... Là một hoàng tử...

Bà đỡ mừng rỡ la lớn, tiếng la vang lên xé toạc  không khí căng thẳng trong phòng, bọn hạ nhân lúc này cũng vì thế mà vui mừng thi nhau reo rên:

- Ra rồi.. Ra rồi...

Khi nghe được tin này, trong lòng nàng cũng vui mừng khôn xiết mà thở phào một hơi, khuôn mặt nhễ nhại đã ửng lên chút sắc khí - nàng sắp được làm mẹ...

NHƯNG ...

Ông trời thật biết chơi đùa người khác, vui mừng chưa được bao lâu thì cả căn phòng bỗng im bặt.

 
      ...Tại sao đứa bé không khóc...?
 

Không khí trong phòng lúc này thật ngột ngạt, sắc mặt ai cũng dần trở nên ảm đạm.

Nụ cười trên miệng nàng lập tức đông cứng, đầu óc trống rỗng, ban nãy còn hân hoan vui mừng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng tràn trề ập đến bấy nhiêu.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào khỏang không vô tận, cả người nàng như rơi xuống vực sâu không đáy...

 
Tại sao? Tại sao?

Nàng đã làm gì sai?

Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy?

Ban cho nàng một thiên thần nhỏ rồi lại cướp nó đi nhanh chóng. Ông trời...người thật tàn nhẫn...
 

Bà đỡ nhẹ nhàng bồng thân ảnh bé nhỏ vào vòng tay của nàng :

-  Nương nương...

Ngắm nhìn hài tử trong tay, hốc mắt nàng đỏ hoe ngấn nước, nàng thì thầm nói:

-  Xin lỗi, nương có lỗi với con, nương đã không thể cho con một cơ hội hiện diện trên cõi đời này...

Nói rồi nàng đảo mắt khắp phòng một lượt như đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc nào đó...nhưng rồi lại thất vọng thu mắt về. Ôm hài tử trong tay nàng chậm rãi nhắm mắt lại vì kiệt sức, hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp mà thê lương.

.... Đến cuối cùng, giờ khắc ta yếu đuối nhất chàng vẫn không thể ở bên cạnh ta........

----------Nguyệt Hoa Cung----------

Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì Trần công công đã nhanh chóng lại gần hành lễ:

-  Thỉnh an Bệ hạ.

-   Bệ hạ Hoàng hậu nương nương vì lâm bồn quá lâu nên đã khiến thai nhi chết ngạt trong bụng, nay vì quá mệt mỏi nên đã ngất đi, Bệ hạ người có muốn...sang thăm Hoàng hậu một chuyến không?

Nghe tin đứa trẻ mất, hắn hơi kinh ngạc nhưng rồi lại lạnh nhạt nói ra những lời tàn nhẫn:

-  Không cần thiết, đứa trẻ mất rồi càng tốt, vốn dĩ trẫm cũng không muốn cho nàng ấy mang thai con của ta.

Nói rồi hắt hất tay áo rời đi, gương mặt bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trần công công cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu nói:

-  Khởi giá Dưỡng Tâm điện...

Ở trong phòng nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Trần công công, người phụ nữ trên giường cũng khẽ nhếch miệng cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com