Ha.. lời hứa của a Triệt chàng cũng chỉ có thế!
- Eo..! oe…!
- Con ngoan a... đừng khóc nữa ha..a nương thương, a nương thương…
Tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp căn phòng thật làm người ta nao lòng, nàng bế con rảo bước đi qua đi lại, trên miệng không ngừng giỗ giành tiểu hài tử trong tay, ánh mắt trìu mến nhìn hài tử cười tủm tỉm không dấu được sự hạnh phúc.
Không lâu sau, bỗng dưng xung quanh nàng vang vọng giọng nói của hắn và Thục phi:
- Hahaha..con của ngươi đã chết rồi, ngươi đừng mơ tưởng nữa, loại tiện nhân như ngươi không xứng mang thai con của ta..haha - giọng hắn khàn khàn có phần châm biếm.
- Ai zdô... thật tội nghiệp a, tỷ tỷ đứa bé vừa chào đời đã ra đi hẳn là không muốn có một người mẹ như tỷ a, nó đã chết rồi…hahaha chỉ có ta mới có tư cách mang thai con của chàng hahaha…
Đầu óc nàng quay cuồng, khuôn mặt biến sắc, liên tục nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kì ai, vậy mà giọng nói của hắn và ả cứ văng vẳng lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng, cuối cùng nàng khó chịu hét lên:
- Ta không tin, ta không tin các người đừng nói bậy, con ta …con ta còn ở đây.
Nàng vội vàng đưa hai tay đang bồng hài tử ra trước mặt nhưng lại không thấy hài tử đâu nữa.
Tâm trạng rối bời, nàng hoảng loạn lấy tay bịt tai lại không muốn nghe những lời đả kích đó nữa. Nàng chạy khắp phòng không ngừng gào thét :
- Con..con của ta, con ơi con đâu rồi mau về với a nương, con đừng bỏ a nương một mình, đừng bỏ ta mà…- nàng đau khổ ngã quỵ xuống sàn, đôi mắt thất không ngừng tuôn ra những giọt lệ nóng bỏng.
***
Trên giường, lồng ngực phập phồng lên xuống hô hấp khó khăn, nàng luôn miệng lẩm bẩm hài tử gì đó rồi giật mình bừng tỉnh:
- A…!!! Con..con của ta ...
Khuôn mặt nàng trắng bệch tựa không có một giọt máu, mồ hôi lấm tấm trên trán là tóc bết cả vào mặt, ánh mắt thất thần dán lên trần nhà.
Kể từ lúc lâm bồn (sinh con) tính đến nay cũng đã được hơn bốn tháng. Đêm nào nàng cũng mơ thấy ác mộng, cứ nhắm mắt lại là liền nhìn thấy hình ảnh hài tử của mình nên không tài nào ngủ yên, cơ thể cũng vì vậy mà ngày càng xanh xao tiều tuỵ.
Ở ngoài cửa nghe thấy tiếng la thất thanh của nàng, cung nữ vội đẩy cửa chạy vào đỡ nàng ngồi dậy:
- Nương nương..nương nương... người không sao chứ, lại gặp ác mộng sao? - cung nữ lo lắng hỏi.
Nàng từ từ định thần lại, điều chỉnh lại hô hấp rồi yếu ớt nói:
- Ta không sao.
Câu nói của nàng phát ra the thé, cảm thấy cổ họng của chủ tử khô rát không nói nên lời, nàng ta liền nhanh nhẹn đến bên bàn rót một chén trà đưa cho nàng:
- Nương nương.
- Ừm - nàng khẽ mở miệng rồi nhận lấy.
Đưa lên miệng chưa kịp uống thì một tiếng "bùm" cách cửa phòng trong bất ngờ bị đạp văng ra, nàng và cung nữ giật bắn mình đưa mắt về chỗ cánh cửa.
Hắn từ đâu xuất hiện, hùng hổ xông vào phòng lấy tay hất đổ chén trà trên tay nàng xuống đất "xoảng" sau đó không thương tiếc gì mạnh tay giáng vào mặt nàng một cái tát " Bốp.. "
Nàng bất ngờ hai mắt trợn tròn, vô duyên vô cớ tại sao lại đánh nàng.
Mấy tháng trước trong lúc nàng lâm bồn nguy kịch không thấy bóng dáng hắn đâu, hỏi ra mới biết là đang hoan ái cùng người con gái khác, tim nàng như quặn lại.
Hôn mê liệt giường vì kiệt sức cũng chả thấy hắn đến hỏi thăm hay an ủi gì, từ ngày có tin Thục phi mang thai hắn lại càng ít lui tới Khôn Ninh cung hơn, vậy mà bây giờ vừa xuất hiện chưa kịp nói năng gì đã tặng cho nàng một cái bạt tai hơn nữa nàng còn không biết lí do vì sao mình phải chịu cái tát này Ha.. Thật nực cười.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã hằn một vết tay, khóe miệng dần dần rỉ máu, nàng lấy tay ôm lấy một bên mặt ánh mắt khó hiểu nhìn hắn:
- Sao chàng lại đánh ta?
- Hơ... Chuyện này còn phải hỏi sao?
Hắn gằn giọng quát:
- Tại sao ngươi lại hại Thục phi của ta sảy thai?
Sắc mặt nàng đầy bất ngờ:
- Sảy thai? Sao chàng lại hỏi ta như vậy?
- Còn không phải vì ngươi sai người ban điểm tâm tẩm độc cho nàng ta sao?
- Ngươi đúng là lòng dạ rắn rết, không được làm mẹ thì lại ghen ghét bỏ thuốc ái phi của ta hại nàng suýt chút nữa cũng mất mạng, hài tử cũng vì vậy mà không giữ được! - Mắt hắn đỏ ngầu đầy tơ máu chất vấn nàng.
- Ta không có! - Nàng kiên quyết đáp
- Hơ.. Ngươi không có chẳng lẽ Thục phi lại hại chính đứa con mình sao? Thục phi nàng mau vào đây!
Từ đằng sau, một thân ảnh yểu điệu thoáng chút yếu đuối bước vào:
- Tham kiến Hòang Hậu nươ...
- Không cần phải hành lễ - nàng ta chưa nói hết câu thì hắn lạnh lùng chen ngang.
Nhìn thấy hắn như nhìn thấy chỗ dựa, được nước lấn tới, nàng ta liền không chút câu nệ nhào vào lòng hắn rồi khóc ấm ức như mưa trút.
Hắn thấy vậy liền đau lòng an ủi:
- Ái phi nàng đừng khóc, có trẫm đây, có gì cứ nói ra, trẫm sẽ làm chủ cho nàng.
Nàng ta sụt sịt cất giọng mềm yếu:
- Hôm đó, thần thiếp đang thêu giày cho hài tử thì đột nhiên cung nữ bẩm báo Khôn Ninh cung đem đến một giỏ bánh nói là do Hoàng hậu nương nương tặng, nương nương cũng là người từng trải, trong thời kì mang thai thường thích ăn những loại bánh đó nên sai Ngự thiện phòng làm một ít đem qua cho thiếp. Không dám phụ tâm ý của tỷ tỷ nên thiếp đã dùng điểm tâm ai ngờ ăn được hai miếng lại ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì.. thì.. hức... Thái y nói đứa trẻ không còn nữa.. - nàng ta nức nở dụi mặt vào ngực hắn.
Hơ..thật đúng là ăn nói hàm hồ nàng và ả nước sông không phạm nước giếng, mắc gì phải quan tâm ả, bịa chuyện cũng thật không biết cách bịa. Hắn đúng là nhu nhược bị ả giắt mũi đến lú rồi. Nàng vẫn kiên định nhìn vào mắt hắn gằn từng chữ:
- Ta không có. - nàng nghĩ không làm thì việc gì phải nhận chứ.
- Đến nước này ngươi vẫn không chịu hối cải? Ngươi hại ái phi và hài tử của trẫ...
Hắn chưa nói hết câu thì nàng lạnh lùng cắt ngang:
- Hài tử của chàng? Hài tử của ta không phải con của chàng sao? Lúc con của ta qua đời thì sao? Lúc đó chàng ở đâu? Chàng thản nhiên xem như không xảy ra chuyện gì. Đến lúc ả ta sảy thai thì lại rối rít trách phạt ta chỉ nghe mỗi lời ả nói. Vậy hài tử của ta là gì?
- Đứa con trong bụng ngươi chắc gì đã là của ta? Hạng đê tiện như ngươi bên ngoài chắc cũng không ít nam nhân nhỉ? - hắn giở giọng khinh miệt.
Nàng mở to hai mắt ngạc nhiên:
- Chàng vậy mà lại lăng nhục ta chỉ vì một ả tiện nhân.
- Ngươi im miệng - hắn quát.
Nàng cười gượng:
- Chàng quên hết thật rồi! Quên hết tất cả rồi! lời hứa của a Triệt chàng cũng chỉ có như vậy! Hahaha...
Nàng gọi thẳng tên húy của hắn, kiểu xưng hô này giường như rất quen thuộc. Hàng loạt hình ảnh mập mờ của một nữ tử cùng tiếng gọi "a Triệt"hiện trong đầu hắn, tại sao hắn không thể nhìn thấy dung mạo của nữ tử đó.
Càng suy nghĩ thì hình ảnh càng trở nên mơ hồ, đầu nhói từng cơn, hắn vội lấy hai tay ôm đầu bước chân trở nên loạng choạng.
Lời hứa? Hắn đã hứa gì với nàng chứ? Trong kí ức hắn không hề có ấn tượng sâu sắc với nàng. Hắn chỉ biết nàng là con gái của Thẩm thừa tướng, lấy nàng làm thê cũng chỉ để củng cố địa vị.
- Hoàng thượng người không sao chứ - ả vội đỡ lấy hắn.
- Chúng ta mau trở về uống thuốc thôi - sắc mặt ả như đang lo lắng điều gì đó.
Nàng nghĩ thầm, bắt đầu hoài nghi: Uống thuốc? Hắn có bệnh gì sao?
Hắn lấy lại tinh thần dõng dạc nói:
- Thân là Hoàng hậu lại bày mưu tính kế, hãm hại phi tần sảy thai tội không thể tha nay dụng hình 20 trượng nhốt vào thiên lao chờ ngày xét xử.
"Đường đường là mẫu nghi thiên hạ lại phải chịu phạt nhốt vào đại lao vì một tì thiếp, ha.. Đúng là nực cười"- nàng tự giễu.
Tại sao hắn tức giận như vậy nhưng lại không phế hậu? Hừm .. Không phải hắn không muốn mà là không thể phế...
Quân lính bước vào áp giải định chạm vào nàng thì nàng liền trừng mắt:
- Ta tự biết đi!
Bóng lưng nàng khuất xa dần, bỗng dưng trong lòng hắn xuất hiện cảm giác trống trải. Không! Hắn nghĩ gì vậy chứ? Quay lại nói chuyện với người phụ nữ trong lòng, hắn nói:
- Thục phi không biết tại dạo gần đây trong đầu trẫm hay xuất hiện một nữ tử, nhưng càng cố nhìn rõ tướng mạo cô ấy thì càng đau đầu.
- Nếu đau thì ngài đừng có nghĩ nữa, nữ tử đó chính là thần thiếp.. - ả cười dịu dàng.
Hắn ôm ả vào lòng nhưng lại có cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Thấy hắn đơ ra ả liền nói với giọng đầy mê hoặc:
- Hoàng thượng, cảm ơn người đòi lại công bằng cho thiếp, đêm nay thiếp sẽ hầu hạ người thật tốt a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com