Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tham kiến chủ nhân!

Hình bộ thượng thư nhìn nàng với nét mặt khó xử:

- Nương nương, đắc tội rồi!

Nàng dửng dưng nói:

- Không phải lỗi của ngươi, cứ thi hành việc của mình đi.

Tên thị vệ bắt đầu trói tay nàng lại, áp giải nàng đến chỗ có hai tên dáng người cao lớn cầm gậy chờ sẵn, sau đó trói nàng nằm úp trên ghế không thể cử động.

- Dụng hình - hắn áy náy ra lệnh.

Khẩu lệnh vừa vang lên hai tên thị vệ đang cầm gậy chuẩn bị tư thế rồi ra sức giáng trượng xuống cơ thể nàng.

Một trượng đầu tiên được giáng xuống, nàng cảm thấy có một áp lực nằng nề quật lên thân thể. Sống lưng truyền đến cảm giác ê buốt khiến cơ thể run lên, co rút từng đợt.

Đau đớn là vậy, nhưng ánh mắt của nàng luôn kiên định, hàm răng ghìm chặt vào cánh môi mỏng để không phát ra tiếng động.

Mới có vài trượng mà tấm lưng của nàng đã ứa máu, đủ để thấy người dụng hình ra sức mạnh đến thế nào. Hai tên thị vệ đó mặc dù biết người chịu phạt là Hoàng hậu nương nương cao quý, nhưng bọn họ cũng không thể vì vậy mà lơ là quân pháp, huống chi người hạ lệnh lại chính là Hoàng Hoàng thượng.

Mười, mười một rồi mười hai trượng. Máu cứ từng vũng thấm qua lớp y phục mỏng manh trắng muốt của nàng đến chói mắt. Vốn là nữ nhi, thân thể lại còn chưa hồi phục hẳn làm sao có thể chịu được việc dụng hình như vậy chứ.

Cuối cùng nàng cũng không chịu được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cánh môi đỏ mọng cũng bị răng hãm chặt đến bật máu:

- Ựm!... Ựa!.. A!...

...

Tra tấn kết thúc nhưng sự đau đớn của nàng cũng chỉ mới bắt đầu. Nàng thở hổn hển, tóc tai rối có phần rối bù, mồ hôi ròng ròng làm tóc bết cả vào mặt, trông nàng lúc này thật nhếch nhác.

Lớp y phục sau lưng đã bị mục rách thành một mảng lớn.Tấm lưng ngọc ngà của nàng hiện ra, tựa hồ không nhìn ra đâu là máu đâu là thịt.

Cơn đau rát ập đến càng dữ dội, vừa đau vừa ngứa ngáy mà không thể gãi, như thể có cả hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò.

Lục phủ ngũ tạng vì nội lực quá mạnh dẫn đến tổn thương làm nàng không nhịn được liền thổ huyết. Khoang miệng sộc đến mùi vị tanh tưởi khó chịu. Ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, nàng không nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa, cuối cùng vì bị thương quá nghiêm trọng liền lịm đi.

Vẫn chưa dừng ở đó, đám thị vệ theo chỉ thị của "Hoàng đế bệ hạ" tống nàng vào ngục thất bẩn thỉu, lạnh lẽo không ai săn sóc.

Khung cảnh thảm thương, ghê mắt khiến bọn chúng nhìn cũng không dám nhìn, đường đường là mẫu nghi thiên hạ đứng đầu tam cung lục điện mà lại...haiz...

Trong khi nàng hôn mê bất tỉnh trong đại lao thì hắn lại đang hưởng hoan cùng Quý phi của mình.

Bên trong Nguyệt Hoa Cung, người phụ nữ lẳng lơ mặc y phục "thiếu vải" ngồi trên đùi nam nhân ra sức õng ẹo ngắt nho đem bỏ vào miệng rồi từ từ đút cho hắn:
(biến thái:v)

- Ưm... Hoàng thượng, người phạt trượng tỷ tỷ không sợ cha tỷ ấy biết sao? - thanh âm yểu điệu vang lên bên tai hắn.

Hắn búng nhẹ chóp mũi nàng ta cưng nựng nói:

- Lão già đó biết thì đã sao chứ, cô ta làm sao quan trọng bằng hài tử của chúng ta, hơn nữa ta cũng đã cho người phong tỏa tin tức, ai dám ho he nửa lời ta liền chém đầu hắn.

Nàng ta dụi đầu vào lòng hắn nũng nịu:

- Ngài vì thiếp mà đắc tội Thẩm thừa tướng làm thiếp thật cảm động a~. Vậy tối nay thiếp sẽ hầu hạ người thật tốt~...

Nàng ta vừa nói vừa vịn một tay vào bờ ngực săn chắc của nam nhân, tự mình phủ đôi môi anh đào xuống môi hắn, thuần thục cởi y phục ra bắt đầu cuộc hoan ái.

...

Nửa đêm canh ba, khi hắn đang say giấc bỗng nàng ta mở mắt rồi nhẹ nhàng xuống giường mặc y phục vào, khoác áo choàng đen lén lút đi về phía Tây Uyển.

Bên hồ sen Tây Uyển, ánh trăng mờ ảo rọi xuống thân ảnh nam nhân ngọc thụ lâm phong thân bận trường bào đen huyền hoa văn sắc sảo thật là mĩ cảnh nhân gian a, thoạt nhìn cũng có thể biết được địa vị của người này cũng không thể coi thường.

Từ đằng sau có tiếng bước chân lại gần, người đó không ai khác chính là Thục phi. Nhưng lần này nàng ta thu lại dáng vẻ yểu điệu thường ngày, không hề ưỡn ẹo mà nhẹ nhàng như có võ công, giống như hoàn toàn biến thành con người khác:

- Tham kiến chủ nhân - nàng ta quỳ gối hành lễ.

Nam nhân chậm rãi quay người lại, khuôn mặt của người này phải nói là "dung mạo tựa Phan An" làm chết mê chết mệt biết bao thiếu nữ a~

- Đứng dậy đi - Hắn nhìn nàng ta lạnh lùng mở miệng.

Nàng ta cũng theo vậy mà đứng lên:

- Chủ nhân, dạo gần đây hắn hay đau đầu, mỗi lần đau đầu hình như còn nhớ ra gì đó. Chủ nhân... Chỉ sợ sớm muộn gì hắn cũng nhớ ra tất cả.

- Trước kia lão đạo sĩ đó nói thuật Vong Xuyên này có thể quên tình nhưng không nói là sẽ khi nào nhớ lại. Nhớ lại thì nhớ thôi, chỉ có điều...Ta phải đạt được mục đích trước khi hắn nhớ lại.
– hắn bình thản nói, khoé môi bất giác cong lên đầy tà mị.

- Vâng. Cái đó…

- Nói! – hắn khẽ nhíu mày.

- Hắn đã cho người phong toả tin tức việc Hoàng hậu bị phạt trượng, chỉ sợ Thẩm thừa tướng vẫn chưa biết chuyện này.- nét mặt nàng ta lộ vẻ lo lắng.

Hắn như biết trước mọi chuyện ung dung nói:

- Chuyện này ngươi không cần phải lo, ta sớm đã cho người giả làm mật thám báo tin có lẽ rất nhanh thôi sẽ có trò vui để xem, chỉ là a Ly (chị Hoàng hậu >.<)…cực khổ cho nàng ấy rồi …nhất định sau chuyện này ta sẽ bù đắp thật tốt cho a Ly.

Nghĩ đến việc nàng phải chịu phạt trượng, cặp mày liễu của hắn nhíu chặt, tim co thắt liên hồi.

Thấy hắn như vậy, ánh mắt nàng ta không khỏi buồn rầu thoáng chút ghen tị thầm nghĩ:

- Ta hi sinh vì huynh nhiều như vậy cũng không đổi lại một ánh nhìn khác từ huynh, cô ta dựa vào đâu mà lại có được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com