Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Phần 6: Lỗi Nhớ Nhà

- Thành Tuyên nhìn thấy nàng đứng trên bờ tường cao kia lại nghe nàng nói chuyện với đám cung nữ, nhưng hắn thấy nàng ăn mặc lộ cả cảnh xuân thế kia hắn tức giận quát "" Các ngươi nhìn xuống đất hết cho trẫm ""

Thái Giám nghe vậy liền cúi thật thấp xuống

Thành Tuyên Đến đứng cách nàng 10 bước chân nhỏ, lại nghe nàng hát lên hắn dừng lại chưa muốn đi

- Thải Phù cất cao giọng hát bài
(CUNG TƯỜNG LIỄU)

Cung tưởng liễu ngọc tao đầu (Liễu bên tường cung, trâm ngọc cài đầu),

Tiêm tiêm hồng tô thủ (Bàn tay mảnh mai mềm tựa bánh hồng tô),

Tịch mịch tửu, tỏa xuân sầu (Rượu tịch mịch khỏa lấp xuân sầu),

Vãng sự nan khai khẩu (Chuyện xưa khó cất lời)

Huy huy y tụ đái bất tẩu (Dùng dằng tay áo, dắt mà không theo),

Tương tư na kham ưu (Tương tư sao chịu nổi u sầu),

Nhất giác hoàng lương mộng tỉnh hậu (Tỉnh mộng hoàng lương chợt giác ngộ)

Nhàn thoại đáo bạch đầu (Chuyện phiếm cho đến bạc đầu)

**********************************

- Cung nữ nghe xong họ nhìn Hoa Phi trong lòng họ cảm nhận được lỗi cô đơn tịch mịch của Hoa Phi

Thành Tuyên bên ngoài nhìn nàng đứng trên cao hắn nghe nàng hát xong, cảm xúc của hắn thấy phức tạp

Thải Phù dơ tay cao nhìn những ngôi sao kia, không biết ba mẹ mình ở bên kia sống có tốt không không hiểu sao nàng nhớ nhà, nàng nhớ ba mẹ, họ mới phá sản không lâu giờ con gái họ lại chết không biết ba mẹ có chịu nổi sự đả kích này không nữa

Nàng nhìn cảnh vật bạn đêm yên tĩnh, không ồn ào như hiện đại không có tiếng xe cộ đi vào lúc buổi đêm, không có tiếng nhạc bay nhảy xập xình, ở đây chỉ có khoảng trời yên tĩnh, yên tĩnh đến lỗi nàng có thể nghe thấy tiếng thở của mình, nàng ngồi bệp xuống chân đung đưa từng nhịp làn gió nhẹ nhàng làm tung bay làn váy đỏ, kiến mái tóc xoã tung của nàng cũng mượn sức gió lay động

Thành Tuyên thấy nàng im lặng như vậy hắn nhếch môi bước xuống, từng bước lại gần nàng

Đến gần nàng hắn bay lên bước tới ngồi xuống cạnh nàng

Thải Phù vì còn men rượu nên nàng cũng rất thoải mái, thấy trai đẹp ngồi cạnh mình nàng quay sang mỉm cười

Thành Tuyên nhìn nàng cười hắn cũng cười lại nhìn nàng, hắn hỏi "" Nàng cô đơn sao ""

Thái giám cùng Cung nữ thấy hoàng thượng tới bọn họ tức thời lui xuống phía xa

Thải Phù nghe hắn nói vậy ánh mắt nàng nhìn phía cuối trời "" Ta thấy buồn thôi ""

Thành Tuyên hứng thú hỏi tiếp "" Nói trẫm nghe xem ""

Nàng nghe vậy cười như không "" Nói ra chàng cũng không giúp ta được ""

Bỗng dưng nàng nhìn hắn, người này là chồng nàng người mà cả đời này phải dây dưa, người mà có bao ngàn mỹ nữ, người mà không thuộc về nàng ánh mắt nàng bỗng dưng tràn lệ

Kiếp trước nàng chết chưa tới 27 tuổi, tuổi tuy phải lập gia đình nhưng vì gia đình đang lúc khó khăn lên chưa lấy, khi đó nàng cũng có tình yêu nhưng tình yêu đó cũng không được lâu dài, đời trước nàng bị phản bội lên nàng chỉ muốn lấy người yêu nàng quan tâm nàng, trọn đời chỉ có nàng nhưng ai ngờ đâu bây giờ thành ra như vậy

Nước mắt làm nhèo hình ảnh nàng khóc, nhưng khóc không phát ra bất kì âm thanh nào nó chỉ im lặng rơi như vậy

Thành Tuyên nhìn nàng như vậy hắn không biết phải làm sao, từ trước đến giờ hắn ngắm nhìn không biết bao nữ nhân khóc, nữ nhân nào khóc cũng phát ra tiếng thê lương dịu dàng để hắn thấy thương tiếc, nhưng nàng lại không thế nàng chỉ rơi lệ trong sự im lặng

Hắn đưa tay ôm lấy nàng để nàng dựa vào vai hắn

Thải Phù tựa vào vai hắn nhắm mắt lại nàng bỗng chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì quậy một lúc bây giờ có chỗ dựa liền ngủ lúc nào không hay

Thành Tuyên thấy hơi thở nàng đều đặn "" Ngủ rồi sao "" hắn lắc đầu cười nhẹ, liền bế nàng lên nhẹ nhàng bay xuống bế nàng vào trong phòng hắn đặt nàng xuống dặn dò "" Lâm Đức ngươi qua bên Nhu Phi nói nàng ấy không cần phải đợi trẫm, tối nay trẫm ở lại Y Lan Cung ""

Lâm Đức nghe vậy liền đi bẩm báo chuyện hoàng thượng dặn

Thành Tuyên vào trong phòng thay xiêm y, mặc bộ trung y lại gần chỗ giường hắn nằm xuống nhìn nàng ngủ

Thải Phù bỗng mở mắt nhìn Thành Tuyên nàng cười "" Tam Lang ""

Thành Tuyên ngạc nhiên hỏi lại "" Nàng gọi trẫm là gì ""

Nàng liền lại gần đưa tay ôm trầm lấy hắn gọi nhẹ "" Thiếp nghe nói chàng là con thứ ba vậy lên. Thiếp gọi chàng là Tam Lang, chàng cũng là Phu Quân của Thiếp được không "" không biết sao nàng lại khóc chẳng lẽ vì hơi rượu vẫn còn

Hắn nghe xong trả lời dứt khoát
"" ĐƯỢC ""

Thành Tuyên cảm xúc hỗn tạp hắn đã nạp không ít phi tần, nhưng chưa ai gọi hắn là Tam Lang đến hoàng hậu người là chính cung kia cũng chưa bao giờ gọi vậy, kể cả Nhu Phi được hắn sủng ái cũng chưa to gan gọi vậy

Thấy nàng khóc hắn ôm chặt nàng nói khẽ "" Vậy đêm nay trẫm sẽ sủng ái nàng ""

Thải Phù nghe xong nàng liền buông hắn ra, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Thành Tuyên "" Thiếp nguyện ý ""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com