CHAP 10: MỸ LY HẠ TRĂN TINH (P1)
Mỹ Ly nàng nghe tất cả những lời ấy của hắn, thế nhưng nàng chỉ mỉm cười bi ai mà chẳng mấy phần bận tâm. Vội vã quay bước trở về Ngự Y Cung, nàng ung dung bỏ hết những suy nghĩ lạ trong đầu, vì nàng không muốn hình ảnh của hắn mãi lưu giữ nơi trái tim mình.
Trái ngược với hình ảnh thanh tịnh của màn đêm lúc này, thì tại nơi chuồng trăn ả ta đang la hét thất thanh......
Thẩm Yên phải giả vờ gào thét như vậy vì nghĩ rằng Mạc Phong Thần hắn sẽ buông tha cho mình, thế nhưng không ngờ rằng khi ả càng kêu la, thì càng lún sâu vào nỗi tuyệt vọng. Dù vô cũng hận hắn, nhưng nàng ta vẫn một mực kiên nhẫn chờ đợi, vì chưa muốn lộ diện thân phận thật của mình ngay lúc này.
Khi đang suy nghĩ kế hoạch hại nàng thì Thẩm Yên bỗng nghe tiếng động gần đó, ả ta nghĩ hắn tới nên lại vờ khóc lóc thảm thiết hơn. Ấy thế nhưng đợi hơn mấy phút sau lại chẳng thấy ai xuất hiện, ả ta vội bước tới cạnh những chú trăn mà vuốt ve, cưng nựng.
- Mạc Phong Thần...chàng chờ đó, thiếp sẽ làm cho chàng tin Mỹ Ly tỷ tỷ mang tội phản loạn - Nàng ta nở nụ cười đầy dã tâm, rồi ôm lấy chú trăn vàng gần đó mà nói.
Bọn trăn này vô cùng hung dữ, nhưng khi gặp nàng ta, chúng yểu xìu và nghe lời thấy rõ. Thì ra nàng ta đã dùng tà thuật mà mình tu luyện được 1000 năm nay để thôi miên chúng. Nhưng một phần khác là do Thẩm Yên là trăn tinh, chúa tể của loài trăn nên những con trăn trong chiếc chuồng sắt này cũng không làm khó ả ta được. Cũng may lần trước Mỹ Ly nàng là nhờ quan thái y và thúc thúc Khắc Long giúp đỡ, chứ nếu không đến giờ phút này thì mạng của nàng đã không giữ được rồi.
--------------------------
Gần một tháng sau, thấy mọi thứ vẫn như cũ và chẳng có chút tiến triển gì, Thẩm Yên ả lại một lần nữa bày mưu lập kế nói với thái giám tổng quản cho nàng ta đến gặp Mạc Phong Thần hắn:
- Ngươi về bẩm báo với Hoàng Thượng, bổn cung muốn gặp người.
- Nô tài không dám kháng lệnh Hoàng thượng, người không cho phép ai lui tới nếu không có lệnh của người, xin Hoàng quý phi hiểu cho - Thái giám tỏ vẻ khinh thường nàng ta ra mặt.
- Vậy lời của bổn cung nói... ngươi dám chống lại sao - Nàng ta tỏ thái độ khó chịu trước lời nói của tên thái giám.
- Nô tài đáng chết... xin người thứ tội.
- Thái giám to gan, dám chống lại bổn cung, quân sĩ...mau giam hắn vào đại lao....
- Viên công công...ngươi lui đi....
Nàng đứng phía sau nói khẽ với tên thái giám, làm cho hắn một phen giật mình mà run lẩy bẩy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của nàng văng vẳng bên tai. Chẳng phải Hoàng hậu Sở quốc đã băng hà rồi sao? Thế thì hơn một tháng nay Hoàng thượng đang ôm ấp, nhung nhớ bóng hình ai? Tại sao người đang đứng đây, mà Hoàng cung vẫn nhuộm một màu tang tóc... Chẳng lẽ nào......
- Hoàng.... hoàng hậu nương nương, người...người còn sống hay đã chết - Tên thái giám lí nhí hỏi nàng mà mặt cắt không còn giọt máu.
- Ngươi không cần biết điều đó..mau lui đi, ta muốn nói chuyện với Hoàng hậu Thẩm Yên - Mỹ Ly nàng tự cảm thấy quá chua chát với danh xưng Hoàng hậu của mình hiện giờ.
- Hoàng hậu... người đừng... - Thái giám có ý muốn nhắc nàng cẩn thận trước ả ta, nhưng đã bị nàng ngăn lại.
- Ta biết, nhưng từ bây giờ ngươi cũng không cần phải gọi ta là Hoàng hậu nữa, bệ hạ đã phế vị ta rồi.. Người trong chuồng sắt kia mới chính là Hoàng hậu của Sở quốc - Nàng nói rồi bước thẳng tới nơi Thẩm Yên đang ngồi, mà chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt lo âu của tên thái giám kia.
- Mỹ Ly tham kiến Hoàng hậu nương nương - Nàng cung kính mà hành lễ trước mặt nàng ta.
Haha..nực cười...thật là nực cười!!! Trước đây, nàng đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ, là Hoàng hậu của một nước. Ấy vậy mà giờ đây, nàng phải cúi đầu trước Thẩm Yên của hắn... Nàng chẳng biết trách ai, thôi thì là do số phận của nàng phải gánh chịu như vậy, thì nàng cũng đành chấp nhận...
- Miễn lễ... thì ra là Mỹ Ly à, chắc ngươi cũng không ngờ rằng mình sẽ có ngày hôm nay chứ - Ả ta liếc mắt nhìn nàng mà nở nụ cười đầy xảo quyệt.
- Nương nương.... người đừng vội mừng quá sớm như vậy chứ - Nàng khẽ mỉm cười khả ái nhìn nàng ta mà nói.
- Ngươi nói vậy là có ý gì? - Thẩm Yên ả có chút bất ngờ khi thấy nàng phản kháng.
- Ta chỉ nói vậy thôi, không có ý gì cả người sao phải sợ như vậy....
- Bổn cung mà sợ ngươi sao..... láo xược...
- Nương nương à, đã đến lúc người phải trả lại những gì mà người đã mang đến cho ta rồi - Mỹ Ly nàng đang cười, thì bỗng nhiên quay ngoắt lại lườm ả, đôi mắt sắc như dao găm của nàng khiến ai nhìn vào cũng một phen khiếp vía.
- Ngươi nói gì... haha... Mỹ Ly yếu đuối trước kia bây giờ đã mạnh mẽ như vậy rồi sao... cũng khá đấy.
- Người lầm rồi nương nương, ta không hề yếu đuối như người nghĩ đâu. Chỉ là ta đang tìm thời cơ thích hợp nhất để trả lại tất cả những gì mà người đã gây ra thôi - Nét thánh thiện trong con người của nàng ở thời khắc này đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt hung ác đến vô tận như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Yên ả vậy.
- Muốn hạ gục bổn cung, ngươi nghĩ dễ dàng lắm hay sao?
- Haha... nếu cả Sở quốc này biết được Thẩm Yên ngươi chính là loài Trăn tinh độc ác, chuyên đi gây hại cho dân làng... thì ngươi tính thế nào hả Hoàng hậu.
Chỉ trong nháy mắt, nàng đã dùng tà thuật biến hóa khôn lường của mình ngăn chặn ả ta thoát khỏi cánh cửa chuồng sắt. Mỹ Ly hô biến các loại dây leo bám quanh đầy cửa chuồng trăn, khiến Thẩm Yên ả một phen hoảng loạn. Phải rồi, tất cả các loài trăn sinh tồn được như nàng ta ở đây đều chỉ sợ duy nhất loài dây leo này - đó là cây sắn dây. Vì loài cây này có một chất bám quanh co khiến chúng cực kì khiếp đảm.
- Mỹ Ly to gan, ngươi... ngươi dám vu oan giá họa cho bổn cung ư? - Ả ta một phen tái mặt, vì không nghĩ thân thế của mình bị nàng phát hiện nhanh đến vậy.
- Nương nương...có chuyện gì của người làm mà Mỹ Ly không biết kia chứ, chẳng qua là bệ hạ đã quâ u mê người, nên mới để người lộng hành vậy thôi - Nói rồi nàng đi tới gần cánh cửa chuồng sắt mà không một chút sợ hãi.
- Quân đâu.... mau đày Mỹ Ly vào đại lao cho bổn cung - Ả ta không giữ được bình tĩnh mà hét toáng cả lên.
- Chúng thần....chúng thần không thể giúp người khi không có lệnh của Hoàng thượng...
- Thẩm Yên nương nương...đừng sợ, ta nhớ hơn một tháng trước ngươi đã có ý định giết chết ta có phải không. Haha...nhưng tiếc rằng trời luôn luôn giúp ta thoát qua cơn đại nạn ấy, cho nên hôm nay Mỹ Ly ta sẽ cho ngươi nếm trải mùi đau đớn.
Nói xong Mỹ Ly nàng hóa phép mở cửa chuồng sắt và đưa ả ta thả xuống hồ Nguyệt Cát trấn nước hơn 10 canh giờ liền. Nàng ta vẫn ngoan cố không chịu lộ ra hình thù thật của mình, mà chỉ chịu đựng cái lạnh cực hình nơi đáy hồ sâu ấy.
Mỹ Ly nhìn ả mà chỉ biết mỉm cười đầy bi ai. Một khắc sau...thì nàng mới vỡ lẽ mà nhận ra mọi điều cay đắng. À... thì ra hắn yêu nàng ta là vì sự nhẫn nhịn và cam chịu này. Cũng đúng thôi, bởi từ đó cho đến nay tính cách ấy chưa bao giờ tồn tại trong nàng, nên Phong Thần hắn căm ghét nàng là phải rồi.
- Viên công công này...chuyện gặp ta hôm nay ngươi đừng báo lại với Hoàng thượng...được chứ! Ta không muốn gặp chàng nữa....
- Nô tài hiểu rồi, xin người cứ yên tâm...
- Ngươi mau chuẩn bị cho ta hai con tuấn mã, ta sẽ rời cung cùng với Thẩm Yên hoàng hậu....À không, chỉ cần một con thôi là đủ rồi.
- Nô tài tuân lệnh...
----------------------------
Tại Nghiêng Hinh điện đêm ấy, có bóng trăng ngà trên cao khẽ chiếu rọi qua khung cửa sổ mang một đẹp đầy thi vị. Bên ngoài, tiếng côn trùng đua nhau kêu lên râm ran, tạo thành một bản nhạc vừa nên thơ mà cũng vừa nhộn nhịp. Đâu đó có một làn gió mơn man thổi qua ru hồn người say giấc mộng, ấy thế mà cảnh sắc đó lại không thể phá tan đi mọi phiền muộn trong lòng người nam nhân ngay lúc này. Nét mặt của trang nam tử đầy tuấn tú ngày trước đã biến mất trong tích tắc, mà thay vào đó là giờ đây chỉ còn lại nét u sầu đầy vương vấn như đang nhớ thương một người nhi nữ đã rời xa nơi chốn trần ai vậy.
- Mỹ Ly này...Thần ca ca sai rồi phải không, Mỹ nhi tha lỗi cho Thần ca có được không? - Hắn ôm chặt bức họa vẽ nàng vào lòng mà thủ thỉ.
- ...................
- Nàng về với trẫm đi, trẫm nhớ nàng lắm rồi, là trẫm không giữ lời hứa, là trẫm đã phụ nàng.... - Hắn vừa lẩm bẩm, vừa đi đi lại lại khắp căn phòng của mình đầy thâm trầm.
- ...................
- Nàng nói gì đi Mỹ nhi....một câu thôi cũng được mà. Có...có phải nàng muốn nói là sẽ về với trẫm có phải không Mỹ nhi, trẫm...trẫm sẽ đợi nàng... bao lâu trẫm cũng đợi. Mỹ nhi là nhất, Mỹ nhi là bảo bối của Thần ca - Hắn mừng rỡ nhìn bức họa khắc hình ảnh của nàng mà mỉm cười ngờ nghệch.
Không gian tĩnh mịch và lạnh lùng đến đáng sợ, chẳng ai trả lời hắn câu nào, chỉ có mình hắn là tự độc thoại. Lâu lâu hắn lại cười mừng rỡ như một đứa trẻ vừa nhận được quà.
- Hoàng thượng, người ăn chút gì đi...đã hơn một tháng qua người không chịu ăn uống gì rồi, người đừng hành hạ mình như thế nữa - Tên hộ vệ thân cận của hắn đứng bên ngoài khẽ lên tiếng.
- Trẫm không ăn...trẫm đợi Mỹ nhi về, khi nào nàng ấy về trẫm sẽ ăn mà.
- Hoàng thượng à.... Hoàng hậu nương nương đã băng hà hơn một tháng nay rồi, người không thể nào trở về bên Hoàng thượng được nữa.
- Không... không... Mỹ nhi còn sống... ngươi nói láo... trẫm sẽ giết ngươi... - Mạc Phong Thần hắn hùng hổ cầm thanh kiếm chạy thật nhanh ra bên ngoài, thì bị tên hộ vệ thân cận giữ chặt lại.
- Hoàng thượng... người đừng như thế sẽ nguy hiểm lắm... là hạ thần sai... Hoàng hậu nương nương vẫn còn sống...vẫn còn sống - Tên hộ vệ nhìn hắn mà chua chát nói.
- Trẫm đang chờ Mỹ nhi về, ngươi đừng làm phiền trẫm nữa... lui ra đi - Hắn vội phất tay xua đuổi tên hộ vệ của mình.
- Vâng hạ thần sẽ đi ngay, Hoàng thượng vào phòng nghỉ ngơi nhé.
- Đúng rồi, trẫm phải vào để chờ nàng về chứ - Hắn cười ngây ngô, rồi quẳng thanh kiếm sang một bên mà chạy ào vào phòng như một đứa trẻ.
- Thật đáng thương, người vì yêu Hoàng hậu nương nương mà ra nông nỗi này, nương nương ơi nếu người hiểu được nỗi lòng này của Hoàng thượng, thì người hãy bỏ qua những lỗi lầm mà Hoàng thượng đã gây ra cho người... có được không?? - Tên hộ vệ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao mà nói xa xăm, hắn nghĩ rằng những lời nói thật lòng ấy Mỹ Ly nàng sẽ nghe thấy.
- Mỹ nhi, nàng về với trẫm có phải không? - Hắn đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, vì tiếng cánh cửa va đập vào nhau rất mạnh.
- ...................
- Nàng vào đây đi, đừng sợ... - Hắn nhìn bóng hình nàng mờ ảo ở phía trước mà mỉm cười nói.
- ....................
- Mỹ Nhi ngoan.... trẫm nhớ nàng lắm, nàng có nhớ trẫm không? Chắc là nàng còn giận trẫm nhiều lắm có phải không, sao không trả lời trẫm....
- ...................
- Nàng đi đâu vậy, ở lại với trẫm một chút thôi... đừng đi có được không? - Hắn khóc và vội níu khoảng không mang hình bóng mờ ảo của nàng ở phía trước mà nói.
- .....................
- Nàng muốn trẫm đi với nàng hả.... được.. được... trẫm sẽ đi mà... - Hắn bỗng mở toang cánh cửa rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài, khiến tên hộ vệ thân cận của hắn chạy theo để giữ lại nhưng vẫn không kịp vì hắn cứ vùng vẫy mà luôn miệng đòi đi theo nàng.
- Ngươi buông trẫm ra, tại sao lại giữ trẫm kia chứ, trẫm muốn đi theo Mỹ nhi...
- Hoàng thượng....đó không phải nương nương... - Tên hộ vệ lắp bắp nhìn hình ảnh tiều tụy của hắn mà nói.
- Ngươi gạt trẫm... là Mỹ nhi...là Mỹ nhi mà.
- Hạ thần không dám gạt người, thật sự không phải nương nương, mà là...là mãng xà tinh.... người phải cẩn thận nha Hoàng thượng - Tên hộ vệ ra sức bảo vệ hắn, còn hắn thì cứ gào thét mà vùng vẫy liên hồi.
Thoát được tên hộ vệ thân cận, hắn lao người xuống hồ Nguyệt Cát vì nghĩ rằng nàng đang nằm lạnh lẽo chờ hắn dưới đáy hồ ấy. Mặt khác là do hắn muốn đi theo nàng.... hắn muốn gặp nàng ngay lúc này nên đã bất chấp tất cả mọi thứ....
-------------------------
Sau 10 canh giờ trấn nước, phần người trong ả ta yếu hẳn đi vì ngấm lạnh, có lẽ vì thế mà nguyên khí có phần hao tổn khá nhiều. Nhưng thân là loài trăn tinh lớn, nên nàng ta vẫn cố gắng gượng được.
Trước khi quay trở lại để đưa ả ta đến nơi Sơn Thần Cốc, Mỹ Ly nàng quay về Ngự Y Cung khoác lên mình bộ y phục đen huyền bí như sát thủ, tay lăm lăm thanh kiếm gia bảo của Nguyệt quốc. Sau đó, nàng một thân thoát ẩn thoát hiện bế thốc ả ta trèo lên lưng ngựa mà phóng nước đại.
Mỹ Ly nàng đã trói chặt Thẩm Yên, nên dù ả ta có chuyển động như thế nào đi nữa cũng không thể được. Sau đó nàng vội nhanh tay điểm huyệt lên người nàng ta, nhằm làm cho tất cả các dây thần kinh của ả bị tê liệt. Nhờ đó phần độc trăn bị hạn chế lại mà không còn được phát tán mạnh mẽ nữa.
Nhìn ả ta lúc này không khác gì một con chuột nhắt bị mắc mưa, đôi mắt lồng lên đầy thống hận vì không thể giết chết được nàng. Nhưng rồi Thẩm Yên có vẻ đắc thắng khi thấy nàng đưa ả về lại Sơn Thần Cốc. Hừm...thật không khác gì đem mạng của mình nộp cho nàng ta và bọn trăn ở đó. Chỉ khi được trở về đúng nơi ả sống, thì sinh lực trong người ả sẽ được hồi phục lại gấp mấy lần.
Liệu rồi đây, một mình nàng có thể chiến đấu được hết với tất cả bọn trăn nơi Sơn Thần Cốc này không?? Nếu nàng lâm nguy, thì ai sẽ là người cứu nàng đây?? Thiên Lãm chàng liệu có giúp Mỹ Ly nàng không?? Vì nàng giờ đây chẳng còn hi vọng gì ở bậc đế vương như Mạc Phong Thần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com