CHAP 11: MỸ LY HẠ TRĂN TINH (P2)
Mỹ Ly nàng đã trói chặt Thẩm Yên, nên dù ả ta có chuyển động như thế nào đi nữa cũng không thể được. Sau đó nàng vội nhanh tay điểm huyệt lên người nàng ta, nhằm làm cho tất cả các dây thần kinh của ả bị tê liệt. Nhờ đó phần độc trăn bị hạn chế lại mà không còn được phát tán mạnh mẽ nữa.
Nhìn ả ta lúc này không khác gì một con chuột nhắt bị mắc mưa, đôi mắt lồng lên đầy thống hận vì không thể giết chết được nàng. Nhưng rồi Thẩm Yên có vẻ đắc thắng khi thấy nàng đưa ả về lại Sơn Thần Cốc. Hừm...thật không khác gì đem mạng của mình nộp cho nàng ta và bọn trăn ở đó. Chỉ khi được trở về đúng nơi ả sống, thì sinh lực trong người ả sẽ được hồi phục lại gấp mấy lần.
Liệu rồi đây, một mình nàng có thể chiến đấu được hết với tất cả bọn trăn nơi Sơn Thần Cốc này không?? Nếu nàng lâm nguy, thì ai sẽ là người cứu nàng đây?? Thiên Lãm chàng liệu có giúp Mỹ Ly nàng không?? Vì nàng giờ đây chẳng còn hi vọng gì ở bậc đế vương như Mạc Phong Thần nữa rồi.
Sau khoảng thời gian dài, nàng cuối cùng cũng đã đưa ả ta đến được Sơn Thần Cốc. Suốt cả dọc đường Thẩm Yên đang yểu xìu vì bị Mỹ Ly nàng trấn nước, thì khi tới Sơn Thần Cốc nguyên khí của ả ta bỗng nhiên lại được tăng lên gấp bội phần. Ánh mắt ấy lóe lên một tia ngoan độc, chỉ đợi chờ nàng sơ hở thì ả sẽ giết nàng ngay tức khắc...
- Nương nương à, ta chờ ngày nay đã lâu lắm rồi, người đừng trách Mỹ Ly ta tàn nhẫn - Nàng khẽ lườm ả, rồi một khắc cho nàng ta bay lững lờ trên không trung, khiến ả ta vô cùng hoang mang. Vì ả không nghĩ rằng nàng có phép thuật cao đến vậy.
- Ngươi định làm gì... ngươi mà giết bổn cung, thì Hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi đâu - Thẩm Yên ả cố tình nói ra điểm yếu chí mạng của nàng.
- Hừm...vị hoàng hậu cao ngạo của trước kia đâu rồi, ngươi đừng hòng giở trò yếu đuối trước mặt ta. Hoàng thượng tin người, chứ không bao giờ tin ta.
Càng nói Mỹ Ly nàng càng nâng ả ta lên cao hơn, ả biết tình thế của mình bất lợi, nên dùng báu vật của mình mà kêu gọi bọn trăn kia tới. Nàng ta lấy từ trong người một thứ tinh bột không màu, chỉ có mùi vị, thứ tinh bột này có hương thơm ngào ngạt, nhưng vô cùng độc. Nếu không phải là người biết dùng tà thuật, ắt hẳn khi ngửi được mùi hương này sẽ bất tỉnh ngay tức khắc.
- Mỹ Ly mau đưa bổn cung xuống... ngươi định làm gì chứ...to gan... - Ả ta cố gắng kéo dài thời gian để bọn trăn khác tới kịp thời...
- Nương nương....cái cảm giác này chắc người đợi lâu rồi nhỉ - Nàng cười nhẹ như không, rồi hạ một lực đạo cực mạnh thả nàng ta xuống vách núi, nơi mà nàng đã ngã xuống lần trước.
Biết là sẽ nguy hại đến tiểu bạch xà trong bụng, nàng ta ngay lập tức lộ diện thân hình mãng xà tinh của mình mà quấn chặt vào thân cây, khéo léo bò trườn lên vách núi. Lực đạo của nàng khá mạnh nên khiến thân hình ả ta trầy xước rất nặng, máu chảy ra loang lổ, ấy thế nhưng nguyên khí của ả cũng không mất đi phần nào, mà ngày càng tăng cao gấp vạn lần.
Thẩm Yên biết là lũ trăn kia đã tới rồi, nên chắc chắn rằng Mỹ Ly nàng sẽ khó mà thoát ra khỏi đây nếu như có thêm ả xuất hiện. Tiếng thở phì phò ngày một lớn và vang vọng khắp cả núi rừng, thân ảnh một người thiếu nữ đấu với một đám trăn tinh thật khiến cho người ta cảm phục. Nàng cứ hạ hết con trăn này, thì con trăn khác lại xuất hiện, chúng thoát ẩn thoát hiện khiến nàng mệt nhoài mà biến hóa khôn lường.
Đang giao chiến quyết liệt, thì bỗng nhiên có một con trăn tinh lớn khác xuất hiện. Con trăn này nàng chưa từng thấy, vì nó to gấp đôi ả ta.. có vẻ con trăn tinh đực này lại cực yêu chiều con trăn tinh cái. Mỹ Ly nàng nhận ra được điều đó là bởi vì khi thấy ả gặp nguy hiểm, con trăn đực kia một thân lao đến nàng vun vút. Nàng tay cầm thanh ngọc bảo kiếm đỏ rực chém nhiều nhát vào đầu chúng, nhưng lại chẳng hề hấn gì. Sức nàng là nhi nữ nên có đôi phần hạn chế, đấu với con trăn tinh lớn như vậy nên nàng phải cố gắng nhiều lắm mới trụ vững được.
Thấy được sơ hở của nàng, con trăn đực đó tiến tới siết chặt người nàng, còn trăn cái thấy thế cũng tiếp sức cho con trăn đực. Nàng có chút đau đớn vì lực siết quá mạnh, tuy nhiên nàng cực kì nhanh trí khi phá được vòng vây của bọn chúng và thoát ra ngoài. Trước khi rời đi, nàng còn đâm một nhát chí mạng vào con trăn đực khiến nó gầm lên cực lớn, máu chảy ra nhiều vô kể. Bọn trăn khác thấy nàng thì có chút sợ hãi, vì trăn chúa của chúng mà bị thương trước nàng như thế thì ắt hẳn nàng cũng là người có tà thuật rất mạnh.
- Thiên Lãm à, cảm ơn chàng đã giúp đỡ thiếp trong cuộc chiến lần này.... thiếp về nhé!! - Nàng nhẹ mỉm cười và gửi gắm vài lời vào gió, vì nàng biết đâu đó chàng sẽ nghe được...
Vội vã rời xa ngọn núi Sơn Thần Cốc, nàng nhanh chóng phi ngựa về Sở quốc ngay trong đêm dù cơ thể đã thấm mệt....
----------------------------
Sau khi Mỹ Ly nàng rời đi, bọn trăn kia bỗng trở về lại hình dạng con người. Một khắc thấy thân thể nam nhân cạnh bên đầy máu, nàng ta sốt sắng nhìn hắn mà hỏi:
- Chàng....chàng không sao chứ?
- Ta không sao, cũng may vết thương không nghiêm trọng lắm, ta có thể tự chữa cho mình được, nàng không phải lo. Mà nàng sao rồi, có bị thương không?
- Cảm ơn chàng, may là có chàng và mọi người ứng cứu kịp thời, nếu không thì... - Nàng ta khóc nấc lên mà nhìn hắn.
- Nàng không phải cảm ơn, vì nàng là thê tử của ta mà, nên dù có thế nào thì ta cũng phải bảo vệ nàng chứ. Nàng nghe ta hỏi, nàng ta là ai mà lại có tà thuật cao như vậy?
- Nàng ta là Mỹ Ly - Hoàng Hậu của Sở quốc.
- Nàng có hiềm khích gì với nàng ta sao?
- Thiếp không có.... nàng ta...nàng ta muốn giết thiếp - Ả bỗng nhiên sợ hãi vì sợ mọi việc mình làm bị lộ tẩy, bởi người trước mặt mới chính là phu quân của ả, con mãng xà tinh này mới là cha của đứa con trong bụng ả, chứ không phải là Mạc Phong Thần.
- Nhưng sao nàng ta lại biết nơi này mà đến.
- Tại... tại vì Hoàng thượng Sở quốc đã đưa nàng ta đến đây săn bắn, nên nàng ta mới biết đó chàng.
- Nương tử à, sao nàng lại biết rõ mọi chuyện của họ vậy - Hắn ta ngờ vực hỏi Thẩm Yên.
- Tại thiếp ở đây nên nhìn thấy mọi thứ, chàng không tin thiếp sao... - Khuôn mặt có chút biến sắc, ả ta nhẹ giọng nhìn hắn mà nói.
- Thôi được rồi ta sẽ tin nàng, chắc là nàng mệt rồi để ta đưa nàng về...
- Tử Đông, chàng phải giúp thiếp...thiếp muốn trả thù nàng ta. Thiếp biết ả ta có điểm yếu ở đâu rồi.
- Theo nàng là ở đâu?
- Đó chính là tên Hoàng thượng của Sở quốc - Ả ta mỉm cười đắc ý vì nghĩ rằng sắp hạ được Mỹ Ly nàng và Mạc Phong Thần hắn.
- Nàng định giết hắn... có chắc đó là điểm yếu duy nhất để hạ được nàng ta không? - Hắn đang suy tính trong đầu những kế hoạch sắp tới, nhưng nghe ả ta nói thì có chút khựng lại.
- Thiếp chắc chắn sẽ làm được, chàng hãy tin ở thiếp.
- Được... chúng ta cùng đi..
Nói rồi chúng hóa thành đôi thanh xà bạch xà thoát ẩn thoát hiện tiến về hoàng cung Sở quốc.
-------------------------
Tại Nghiêng Hinh điện của Mạc Phong Thần đêm đó:
- Tần Lang, tình hình bệ hạ thế nào rồi? - Thượng thư Khắc Long lên tiếng hỏi vị quan thái y của Sở quốc.
- Bệ hạ bị cảm thương hàn vì ngâm mình quá lâu ở hồ Nguyệt Cát. Ngoài ra, người lại còn mang tâm bệnh nhớ thương Hoàng hậu nương nương nên ta e là khó mà vượt qua được - Thái y lắc đầu mệt mỏi nhìn Mạc Phong Thần mà nói.
- Cảm thương hàn có thể chữa trị, nhưng tâm bệnh hiện giờ của người chỉ có nương nương mới chữa khỏi - Tần Lang thái y buồn bã quay lại nói với Khắc Long.
- Mỹ nhi... Mỹ nhi.. nàng đâu rồi, lại đây với trẫm, đừng bỏ trẫm mà - Hắn vừa mới tỉnh dậy, thế nhưng lúc nào cũng luôn miệng gọi tên nàng như vậy khiến ai nấy cũng xót xa.
Họ biết... biết hắn nhớ nàng nên mới ra nông nổi này. Nhưng người chết rồi thì làm sao có thể sống lại được nữa chứ. Đây có lẽ cũng là ý trời vì thượng đế không muốn cho hắn gặp Mỹ Ly nàng nữa.
- Giữ chặt Hoàng Thượng đừng cho người rời đi - Khắc Long vội vàng nói với tên hộ vệ và đám quân sĩ gần đó.
- Buông trẫm ra, các khanh làm gì vậy? - Hắn vùng vẫy hòng muốn trốn thoát khỏi đây, thế nhưng bị mọi người giữ chặt lại.
- Hoàng thượng... bây giờ người cần phải nghỉ ngơi, long thể của người không được tốt - Quan thái y triều đình khẽ lên tiếng can ngăn hắn, nhưng hắn ta nào có nghe.
- Láo xược... trẫm thì có bệnh gì chứ, đừng ngăn cản trẫm đi gặp nàng ấy.
- Hoàng thượng, người cần phải giữ gìn long thể thì mới có thể gặp lại nương nương được - Tên cận vệ nói thêm vào nhằm để an ủi hắn.
- Thôi...thôi..các khanh lui hết đi, làm trẫm nhức đầu quá - Hắn ôm lấy đầu mà nở nụ cười ngô nghê nhìn mọi người.
- Bệ hạ, xin thứ tội cho thần, thần không thể để Mỹ Ly rơi vào tay bệ hạ thêm một lần nào nữa, tiểu nha đầu ngốc ấy đã khổ vì người quá nhiều rồi - Khắc Long lắc đầu nhìn hắn, rồi một mạch tiến thẳng về Ngự Y cung của mình.
----------------------
Mãi gần đến một giờ sáng, Mỹ Ly mới rời lưng ngựa và tiến vào Sở quốc. Nàng nhanh nhẹn vượt mặt đám quân lính đang đi tuần mà lui về Ngự Y cung. Thế nhưng mới vừa đi được nửa đoạn đường, nàng lại linh cảm có điều gì đó bất an sắp ập đến nên liền quay ngoắt lại phía sau, thì thấy cặp trăn trên Sơn Thần Cốc đang tiến sát lại gần mình.
Ha...thì ra là ả ta đã tính trước đường đi nước bước này rồi... Haha...nhưng muốn diệt nàng tận gốc thì đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng mà đêm nay, Thẩm Yên ả đã tới tận đây cùng phu quân của mình rồi, thì Mỹ Ly nàng cũng nên toại nguyện cho Mạc Phong Thần hắn biết, người mà hắn cưng nựng bao nhiêu năm qua là ai???
- Thần ca ca...mong chàng sẽ đừng quá sốc khi biết được sự thật này - Mỹ Ly nàng bỗng nhói lòng khi nghĩ tới hắn.
Gió lại nổi lên tạo thành những tiếng rít cực lớn giống như có một trận cuồng phong đang sắp sửa diễn ra. Mỗi lần nghe tiếng này, hắn quen thuộc nhận ra là nàng đã tới, nên vội vùng dậy bung cửa mà chạy nhanh ra ngoài.
- Mỹ nhi ơi... trẫm chờ nàng lâu rồi đó, có phải nàng về thăm trẫm có phải không? - Hắn mỉm cười nhìn bóng nàng mờ ảo phía xa mà nói.
Mỹ Ly nàng cũng không đứng cách xa hắn là mấy, nên nghe rõ từng chữ một. Có chút đau lòng, cũng có chút xót xa... nhưng rồi nàng lại im lặng không lên tiếng, vì biết rằng sắp tới sẽ có cuộc giao chiến lớn giữa nàng và đôi mãng xà tinh kia. Nếu có hắn ở đây, thì nàng sẽ không thể làm gì được.
- Hoàng thượng, hoàng thượng.. người quay đi, không có nương nương ở đây đâu...khi nào nương nương về thần sẽ báo cho Hoàng thượng mà... - Tên hộ vệ thân cận nhìn thấy hắn mừng rỡ để chờ nàng về, mà không kìm được nỗi niềm xúc động đang dâng trào nơi đáy tim. Nhưng hắn phải lí trí để giữ chặt Mạc Phong Thần lại, vì dường như hắn cũng cảm nhận được có điều gì đó sắp xảy ra...
- Nương... Thần tham kiến Hoàng Quý Phi nương nương - Tên hộ vệ thân cận của hắn định nói gì đó. Nhưng thấy Thẩm Yên ả đi tới nên vội vàng hành lễ.
- Miễn lễ... ngươi lui ra đi, bổn cung có việc muốn nói với Hoàng thượng.
- Hạ thần xin tuân lệnh - Nói rồi hắn lùi ra xa, thế nhưng trong lòng lại thấy dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó, nên hắn nhanh chóng lẩn trốn đằng sau một bức tượng nhỏ trước Nghiêng Hinh điện.
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ - Ả ta cung kính hành lễ nhưng nhìn hắn đầy âu yếm mà nói.
- Nàng....à là Thẩm Yên - Hắn vì nhớ thương Mỹ Ly nàng mà quá mức mà quên mất người đã được hắn sủng hạnh, cưng chiều trước đây.
- Chàng quên thần thiếp rồi sao, thiếp là Yên nhi của chàng đây mà...
- Nàng tới đây làm gì, trẫm đã có lệnh không cho nàng ra ngoài, tại sao nàng còn ở đây?
- Thần thiếp vì nhớ chàng nên muốn gặp lại chàng.
- Nàng đi đi, trẫm không muốn gặp nàng.
- Chàng..chàng chỉ nhớ Mỹ Ly tỷ thôi sao... - Ả vờ mếu máo nhằm tìm chút thương hại trước mặt hắn, thế nhưng bị Phong Thần nhất quyết chối từ.
- Đúng...là trẫm đang rất nhớ nàng ấy... nàng mau cút khỏi đây đi.
Nghe hắn nói như thế, ả ta tức giận mà bắn thẳng nộc độc trăn vào người Phong Thần. Mỹ Ly nàng đứng gần đó nên đã dùng tà thuật mà nhanh chóng phá được nộc độc trăn, nên tạm thời hắn không hề hấn gì.
- Có thích khách...mau bảo vệ Hoàng thượng - Mỹ Ly nàng bỗng hét lên nhằm báo động cho quân lính triều đình ập đến.
Chỉ chờ nghe tiếng của nàng, Thẩm Yên và phu quân của ả bắt đầu hiện thân thành đôi mãng xà tinh cực lớn mà tiến về phía Mạc Phong Thần hắn.
Tên hộ vệ thân cận đã tới gần hắn, ấy thế nhưng một thân của hắn ta thì không thể bảo vệ được Phong Thần trước đôi thanh xà bạch xà to lớn này.
- Hahaha... thì ra... ngươi là con mãng xà tinh ác độc, một tay hãm hại Mỹ nhi của trẫm - Mạc Phong Thần hoảng hốt khi nhìn thấy Thẩm Yên trong thân phận con trăn tinh ấy.
- Ngươi thật sự quá ngu ngốc, người yêu ngươi sâu đậm đến thế ngươi lại buông bỏ chỉ để đến với ta, vậy thì cũng không thể trách ta được...
- Trẫm giết ngươi....đồ yêu nghiệt - Hắn rút nhanh thanh kiếm của tên hộ vệ gần đó, mà tiến tới quyết chiến đấu với Thẩm Yên.
- Hoàng thượng à, không được... - Tên hộ vệ và đám quân sĩ vội ngăn cản hắn.
- Bảo vệ Hoàng thượng...mau đưa người vào trong để ta chiến đấu với bọn chúng.
Mỹ Ly nàng khoác trên người bộ y phục đen huyền bí, rồi nhanh chóng xuất hiện trước điện Nghiêng Hinh, chẳng một ai trong triều có thể nhận ra nàng ngay lúc này, ngoại trừ vị thúc thúc Khắc Long.
Thấy nàng vì hắn mà ra sức chiến đấu với cặp mãng xà tinh, Khắc Long không đành lòng nên vội ra giúp nàng một tay. Có người tiếp sức, nên nàng thấy nhẹ nhõm hẳn, vì nàng biết người trợ giúp nàng là thúc thúc. Cả hai song kiếm hợp bích tung đòn liên hoàn, khiến đôi trăn tinh có phần vật vã mà chống cự.
Tu luyện trên núi hơn 1000 năm nay, vợ chồng hắn cứ nghĩ là mình đã bất bại với mọi kẻ thù, kể cả con người. Ấy thế nhưng bây giờ thì họ biết rồi, con người cũng biết dùng tà thuật để trị bọn chúng. Vừa mới bị nàng hạ sát ở nơi Sơn Thần Cốc, chúng đã mất sức khá nhiều. Bây giờ lại có người dùng tà thuật mạnh hơn, khiến bọn chúng không đủ sức mà chiến đấu nữa...
- Mỹ Ly, đưa ngọc thanh bảo kiếm của con cho ta - Khắc Long nhìn nàng mà lên tiếng nói.
- Thúc thúc... người mau giữ lấy - Nàng tung thanh kiếm lên không trung và thúc thúc nhanh chóng chụp lấy nó.
- Mỹ Ly... con hãy mau lùi về phía sau lưng của ta đi, đừng ở đó nữa sẽ nguy hiểm lắm - Nghe thúc thúc nói, nàng nhanh chóng rời vị trí ban đầu mà nhanh tiến về phía sau lưng của thúc thúc mình.
- Ta và con cùng song kiếm để giết chết bọn trăn tinh này.
- Con biết rồi... thúc thúc cứ ra tay đi.
Nói rồi nàng vận nội công cực lớn truyền sang thúc thúc của mình. Khắc Long được nàng truyền lực song hợp nên người khẽ run lên, cây Ngọc thanh bảo kiếm của nàng hòa cùng Cung lục kiếm trên tay thúc thúc tạo thành thanh kiếm giao đấu bất bại. Thanh kiếm lóe sáng, viên ngọc ở đầu kiếm bỗng nhiên đỏ rực rỡ như màu huyết đỏ...
Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, người thì sợ hãi, người thì tò mò, nhưng rồi bị tiếng quát của Khắc Long làm cho phân tán ra hết:
- Tất cả tránh ra, mau lui về bảo vệ Hoàng thượng đi.
- Mỹ Ly...con sẵn sàng chưa?
- Vâng...con đã sẵn sàng...
- Được rồi...Long đao thần chưởng ra tay đi... -
Khắc Long ra lệnh cho thanh kiếm trên tay mình, chúng theo tà thuật của hắn mà y lệnh, rồi tiến tới quyết sống chết với cặp trăn tinh đó. Trước khi chết đôi trăn tinh một lần nữa dùng nộc độc của mình hạ sát Mạc Phong Thần. Vì không quan sát kĩ, nên nàng và cả thúc thúc đều không biết hắn bị trúng độc. Có lẽ là do độc tố phát tán khá mạnh nên hắn lăn đùng ra bất tỉnh.
Được năm phút sau, xác đôi trăn tinh nằm trải dài khắp Ngự Hoa Viên. Khắc Long dùng tà thuật di chuyển đôi trăn ném về Sơn Thần Cốc.
Còn nàng thì vội vã rời đi, nhưng bị Thái giám tổng quản ngăn lại:
- Nương nương, hoàng thượng...hoàng thượng đã bị trúng độc trăn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com