CHAP 9: BÍ MẬT KINH HOÀNG CHỐN HẬU CUNG
Nghe hắn nói xong, Mỹ Ly nàng một thân lê bước đi qua trước mặt hắn không ngoảnh lại, mà cũng chẳng nói năng gì. Một khắc ấy, nàng thẩn thờ bước thẳng về phía Ngự Hoa Viên nhận án đã ban mà lòng đau như cắt. Nàng không thể khóc được vì nước mắt của nàng giờ phút này đã cạn và cũng vì trái tim nàng lúc này đang rỉ máu. Nàng đau đến tận cùng xương tủy nên giờ chẳng thể khóc được nữa rồi.... Nàng không hận, không ai oán, cũng chẳng bi thương.
Đêm đó, có người thiếu nữ vì hắn mà nhận hình phạt lạnh thấu xương...
Đêm đó, có người thiếu nữ vì hắn mà người ướt sũng vì cơn mưa to bất chợt ập đến...
Đêm đó, có người thiếu nữ vì hắn mà nhận những xô nước đá lạnh như băng hất thẳng vào người...
Và cũng trong đêm đó, có người thiếu nữ vì hắn mà trầm mình dưới bờ hồ Nguyệt Cát lạnh lẽo...
- Nha đầu ngốc, con làm vậy thì được gì chứ, Hoàng thượng mãi là một bậc đế vương lãnh khốc và vô tình mà con không thể nào chạm tới được - Thượng thư bộ binh vừa bước tới đã thấy nàng nhảy xuống hồ.
Nàng không vùng vẫy, cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại chốn thâm cung tàn độc này. Có lẽ nàng sẽ hạnh phúc hơn khi theo Thiên Lãm, nhưng rồi ngay trong khoảnh khắc ấy có một bàn tay đã giữ chặt lấy eo và đưa nàng thoát nhanh ra khỏi nơi đáy hồ đầy lạnh lẽo đó.
- Khụ... khụ.... - Mỹ Ly vì uống quá nhiều nước nên khi vừa được thúc thúc đưa lên, nàng đã nôn thốc nôn tháo.
- Mỹ Ly, con đúng là cô bé ngốc, tại sao phải lụy mình vì bậc đế vương tàn nhẫn ấy - Thượng thư bộ binh nhìn nàng mà nói trong xót xa. Bàn tay già nua gân guốc của ông khẽ vỗ nhẹ vào lưng cho nàng nôn hết nước ra bên ngoài.
- Thúc thúc... con... - Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã ngất đi vì cơ thể dần ngấm lạnh.
- Mỹ Ly, con phải cố gắng, thúc thúc sẽ cứu con.
Ông vội bế nàng đi thẳng đến Ngự Y Cung của mình, rồi sai nha hoàn sắc thuốc và chưng tổ yến cho nàng tẩm bổ.
- Các ngươi nghe rõ đây, Hoàng hậu Mỹ Ly sẽ ở lại đây tĩnh dưỡng tại cung của ta. Cấm tuyệt đối nếu không có ý lệnh của ta, các ngươi không được phép cho ai vào... kể cả người đó là Hoàng thượng
- Khắc Long, thúc thúc của nàng nghiêm nghị căn dặn nha hoàn và quân lính.
Ông làm vậy một phần là vì sức khỏe của nàng vẫn còn đang rất yếu, phần khác ông muốn thực hiện kế nghi binh để dụ kẻ đứng sau mọi chuyện sớm bại lộ. Rồi đây ông sẽ nhanh chóng lấy lại danh dự cho Mỹ Ly nàng và đồng thời giết chết quân phản tặc gây náo loạn thiên triều.
- Dạ, chúng thần xin tuân lệnh.
- Được rồi, các ngươi lui đi.
Sau khi đuổi hết mọi người ra ngoài, thượng thư Khắc Long quay trở về phòng mình để suy nghĩ tiếp kế hoạch đã được vạch sẵn. Nhưng chỉ được vài phút sau, chắc có lẽ dần đoán ra điều gì đó, nên trên khóe môi của ông khẽ nhếch lên nụ cười bí ẩn trông vô cùng khó hiểu.
- Haha hoàng quý phi ơi là hoàng quý phi...ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ, bí mật của ngươi sắp bị bại lộ rồi, để ta xem ngươi sẽ làm thế nào trước mặt Hoàng thượng - Ông cầm bức mật thư ghi đầy đủ những chứng cứ hại người của Thẩm Yên trên tay, mà vẻ mặt đầy sự mỉa mai...
-....................
- Mỹ Ly, thúc thúc sẽ giúp con làm sáng tỏ chuyện này, rồi đây sẽ chẳng có ai hại được con nữa đâu - Ông bước nhẹ đến bên cạnh Mỹ Ly nàng mà xoa đầu nói.
-...................
- Aaaaa... đừng.. đừng nhốt ta... ta sợ trăn.. ta xin chàng, ta lạy chàng, đừng giết ta, đừng.... không....... - Mỹ Ly nàng gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng nên la hét trong hoảng loạn.
- Mỹ Ly...con đừng sợ, có ta ở đây rồi, không sao.. không sao... - Thúc thúc vỗ về nàng như đứa con bé bỏng của mình.
-..................
- Hừm... bệ hạ ơi là bệ hạ.. người sai rồi, người nợ Mỹ Ly của ta một thanh xuân... À không... là nợ cả một gia đình, một trái tim chung thủy. Ta đã lầm tin người... người hãy chờ ngày nhận lấy đau thương đi - Ánh mắt ông bỗng hằn lên những tia máu nóng, bàn tay nắm chặt lại như vừa kìm nén cơn giận, mà cũng vừa kìm nén sự bi ai đang tuôn trào nơi đáy tim.
-....................
- Thúc thúc...- Nàng cố gắng nuốt nghẹn cơn đau tái tê trong lòng mà ngồi dậy, nhưng mãi không được.
- Con cứ nằm đấy, sức khỏe của con hiện giờ vẫn còn yếu lắm.
- Con... con sợ... chàng...
- Con đang ở Ngự Y Cung của ta, bệ hạ sẽ không biết đâu, con mau ăn bát cháo này đi.
- Không... con không muốn ăn... - Nàng nhìn bát cháo nghi ngút trên bàn, mà nhẹ lắc đầu phản đối.
- Nghe ta...ăn đi con, ăn cho có sức khỏe....còn.... - Ông định nói thêm điều gì đó, nhưng biết mình lỡ lời nên im bặt.
Nàng bưng bát cháo trên tay mà chua chát mỉm cười.... Ha... nàng bây giờ còn đau vì điều gì, còn lụy vì ai nữa đây...tất cả chỉ là vô ích. Chàng và nàng ta chẳng khác nào là đôi uyên ương trời phú. Còn nàng thì chỉ là một cái xác không hồn đúng nghĩa....
Còn nhớ ngày bé, nàng rất hay mè nheo đòi hắn đút ăn cho bằng được, nếu không thì nàng sẽ không ăn. Hắn thấy vậy thì chỉ biết mỉm cười, rồi véo đôi má phúng phính đáng yêu của nàng mà cưng chiều.
Còn bây giờ thì sao?? Nàng có chết đói thì cũng chẳng ai thèm quan tâm.. chỉ vì hắn bận lo cho ả ta mất rồi.
-----------------------------
Đêm đó, Mạc Phong Thần hắn một mình đến Ngự Hoa Viên để xem nàng thực hiện án phạt như thế nào. Nhưng rồi khi ra đến nơi, hắn lại không thấy nàng đâu nữa. Ngỡ là nàng cố tình bỏ trốn, nên lòng hắn có chút giận dữ. Thế nhưng, khi thấy miếng ngọc bội - kỉ vật định tình năm đó của hắn và nàng rơi ngay cạnh bờ hồ Nguyệt Cát, tim hắn đã nhói lên từng đợt liên hồi. Khuôn mặt có chút biến sắc vì lo sợ, hắn một phen hốt hoảng mà chạy đi tìm kiếm nàng khắp nơi.
Không tìm được nàng hắn như muốn lật tung cả hoàng cung lên, hắn điều động quân sĩ đến từng cung để tra hỏi về nàng, nhưng ai cũng lắc đầu bảo không thấy nàng đâu cả. Chỉ nghe đến thế, đầu óc hắn dường như mụ đi vài phần mà không hiểu vì sao?? Chẳng phải do hắn mà nàng mới thành ra như vậy sao? Thế hắn đau là đau vì ai? Hắn đau vì cái gì kia chứ? Hắn yêu nàng thật rồi ư.... Không... không thể nào... Những lời nói trước kia của hắn đều là giả dối.
- Mỹ Ly... ngươi dám trốn trẫm sao, đừng để trẫm tìm được ngươi...nếu không...nếu không trẫm sẽ giết chết ngươi - Hắn điên tiết mà gào lớn, trên tay cầm lăm lăm thanh kiếm bước thẳng về hướng Thẩm cung của Yên Phi, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội vã đi đến Ngự Y Cung.
- Hoàng thượng giá đáo - Tiếng thái giám văng vẳng vang lên bên ngoài Ngự Y Cung.
- Y Linh.. mau đưa Hoàng hậu Mỹ Ly vào bên trong, ta ở đây tiếp đón Hoàng thượng rồi sẽ vào sau - Ông vội dặn dò nha hoàn đưa nàng đi ngay tức khắc, vì ông biết rằng khi Mạc Phong Thần hắn tìm đến đây, thì chắc chắn rằng sẽ chẳng có điều gì là tốt lành cả.
Nghe hắn đến, mà khuôn mặt của nàng bỗng nhiên bình thản đến lạ. Mỹ Ly nàng không còn cảm giác đau thương hay vui mừng gì nữa rồi, vì hắn tới cũng chỉ muốn đem nàng đi xử tội mà thôi, chứ cũng chẳng có gì là tốt đẹp. Nàng vừa quay gót vào bên trong, thì đã nghe tiếng hắn vang vọng:
- Trình Khắc Long vô lễ, ngươi còn không mau ra đây nghênh đón trẫm sao - Thấy vị thượng thư bộ binh chưa ra tiếp đón mình, hắn tức giận mà làm ầm lên.
- Hạ thần tham kiến Hoàng thượng... trời đã về khuya rồi sao người không an giấc, mà còn đến đây tìm hạ thần. Chẳng lẽ có chuyện gì khẩn cấp lắm hay sao....
- Trẫm muốn hỏi khanh về Mỹ Ly hoàng hậu, chắc chắn khanh biết rõ về nàng ấy.
- Thần xin lỗi bệ hạ, dù trước đây hoàng hậu nương nương là do một tay thần chăm sóc, thế nhưng bây giờ người đã là mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên hàng vạn người rồi. Vậy nên những việc làm của nương nương thần không có quyền cai quản. Nương nương là Hoàng hậu Sở quốc, nói đúng hơn là giai nhân của người, hạ thần nghĩ...người nên biết rõ điều này hơn hạ thần chứ.
- Hoàng hậu của trẫm sao... haha... nàng ta xứng đáng làm Hoàng hậu của Sở quốc này sao. Hừm...ả chỉ là một con rối trong tay trẫm mà thôi - Hắn cười vang nhìn Khắc Long đầy chế giễu.
- Hạ thần đã nói hết lời rồi, người muốn nghĩ sao thì tùy... hạ thần không có ý kiến. Còn việc người phế truất ngôi vị Hoàng hậu của nương nương, thần nghĩ mọi người sẽ không đồng ý, mong người hồi tâm mà suy xét lại.
- Chuyện đó hẳn tính sau, bây giờ trẫm hỏi khanh, nàng ấy hiện giờ đang ở đây có phải không? - Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi đưa ánh mắt dò xét nhìn Khắc Long.
- Thưa bệ hạ, nương nương không có ở đây, người tìm lầm nơi rồi.
- Trẫm hỏi lại lần cuối, nàng ấy ở đây có phải không?? - Hắn chỉ mong nghe Khắc Long nói một tiếng có để cho hắn yên tâm mà không phải tìm kiếm nàng nữa....thế nhưng....
- Nếu bệ hạ muốn biết, thần sẽ nói...
- Ngươi nói mau ... - Hắn nắm cổ áo Khắc Long mà ghì mạnh, ánh mắt ấy dường như đang hằn lên tia máu đỏ rực lửa.
- Xin người đừng quá đau buồn, nương nương đã mất rồi.... À...thần nhầm lẫn thật rồi, nương nương bây giờ đã không còn là gì của người nữa nên chắc người sẽ không buồn đâu nhỉ - Khắc Long tuy già nhưng sức khỏe có phần trội hơn cả hắn, vừa nói ông vừa gạt mạnh tay hắn sang một bên mà khinh bỉ.
- Khanh câm ngay, thật sự là nàng đã đi rồi sao... trẫm không tin...- Mấy chữ cuối cùng ấy, hắn dường như hét lên thật to.
- Bệ hạ có thể không tin... nhưng đây là sự thật.
- Trẫm.... - Có cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng, khiến cho hắn không thể thốt nên lời.
- Xin người hãy giữ gìn long thể...
- Cho trẫm biết vì sao nàng ấy lại như thế? - Hắn ôm lấy ngực mà gục xuống chiếc ghế gần đó.
- Bệ hạ...người thật quá vô tâm. Nương nương vì người mà hi sinh cả tính mạng, vậy mà người đan tâm hành hạ nương nương không chút lưu tình, nương nương vì hận người mà tự sát rồi. Đây là bức tâm thư nương nương gửi hạ thần để đưa lại tận tay cho người...
Đây thực chất là bức thư nàng muốn gửi cho hắn khá lâu rồi, chỉ là không có dịp để gửi, bây giờ thúc thúc của nàng làm vậy, thôi thì cũng được, tiện cả đôi đường. Coi như nàng là lần cuối cùng lưu luyến hắn trong trái tim mình vậy.
----------------------
Hắn không nói được gì, mà cứ giữ vẻ mặt bần thần ấy bước về điện của mình, vậy là hắn đã mất nàng thật rồi sao?? Hắn sẽ không còn thấy tiểu nha đầu ngốc hay bám theo hắn nữa, mà cũng chẳng thể thấy được nụ cười của nàng. Là hắn sai, hắn sai rồi.....Thời khắc này... hắn...hắn thật sự đã hối hận.
- Mỹ nhi à...đời này là trẫm nợ nàng, đừng bỏ rơi trẫm mà có được không? - Hắn đau lòng mà nước mắt tuôn rơi, bây giờ tự nhiên hắn thấy mọi thứ trống trải quá, hắn nhớ nàng đến điên mất rồi!
Nhớ lúc nàng trở thành nương tử xinh đẹp nhất của hắn, nhớ lúc nàng là Hoàng hậu của lòng hắn, hắn yêu nét mong manh kiều diễm của nàng. Hắn biết rồi, hắn không hề yêu Thẩm Yên mà chỉ mượn cớ lấy nàng ta để phá bỏ chấp niệm yêu nàng trong lòng mình. Mọi chuyện dù đã theo sự sắp đặt của hắn rồi, nhưng giờ phút này sao tim hắn lại đau đến thế. Có lẽ là nó đã vụn vỡ thật sự khi nghe hung tin về nàng.
Hắn cất kĩ bức tâm thư của nàng vào ống tay áo, rồi một mình tiến thẳng đến Thẩm cung. Dường như biết hắn sẽ quay về nên ả ta đứng trước cửa mà chờ đợi. Vừa thấy sự xuất hiện của hắn, nàng ta mừng rỡ chạy tới và nũng nịu nói:
- Bệ hạ...thần thiếp đợi chàng lâu quá rồi.
- Buông ngay cho trẫm... - Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn nhìn nàng ta mà nói.
- Chàng...chàng làm sao vậy? - Nàng ta thấy hắn như vậy nên có chút sợ hãi mà hỏi lại.
- Không có gì... quân....mau đưa Hoàng quý phi vào chuồng trăn cho trẫm... Ai kháng lệnh trẫm giết không tha.
- Chàng... thần thiếp không làm gì có lỗi với chàng mà, đừng nhốt thần thiếp vào đó có được không? - Ả khóc lóc van xin hắn, nhưng tâm hắn lúc này không hề lay chuyển.
- Câm miệng...mau đưa nàng ta đi ngay cho trẫm - Hắn chẳng một chút xiêu lòng khi thấy nước mắt cá sấu của ả ẩn hiện trên lớp phấn dày đó.
- Chàng ơi, còn hài tử của chúng ta thì sao - Nàng ta vẫn ngoan cố hét to mà vùng vẫy.
- Hừm...trẫm không cần...
Đang mơ màng say giấc, nàng bị tiếng hét của ả ta làm cho giật mình. Vội vã khoác chiếc áo bước ra khỏi Ngự Y cung, Mỹ Ly hướng đôi mắt của mình nhìn ánh đuốc xa xa ở phía trước, rồi bất giác mỉm cười lạnh lẽo:
- Haha... Thẩm Yên.. ngươi có ngày này cũng đáng lắm, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu.
Sống trong hậu cung này mà hiền lành như nàng thì chỉ có nước bị người ta ăn hiếp mãi thôi, nên bây giờ nàng nhất định phải mạnh mẽ, nàng phải trả thù được cho đứa con bé bỏng của mình.
- Mỹ nhi... trẫm đã trả thù được cho nàng rồi, nàng có vui không?? - Hắn lấy bức họa năm xưa mà hắn vẽ nàng ra ngấm nghía hồi lâu, rồi âu yếm vuốt ve đôi gò má hồng mà hỏi trong vô thức.
- Bây giờ chàng mới hiểu lòng thiếp sao, thật sự đã muộn rồi chàng. Chúng ta bây giờ mãi là hai thái cực trái ngược nhau, không có chung một điểm dừng nào cả - Đứng tần ngần trước điện của Mạc Phong Thần hồi lâu, nàng khẽ buông lời thì thầm khi nghe thấy hắn nói như vậy.
- Trẫm biết mình sai rồi, nàng đừng bỏ trẫm mà... - Hắn ôm khư khư bức tranh họa nhân dáng của nàng mà xót xa nói.
Mỹ Ly nàng nghe tất cả những lời ấy của hắn, thế nhưng nàng chỉ mỉm cười bi ai mà chẳng mấy phần bận tâm. Vội vã quay bước trở về Ngự Y Cung, nàng ung dung bỏ hết những suy nghĩ lạ trong đầu, vì nàng không muốn hình ảnh của hắn mãi lưu giữ nơi trái tim mình.
Trái ngược với hình ảnh thanh tịnh của màn đêm lúc này, thì tại nơi chuồng trăn ả ta đang la hét thất thanh......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com