Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hồi ức nho nhỏ

Tối đến nơi đô thị phồng hoa tấp nập có 2 vị hắc y nhân ngựa bà mặc đồ đen mà ko đeo mạng để mặc mộc zậy mà dám phóng vào phủ thái tử 1 cách hiên ngang mà ko ai bít
- Này thằng kia. Chia ra đi hay là đi chung_ Nó và Nhân h này đang đứng trong hoa viên của phủ thái tử
- Chia ra đi. Đi chung mất công lắm_ Nhân nhìn qa nhìn lại ko thấy ai nói vs nó
- Ok beo. 1 tiếng sau hẹn nhau tại phòng tao nha_ Nói xong thì nó phóng về phía bên trái và đi còn Nhân thì đi về phía bên phải
- Oa đẹp qá_ Nó h đây đang đứng trong cái phòng nào đó chính xác là phòng nào thì tác giả cũng ko xác định dc. Cầm cái bình gốm thêu hoa lên ngắm nghía 1 chùy thì nó nhíu mày
- Chẳng phải mi là cái bình qí giá mà ta đập vào 2 năm trc sao_ Nó nói trong lòng nhớ lại lúc đó vì tức cái vụ baba cấm túc ở nhà mà ko bít lý do thế là cái bình đang nằm yên vị trong phòng khách thì nó từ cửa chính phòng mk đưa súng đặc chế bắn xa mà ko gây tiếng động và" Choàng". Tiếng bể sứ phát ra làm đám hạ nhân cùng quản gia trong nhà ai cũng mặt mày tái xanh
- Mà thui mày cứ ở đây mà làm đẹp cho chủ nhân mày đi ha. Zòi sau đó mày sẽ bể tan ra do nòng súng của tao thui_ Nó nói zòi đặt chiếc bình vào chỗ cũ chưa dc 3s thì
- Xoảng_ Chiếc bình ngã xuống mặt nó bể tan tành ra
- Ai đó_ Đám hạ nhân bên ngoài phòng nghe có tiếng động liền xông vào phòng nó bí wá ko bít chỗ nào để trốn thi nhìn thầy có cánh cửa sổ đang mở và
- Vèo_ Quyên 1 thân hình đẹp đẽ hoàn mĩ đã thoát khỏi chỗ nguy hiểm. Nhìn qa nhìn lại 1 chút thì đây chính là 1 hoa viên nhỏ kế là 1 căn phòng đang có chút khói bay len ở cửa sổ. Mang tính tò mò thề là ẽm phóng vào. Mà phóng thì ko xem trc xem sau zì cả nhắm mắt phóng thẳng vào
- Ầm ào_ Tiếng nc và màn bắn nc tung tóe làm ng đang nằm đó nhám mắt hưởng thụ phải mở mắt ra hết hôn khi thấy 1 cái xác hắc y nhân đang trôi lềnh bềnh trên nc
- Áaaaaaa. Ma_ Hắn mở mắt ra thấy zậy lìn hoảng loạng 2 chân co lại và nhắm mắt la
- Ma cái đầu mày đấy. Ồn áo thề tao mà bị bắt thì đừng hỏi sao mày còn mạng để về_Nó ngồi dậy lấy tay mk che miệng hắn zòi trừng mắt làm mặc dữ nói
-Nguy có ng_ Nó nói xong zòi hụp trong nc
- Thái tử người có thấy zì ko_ Từ ngoài gia nhan hốt hoảng mở cửa chạy vào khi thấy có những tiếng động lạ. Hắn lúc này ms hoàng hồn lại ko qay mặc nhìn gia nhân mà nói
- Ta ngủ quên thui. Ra ngoài đi_ Hắn nói xong thì đám hạ nhân lìn cúi đầu đi ra.
Nó lúc này từ trong nc ngóc đầu dậy. Hắn trông thấy 1 khuôn mặt non nớt xinh xắn 2 má đang ửng thì trong lòng bỗng có 1 cảm giác lạ. Não bắt đầu hoạt động hết công xuất
- Đa tạ đã giúp ta. Thái tử chúng ta còn gặp lại_ Nói xong nó chỉ nở 1 nụ cười bí ẩn zòi phóng ra khỏi cửa sổ đi trong màn đêm tối mịch
- Nàng ấy giống...._ Thái tử nhíu đôi đồng tử suy nghĩ về ng con gái đó. Quả thật rất giống vs người 6 năm trc hắn gặp
6 năm trc. Một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú đang ngồi chăm chú nhìn vào đoàn múa trong cung
- Đường thứ sứ đại nhân và Liên tiểu thư yết kiến_ vị cong công ở ngồi vang lên làm thái tử dời mắt về nơi đó
1 vị quang cùng đứa con gái của mk bước vào. Hắn nhìn cô bé mà thoáng giật mk vì vẻ đẹp ko tì vết đó
- Đường thứ sứ bái kiến hoàng thượng đại hoàng tử_ ông cúi đầu chào người ngồi trên ngai vàng
- Miễn lễ đi thứ sử thúc thúc_ Hoàng thượng cười. Đây là vị họ hàng xa bên Tiên đế
- Nào Liên nhi lại ngồi bên đại hoàng tử đi_ Hoàng thượng nhìn nó yêu chiều
- Phụ thân con ko mún_ Tính tình của đại tiểu thư dầy nhút nhát và dễ khóc chỉ cần cái zì có đụng đến là khóc như mưa nên trong phủ ko ai dám đụng nó cả
- Liên nhi ngoan zậy con ngồi vs ta nha_ Ông vỗ đầu con gái cưng của mk nói
- Con mún về_ Nó ư ứ nc mắt khi thấy hắn nhìn chằm nó
- Liên nhi ngoan nào_ Ông thương con đến bất cần đời
- Liên nhi còn nhỏ xin hoàng thượng thứ lỗi_ Ông nhìn hoàng thượng bằng đôi mắt thương con
- Liên nhi còn nhỏ ko thi chốn đông ng ko sao. Mốt dẫn vào cung nhìu sẽ qen thôi_ Hoàng thượng thông cảm dc nói
- Liên Liên qa ngồi vs ta này_ Lúc này đại hoàng tử mặt cười vui nhìn nó
- Ko_ Nó nép sau lưng ông lắc đầu ko nhìn
Thái tử quê wá thu lại nụ cười im lặng ngồi đó
Lão gia cũng bồng nó lại chỗ ngồi của mình
Từ lúc gặp nó lần đó hắn đã ít thiện cảm đến lúc gặp lại nó 1 làn nữa vào năm 7 tuổi thì coi hư thiện cảm của hắn hoàn toàn mất vì độ ngu xuẩn của nó
- Tiểu thư tôi nhớ tôi và cô đi tham quan phủ thài tử chừ đâu đi bơi đâu_ Nhân ngồi kế Hoa Hoa cho cô coi những thứ đồ đẹp mà hắn chụp trong phủ. Nhìn xa xa thấy con ma mình mẩy ướt nhem mà còn mặt áo đen tiền vào phòng tự tiện cầm ly trà của Nhân tua 1 hơi
- Lúc đi về trượt chân té xuống hồ sen_ Nó nói mình mẩy rung lên như chuột
- Tiểu thư mau lau đi chứ ko bị cảm mất_ Hoa Hoa lo lắng chạy ra trên tay cầm theo chiếc khăn và bộ đồ
- chỉ cò cô là tốt vs ta nhất. Mà nè trong phủ thái tử có cái bình mà lúc trc papa ta mua nữa đấy. Chắc có lẽ nó sẽ ko đến tương lai nữa đâu_ Nó nói zòi cầm khăn lau lau
- Người lại phá phách nữa à_ Nhân nheo đơi mắt đoán
- Chỉ là lỡ tay thôi_ Nó nhúng vai cười trừ
- Cái lỡ tay của người là hậu quả khó lường_ Nhân nói zòi làm mặt ngầu nhìn nó
- Tiểu thư Nhân tiên sinh nói đúng đấy. May là các người trong phủ thái tử ko thấy ngài đấy chứ ko thì ko yên vs thái tử đâu. Nghe nói trc đây cũng có 1 tiểu thư thk đùa nhảy vào phủ thái tử. Thế là bị thái tử bít ngài ấy đã sai người cắt hết gân tay gân chân của vị tiểu thư đó. Còn đuổi cô ấy ra thành cô cho sự viện trợ nào của gia đình nữa_ Hoa nói ko khỏi rùng mk vì vị thái tử này
- Thật zậy sao. Ta thấy hắn hậu đậu zậy mà ác thế_ Nó ngỡ ngàng ngạc nhiên
- Nhưng ta đâu bị phát hiện chắc ko sao đâu ha. Thui ngài đi vào thay đồ đi_ Nhân nhìn Hoa cười hiền zòi lại nhìn nó làm mặt nghiêm
- Đồ hám gái_ Nó bĩu môi nói zòi nhổng mông đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #như