chương 5
Sáng ngày hôm sau. Vừa mở mắt ra nó đã dc Hoa giựt đầu trang điểm zòi đẩy đến sảnh chính. Trong sảnh h đây đã tiếp đón 1 vị cao cao tại thượng. Đó ko ai khác ngoài vị Nhị hoàng tử gia gia
- Phụ thân_ Nò từ ngoài lon ton chạy vào nhìn ông ko để vị nhị hoàng tử này vào trong mắt
- Nào tỉnh an nhị hoàng tử đi con_ Ông ôm nhu nói zòi chỉ nhìn vị ấy
-Nhị hoàng tử. Chẳng hay người đến phủ sớm có chuyện zì_ Nó nhúng xuống hành lễ cuối đầu
- Đường Liên tiểu thư miễn lễ. Hôm nay ta tình sang phủ của nàng mục đích là mún dẫn nàng đi dạo phố. Nghe nói tiểu thư thường rất thk dạo phố_ nhị hoàng tử nhe răng cười nói mở cây quạt ra ve vẩy
Nó thoáng nhìn là bít đẹp zòi
-Ta ko rãnh đâu mà đi. Ta còn phải nghiên cứu về vài loại thuốc nữa ko rãnh đâu_ Nó trc đây tùng học qa y dược và chữ cổ nên rất có hứng thú tính dành 1 ngày làm việc mà bị thằng cha này phá đám
- Zậy sao. Ta có thể nghiêm cứu cùng nàng_ Nhị hoàng tử này rất nhây cười zòi gấp quạt lại nói
- Ta ko cần_ Nó trừng mát nghiếng răng nói
- Đường đại nhân. Ngài xem ta cò thể cùng Liên tiểu thư nghiên cứu dc ko_ Lúc này nhị hoàng tử liếc ông 1 cái
- Cái này..... Lão thần ko bít. Ngài hãy hỏi ý con gái của lão thần_ Ông đâu phải dạng vừa." Mún lấy ong làm bia à. Mơ đi còn nhỏ mà ranh"ông tự suy nghĩ zòi khen mk
- Zậy nhá. Ta đi đây. Ko tiễn_ Nói xong nó chạy cái vèo ra ngoài để tránh mặt
- Lão tử lực bất tòng tâm_ Ông đứng lên cúi mặt 2 tay đưa ra bái
- Ế. Đường đại nhân ko cần như zậy. Sao này gặp ta ko cần đa lễ như zậy. Thôi ta cáo từ. Hôm khác sẽ lại tìm Liên nhi tiểu thư_ Nhị hoàng tử quê độ wá nên vung áo đứng dậy đi ra phủ
- Thật là... Con bé cứ chuốc hoạ_ Ông lắc đấu than thở zòi cười trừ khi thấy nhị giáng tử khuất dạng khỏi cửa
- Nhị hoàng tử_ 1 gia nhân đi theo cúi đầu khi thấy ngoắc lại
- Ngươi hãy đi mua cho ta vài loại thảo dược quý để ta sang tặng cho Đường Liên_ Nhị hoàng tử ko nản lòng chi mọi chi phí cho nó
- Dạ_ Gia nhân ko ý kiến chạy đi mua
-Ta ko tin ta ko có dc nàng_ Nhị hoa và tử bung quạt ra ve vẫy nói
Làm mọi nữ nhân đang đi trên phố chết mê chết mệt vs vẻ đẹp đó
Còn bên hắn. Hắn h đây đã bị vị Hoàng hậu này tống cổ đi thinh quà sang tặng nó. Đang lê lết từ trong cung ra phố mặt hắn càng ngày càng biền sắc lạnh đến vô tận. Cứ suy nghĩ đến cảnh ng mk yêu gả cho mk mà bị ức hiếp và nhu nhược thì hắn ko bít sẽ làm sao thật là càng suy nghĩ càng rối
- Thái tử người có mún đi ko zậy_ Loan Nguỵ người bảo vệ siêu cấp của hắn đi bên cạnh mà nhìn hắn càng lúc càng lạnh thì nhẹ rùng mk hỏi
Hắn quay ngoắc lại nhìn Loan Nguỵ bằng ánh mắt sắt bén làm hắn bủn rủn tay chân tính nói zì đó thì ngậm im cái miệng lại
- Hơi... Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Mún ráng cũng ko ổn.._ Hắn thở dài 1 cái zòi nhìn xa xa cái phủ có tấm bảng ghi Đường Phủ to tổ chảnh đang bóc khói thì trong não chưa kịp suy nghĩ đã phóng nhanh tới cửa làm mấy người theo bảo vệ ngớ vài giây zòi ms chịu chạy theo
- Tiểu thư người làm zì zậy_ Nhân đứng kế nó thấy khói bốc nghi ngút nhíu mày nhăn mặt quay sang nói
- Ta chỉ mua vài thảo dược trộn lại cho nó bóc khói thui coi có tác dụng ko ai ngờ. Khói qá tr_ Nó đứng đó mặt dính tèm lem rưng ra bộ mặt vô tội nói
- Tiểu thư trong đó có cháy ko_ Hoa lo lắng lay nhẹ vạt áo nó
- Ko sao đâu đây chỉ là khói hương thôi_ Nó vỗ vai trấn an Hoa sòi 1 đám gia nhân chạy lại
- Liên nhi con có sao ko_ ông hốt hoảng chạy lại khi nghe gia nhân nói cò khói bóc ra từ phòng nó
- Con ko sao. Chỉ là pha lộn nên nó bóc khói thôi. Các ng đem nc vào dập cho bớt khói đi_ Nó nhìn ông điềm nhiên lè lưỡi cười nói
- Ko sao là tốt. Mau vào sảnh đi. Để họ dập khói_ Ông xoay vòng nó xác định là ko có zì dòi ms an tâm kêu nó ra ngoài
- Dạ_ Nó gật đầu dòi cả đi về phía dảnh theo sau là Hoa và Nhân
-Ko hỉu sao nơi nào cô cũng phà dc zậy_ Nhân nhíu mày khi nó vừa đặt đít xuống ngồi
- Ta nào bít_ Nó vô tội nói nhúng vai 1 cái
Từ ngoài cửa lại 1 top ng bước vào phủ
- Thái tử điện hạ_ Ông hết hồn trong miệng phát tiếng
- phụt. Moá nó _ Nó đang uống trà nghe tới chữ đó nc trong miệng đọt nhiên trào ra vội kèo Hoa lại che khuôn mặt mk
- Thái tử_ Ông đứng lên cuối đầu đưa 2 tay ra bái. Lập tức mn trong phủ đều bái theo trừ nó vẫn còn ngồi đó lấy vạt áo của Hoa mà che mặt
- Thấy má chưa_ Nò nhăn mặt khó chịu
- Vừa rồi ta thấy trong phủ có bốc khói. Chẳng hay nơi đó là nơi nào_ Hắn nói đảo mắt 1 vòng quanh phủ và dừng lại ngay chỗ con thú lạ đang che mặt
- À đấy là do Liên nhi phá phách đun vài loại cỏ mộc làm nó bốc khói_ ông cười trừ cuối đầu cung kính nói
- Zậy à. Zậy nàng ta có sao ko_ Hắn vẫn nhìn đến khu nó đang ngồi
- Liên nhi à. Thái tử hỏi con có sao ko_ Ông nhìn nó cuou62 mỉm khi thấy nó ngồi mặt mày mày nhăn nhó
- Dạ. con ko sao_ Lúc này nó như đích gắng lò xo bỏ vạt áo Hoa xuống đứng thẳng dậy
- Hừ_ hắn nhếch miệng thoáng cười khi thấy khuôn mặt lắm lem của nó. Cả Loan Nguỵ cũng ko nhịn dc mà cười nhẹ
- Cười cái quái zì_ Nó trừng mắt liếc những ng cười nó
- Tiểu thư cô vẫn chưa lau mặt_ Hoa nhìn lại nó thoáng chút là cười vì khuôn mặt dính khói của nó
- Ta bít ta chưa rửa. Đi thôi. Nhìn mặt mấy ng này là mún dọng cơm ko nổi zòi. Nhất là cái khuôn mặt ko bít nhìn dg của nhà ngươi_ Nó liếc xéo hắn và Loan Nguỵ zòi bước ra ngoài.
- Nàng đứng lại_ Hắn tắt đi nụ cười thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng
Nó giả điếc vẫn đi tiếp ra đến gần cửa thì hắn nắm tay lại nhíu đôi lông mày mặt hầm hầm
- Ta kêu nàng đứng lại ko nghe à_ Hắn nói
- Ngươi kêu ta. Nực cười, ngươi kêu zậy à, ta cho ngươi bít nghe chưa bổn tiểu thư tên Liên chứ ko tên nàng còn nữa chân của ta ta đi mắc zì ngươi cấm. Sao ngươi vô duyên thế. Cái mặt cũng bánh bao đẹp zai thế sao mà vô duyên dạ tr. Tự xông vào nhà ng ta mà còn đám quát con của chủ nhà nữa_ Nó xả 1 hơi làm mặt hắn đen lại mn đang chứng kiến thì mặt mày tái méc lại
- Nàng nói zì_ xưa nay chưa ai dám nói hắn vô duyên cả
- Ta nói ngươi vô duyên. Dê xồm. dám nắm tay bổn cô nương ta_ Nó quát vào mặt hắn zòi phóng đi
- Loan Nguỵ_ Hắn đơ vài giây kịp để nó phóng đi mất dạng
- Thái tử_ Bắt Liên tiểu thư về phủ thái tử cho ta_ Hắn ko ngờ nó lại dám nói hắn như zậy. Đúng là càng lớn gang càng bự mà
- Thái tử con gái lão thần chỉ nói zậy xin người hãy rộng lòng bỏ qa_ Ông khiếp sợ khi nghe những lời đó của hắn
- Ngài yên tâm đi. Ta sẽ ko ngược đãi nàng ấy_ Hắn nói zòi bước ra ngoài và thế lại vấp hên là có thế ngăn lại chứ ko là té sml zòi
Phủ thái tử
- Thả ta ra. Con chó đẻ thả tao ra. Mày dám đụng tao à. Đồ fuck dong_ Nó nhăn mặt khi Loan Nguỵ cứ kéo nó vào phủ thái tử
- Nàng im dc chuâ_ Hắn h đây đã ngồi vào ghế chủ nhà nhăn mặt khi nó cứ lanh lãnh la
- Đéo_ Nó trợn mắt làm mặt dữ vs hắn
- Nhéch khăn vào miệng nàng ta_ Hắn cười lạnh nói lập tức đám hạ nhân lấy khăn nhếch vào miệng nó
ư ư..._ Nó ko thể nói zì ngoài chữ ư
- Nàng thật là ồn mà_ Hắn ngoài tai khi tiếng ồn đã dứt
- Ta hỏi nàng tại sao nàng lại lén lút vào phủ ta_Hắn nhìn nó nghiêm nghị zòi nhìn Nguỵ ý kêu bỏ khăn ra khỏi miệng nó
- Ta đâu có_ Nó làm mặt như ko bít zì
- Chắc ko_ Hắn nheo đôi mắt đa nghi lại nhìn nó. Đúng là càng lớn nó càng đẹp mà
- À ko... Ta có vào nhà ngươi. Nhưng ta ko hề lấy zì cả_ Nó đảo mắt nói zòi giương đôi mắt ngấn sương nói
- Đúng là nàng ko lấy nhưng đã làm hư_ Hắn nói zòi xàm ly trà lên húp 1 ngụm
- Ta chỉ lỡ tay_ Nó chu mỏ nói
- Zậy thì phải đền_ Hắn nham hiểm
- Đền sao. Bổn cô nương chưa mắt đền ngươi bắt ta nữa mà dám bắt ta đền_ Nó nhíu mày rưng mắt nhìn chằm chằm hắn
- Zậy sao. Zậy ta sẽ nói việc này cho hoàng thượng biết đến lúc đó tất cả người của Đường phủ ko gánh nổi việc đó đâu_ Hắn nói nhìn sắc thái của nó
- Nực cười ngươi nghĩ ngươi là ai hả. Ngươi nói ta đền ta đương nhiên sẽ đền. Ngươi là ông tổ của nhà ta zòi_ nó cười đau khổ nhìn hắn
- Zậy tốt zòi. Vừa hay ta cũng ko có nha hoàng hay là nàng làm nha hoàng theo ta. Trừ nợ_ Hằn giả nhân giả từ nói zòi đặt ly trà xuống
- Ngươi nghĩ sao mà bổn cô nương ta sẽ đi làm oxin cho nhà ngươi. Hahha ta sẽ làm_ Nó ko còn cách nào nữa. Nếu ko làm chắc có nc bỏ mạng
- Zậy tốt. Mau cởi trói cho nha hoàng Liên Liên này. loan Nguỵ ngươi đi nói vs Đg đại nhân ta sẽ giữ nha hoàng này 1 tháng để đền tiền kêu ông ấy khỏi lo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com