Chương 1 : Hạ Sơn
Ở một nơi vô cùng nên thơ, mơ mộng, một tiểu hài tử chừng 10 tuổi mặc lam y chạy về phía một nữ tử mặc thanh y đang nhìn về phía trước, nơi có một thác nước tuyệt đẹp. Tiểu hài tử vừa chạy vừa nói:
- Tam sư tỷ, tam sư tỷ.
Nữ tử kia quay lại, dịu dàng xoa đầu tiểu hài tử, mỉm cười nói:
- A Vận lại chạy rồi. Không nhớ đệ từng ngã vì chạy quá nhanh sao?
- A Vận không sợ, có Tam sư tỷ rồi, A Vận sẽ không sao.-A Vận lắc đầu nói
- Hiểu Nguyệt.
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Hiểu Nguyệt nhìn theo thì thấy 1 nam nhân tóc dần điểm bạc mặc bạch y phiêu dật đang đến gần. Hiểu Nguyệt cùng A Vận vội hành lễ nói:
- Sư phụ.
- Hiểu nguyệt, con bao nhiêu tuổi rồi?
- Con vừa 17 tuổi ạ
- Hiểu Nguyệt này, đã đến lúc con hạ sơn để trả thù cho phụ mẫu con rồi
- Sư phụ...người... muốn đuổi con đi sao?- Hiểu Nguyệt nghe vậy, đôi mắt dần đỏ hoe
Vị sư phụ kia nghe nói vậy bèn lại gần, đặt lên vai cô bàn tay chai sạn của mình ôn nhu nói với nàng:
- Hiểu Nguyệt, con là hài tử ta yêu thương nhất, sao ta nỡ đuổi con đi? Chỉ là tội trạng oan uổng của phụ mẫu con ta không thể thay con báo. Người duy nhất có thể báo thù chỉ có con thôi. Yên tâm, chỉ cần con tìm ra sự trong sạch của phụ mẫu mình là con có thể trở về đây rồi mà. Cả Nguyên Hương Các đều chờ con trở về.
Hiểu Nguyệt cầm chặt lấy bàn tay của ông, giọng nói nghèn nghẹn :
- Nhưng...sư phụ... Hiểu Nguyệt... luyến tiếc người. Con...
Ai ngờ, ông lại chặn ngang lời nàng nói:
- Con cần gì phải luyến tiếc ta? Con chỉ cần trả thù được phụ mẫu là hoàn toàn có thể về cạnh ta rồi mà.
- Con...
- Hiểu Nguyệt, bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, con phải bảo vệ tốt bản thân. Ta biết, con là một đứa trọng tình nghĩa, nhưng thế nhân hiểm ác, lòng người khó lường. Năm xưa, Tiên Hoàng cũng vì tin lời kẻ xấu gièm pha mà ban cho gia đình con tội mưu phản rồi bị chém đầu. Nên ra ngoài nhớ tránh xa hoàng thất ra một chút. Phải tìm kẻ chủ mưu, đòi lại sự trong sạch của phụ mẫu con, để họ có thể an nghĩ nơi chín suối.
- ...Vâng - Hiểu Nguyệt suy nghĩ đôi lát rồi gật đầu đáp
Lát sau, Hiểu Nguyệt thay một thân hồng y điểm họa tiết cây tre non ở chân váy và ống tay áo. Tay cầm bội kiếm màu lam cùng tay nải ở tay còn lại. Nàng nuốt nước mắt, đối sư phụ mình lạy ba lạy rồi lưu luyến rời đi. Đợi khi cô đã đi xa, ông mới ngước mắt lên trời thầm nói:
- Tại hạ Chu Lộ Viên, thỉnh cầu chư vị trên trời có linh thiêng phù hộ cho con bé an toàn trở về mà không nhuốm bụi trần.
Lại nói Hiểu Nguyệt vừa đi vừa nghĩ lại quá khứ của mình. Nàng vốn tên là Tô Hiểu Nguyệt là nhi nữ duy nhất của Tô tướng quân Tô Hiểu Trần và tam tiểu thư Mộ gia Mộ Du Hoa. Nàng được phụ mẫu đưa đến chỗ sư phụ nàng Chu Lộ Viên nhờ ông chăm sóc. Nhớ lúc đó nàng còn một khóc hai nháo đòi đi theo phụ mẫu mình khiến họ không nỡ rời đi mà ôm cô vào lòng khóc nấc lên. Nhưng với bản tính trẻ con lúc đó, Hiểu Nguyệt đã nhanh chóng quên chuyện mà chạy đi chơi khắp nơi. Hồi nhỏ thì nàng giống hệt mẫu thân vì bản tính ham chơi của mình, nhưng càng lớn thì nàng càng giống phụ thân vì tính cách trầm tĩnh y hệt ông. Gần xuống đến chân núi, Hiểu Nguyệt đeo lên mạng che vì dù sao phụ mẫu nàng trước đây cũng được không ít người để ý. Nàng là hài tử họ chẳng lẽ không đẹp? Nào ngờ, vừa xuống đến chân núi, nàng đã bị một toán người chặn đường. Tên cầm đầu nói:
- Mỹ nhân, sao nàng lại ở đây một mình vậy?
- Đại ca, mỹ nhân chân yếu tay mềm như vậy, huynh cũng đừng làm nàng ấy sợ chứ - một tên khác nói
- hahahaha....... - Bọn chúng cười phá lên.
Mọi người xung quanh chỉ dám nhìn mà không dám tiến lên nói giúp nàng. Mộ Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng phiền với việc bọn chúng nói chuyện ồn ào. Nàng nói:
- Thứ lỗi, tiểu nữ có chuyện cần giải quyết, thỉnh chư vị tránh đường.
- Mỹ nhân, sao lại lạnh lùng với bọn ta vậy? Chỉ cần nàng làm bọn ta hài lòng, bọn ta sẽ thả nàng đi. Thấy sao?
Hiểu Nguyệt cười nói:
- Vậy ta cho các vị 2 lựa chọn. 1 sau khi ta làm cho các vị hài lòng, các vị sẽ chết, 2 chúng ta mỗi người một nơi. Thế nào?
- Ngươi.....- Bọn chúng tức giận chỉ tay vào mặt cô
- Ta sao? - Hiểu Nguyệt nhếch mép cười khinh bỉ.
Nàng rút ra cây kiếm của mình, một đường đẹp mắt hiện ra, ba cây cổ thụ to lớn gần đó bị đánh đến tan nát. Bọn chúng sợ hãi vội bỏ chạy. Còn nàng thì dựa theo lời chỉ dẫn của người dân mà đến một ngôi núi tên Trích Tiên Sơn ở gần kinh thành để thuận tiện cho việc báo thù của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com