Chương 15: Dương Thổ Lộ
> “Có những điều không thể nói ra trong kiếp trước…
…vì nói ra xong thì người đã chết rồi.”
---
Đêm sau cuộc đẫm máu
Trong một căn nhà hoang bên sông Lạc Thủy, Huỳnh Hoàng Hùng băng bó cho Trần Đăng Dương, kẻ đã đỡ mũi tên cho mình.
Vết thương nằm ngay dưới xương bả vai, sâu tới nửa gang. Máu đã khô nửa thân áo.
Không ai nói gì trong gần một canh giờ.
Rồi, khi ánh trăng le lói qua song cửa mục nát, Dương lên tiếng.
> “Ta từng giết ngươi.”
Câu nói như dao rạch ngang đêm tối.
---
Hồi ức được khơi lại
> “Một trăm năm trước… ta không phải Trần Đăng Dương.”
“Ta là tả thừa tướng của hoàng đế Trần Vân Kỳ kẻ si mê một nam nhân tên Huỳnh Quân Hùng đến mức điên dại.”
> “Ngươi không khuynh quốc, không can chính… nhưng chỉ vì đứng cạnh ngài ấy, ngươi khiến triều đình muốn tru sát.”
> “Và ta… là người đề xuất hình phạt thiêu sống.”
> “Ngươi khi đó… không kêu, không khóc. Ngươi chỉ nhìn lên long điện… chờ một người ra lệnh ngừng lại. Nhưng hắn đã không ra.”
> “Còn ta... chính tay ta châm ngòi lửa.”
---
Vì sao hắn làm thế?
Hùng nghe đến đây, tay siết lại, răng nghiến chặt.
> “Vì ngươi yêu ngài ấy?” – Hùng hỏi, mắt lạnh lẽo.
Dương cười khổ.
> “Không. Vì ta yêu ngươi.”
> “Và vì ta biết nếu còn ngươi, ta sẽ không bao giờ được thấy ánh mắt của ngươi nhìn về phía ta, dù chỉ một lần.”
> “Nên ta nghĩ… giết ngươi, ta sẽ quên.”
> “Nhưng ta sai. Ngươi chết rồi ta vẫn nhớ. Vẫn mơ. Vẫn dằn vặt tới ngày ta chết… và khi tỉnh lại trong kiếp này, ta biết ta phải sửa sai.”
---
Lời hứa đổi bằng máu
> “Nên lần này, dù cả thế gian quay lưng với ngươi…
…ta sẽ là người đứng sau lưng ngươi.”
> “Không vì chuộc lỗi. Mà vì ta vẫn yêu ngươi.” – Dương thì thào, ánh mắt như thể đã mang nghìn năm chờ đợi.
Hùng im lặng hồi lâu, rồi cậu đưa tay… chạm nhẹ lên vết máu bên bả vai Dương nơi mũi tên suýt đoạt mạng.
> “Vết thương này… đủ để ta tin chưa?” – cậu hỏi nhỏ.
> “Chưa.” – Dương đáp – “Nhưng ta sẽ còn bị thương dài dài, miễn là ngươi chưa bỏ đi nữa.”
---
Đêm ấy, khi Dương đã ngủ vì thuốc mê, Hùng đứng bên cửa sổ căn nhà hoang, mắt nhìn trời.
Trong đầu cậu thoáng lên một hình ảnh mờ nhạt: ngọn lửa, đám đông, tiếng gào khóc… và một người đàn ông trong bộ quan phục màu đen, gục mặt khi ngọn lửa bùng lên.
> “Vậy là… ngươi thật sự đã đứng đó.”
> “Và giờ… ngươi vẫn đứng đó. Dù tất cả đều muốn ta ngã xuống.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com