13. HE
Giây phút cận kề cái chết, Sanghyeok thấy ký ức cuộc đời như chạy qua trước mắt mình.
Từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành, từ một thiếu niên kiêu ngạo khó thuần, bách chiến bách thắng đến thanh niên trưởng thành, điềm đạm, dịu dàng đầy khí chất.
Tất cả các giác quan của em chưa bao giờ linh mẫn đến thế. Sanghyeok chưa bao giờ trải qua cảm giác thị lực tăng cường đến cực đại như thế, đến mức em có thể thấy được vẻ mặt kinh hoảng của Han Wangho, dáng vẻ chết lặng của Lee Minhyung, hai mắt đầy tơ máu của Jung Jihoon và tiếng gào xé lòng của Choi Wooje
"HYUNG!!!"
Khi thân thể đang thả mình vào không trung, Sanghyeok nghĩ có lẽ mình sắp đã được giải thoát rồi, mọi đau khổ em chịu đựng chỉ một chút nữa thôi sẽ tan biết hết. Dòng sông sẽ ôm lấy em, xoa dịu tâm hồn em. Nhưng...
Em bỗng thấy khuôn mặt quen thuộc, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, đang nhảy theo em, tim em bỗng thắt lại, như được kéo về hiện thực, đôi con ngươi chấn động, mắt mở to, dùng hết sức lực cuối cùng hét lớn: "Kim Hyuk Kyu cậu bị điên à?!" (Đoạn này của ingong2111 đấy, t cop thôi)
Kim Hyukkyu chủ động nhảy theo chiều dọc, với đầu hướng xuống nên tốc độ rơi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt kịp em. Trong lúc e đang ngơ ngác, anh vươn tay, túm lấy eo em ôm siết người vào lòng thật chặt.
"Kim Hyukkyu cậu điên rồi!" Em run rẩy môi, không thể tin nổi "Tại sao lại nhảy theo chứ? Tại sao...tại sao" Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn vì những đau khổ nay lại tuôn trào.
"Kim Hyukkyu, tại sao lại phải nhảy theo một người mà cậu ghét cơ chứ?"
Trước khi Kim Hyukkyu kịp trả lời, cả hai đã chạm xuống sông.
Ầm một tiếng, dòng sông Hàn nuốt trọn cả hai vào trong lòng. Dù áp lực nước khiến cả hai tay Kim Hyukkyu đau đớn, anh vẫn nghiến chặt răng ôm lấy người mình yêu.
Sanghyeok giãy giụa thật mạnh, cố tìm cách đẩy vòng tay Kim Hyukkyu ra khỏi mình nhưng đổi lại là vòng tay càng xiết chặt hơn. Hyukkyu tìm cách ôm em nổi lên mặt nước, Sanghyeok cắn răng nhẫn tâm mà dùng móng tay bấu chặt lấy tay anh chỉ hi vọng anh thả tay ra, tự cứu lấy bản thân mình.
Cho dù Sanghyeok có cố gắng như thế nào, hai tay Kim Hyukkyu cũng như gọng kìm, siết chặt lấy em. Hai chân anh dùng sức quẫy đạp, cả hai người rốt cuộc cũng nổi lên mặt nước.
"Ha...Kim Hyukkyu, cậu điên rồi" Sanghyeok thở dốc, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đang ôm lấy mình kéo vào bờ
"Lee Sanghyeok! Cậu mới chính là kẻ điên đó! Cậu có nghĩ đến cảm nhận của tớ không?" Hyukkyu xây xẩm mặt mày nhìn em, vẻ mặt anh đầy sự phẫn nộ lẫn sợ hãi "Sống một cuộc đời cô độc không có cậu, thì chẳng thà để tớ chết theo"
"Sao cậu...rốt cuộc..." Sanghyeok nghẹn ngào, đầu óc em hiện trống rỗng vì dư chấn cú nhảy từ trên lầu cao xuống, vừa vì nhìn thấy Hyukkyu nhảy xuống theo mình.
Lúc này thuyền cứu hộ cũng kịp thời xuất hiện, thì ra Tom đã đoán được ý định của Sanghyeok, anh đã nhanh chóng gọi cho cứu hộ đến. Nhân viên cứu hộ vội vàng kéo lấy Sanghyeok lên thuyền, cũng là lúc ấy HyukKyu kiệt sức ngất lịm đi trước khi kịp lên thuyền rồi chìm xuống theo dòng nước.
"Hyukkyu à... HYUKKYU??" Sanghyeok hoảng hốt, vội vã vùng ra khỏi tay của nhân viên cứu hộ, muốn nhào xuống túm lấy Kim Hyukkyu.
"Bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ cứu được cậu ấy" Nhân viên túm em lại rồi an ủi, một người khác nhanh chóng nhảy xuống, túm lấy Kim Hyukkyu ôm lên thuyền
Sanghyeok bò đến, ôm lấy Kim Hyukkyu vào trong lòng.
"Xin lỗi Hyukkyu à, xin lỗi..."
______
Khi đội cứu hộ giải cứu thành công cả hai, tất cả những người phía trên lầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Choi Wooje mặt trắng bệch ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, trái tim nó sắp vỡ ra làm hai mất thôi.
"E-em phải đi xem Sanghyeok hyung..." Lấy lại tinh thần, Wooje nhanh chóng chạy xuống lầu.
Tất cả những người còn lại cũng đều nối đuôi theo sau, phía sau lưng Marin là Han Wangho và Jung Jihoon.
Bỗng gã dừng chân, xoay mặt đối diện với cặp đôi rừng mid GenG
"Hai người còn muốn theo đến cả bệnh viện à? Muốn khiến Sanghyeok bị kích thích đến phát điên mới vừa lòng đúng không?" Marin sa sầm mặt mày, tay siết chặt đến nổi cả gân xanh
Peanut nhếch mép "Nói cứ như kẻ đâm nhát dao đầu tiên vào tim Sanghyeok không phải là anh vậy, anh diễn trò chung tình ở đây cho ai xem thế hả Jang Gyeonghwan?"
"Ít nhất, tôi không ném đá giấu tay, không trước mặt thì diễn trò thâm tình, sau lưng lại hợp tác với Polly Đoàn để hại Sanghyeok như 2 cậu"
Gã chỉ vào Peanut rồi cười "Cậu đã từng nghe qua câu nói Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng bao giờ chưa? Con bọ ngựa đó chính là cậu, còn con Chim sẻ rình sau lưng chính là Jung Jihoon"
"Anh nói gì cơ?" Han Wangho nhíu mày nhìn gã, Jang Gyeonghwan luôn là cái gai trong mắt y, nhìn thế nào cũng không ưa "Ở đây nói điên nói khùng gì đấy? Về với cô vợ sắp cưới của mình đi Jang Gyeonghwan ạ"
"Han Wangho, cậu nghĩ tại sao trong máy cậu có đống ảnh thân mật đó của Sanghyeok? Cậu vô tình có được à? Hay là trí tuệ nhân tạo giúp cậu tạo?" Marin nhìn sắc mặt đã có chút tối sầm đi của Peanut mà cười "Cậu nghĩ xem, tại sao lại trùng hợp đến thế khi mà, cậu đang mù mờ, bỗng một comment xuất hiện, chỉ đường dẫn lối cậu, sau đó lại tình cờ tìm được trong máy file ảnh đó?"
Han Wangho không thể tin được mà nhìn Jung Jihoon đứng bên cạnh "Cái comment đó...Ingong2111 là mày à Jihoon?"
"Ừ, là em." Jung Jihoon thoải mái gật đầu thừa nhận, ngoại trừ Sanghyeok thì hắn chẳng sợ hãi bất kỳ ai giận dỗi.
"Mày...mày đúng thật là em trai tốt mà" Han Wangho tức tới bật cười, đưa tay lên vỗ từng nhịp nghiến răng nghiến lợi "Thì ra, từ đầu đến cuối tao đều là công cụ của mày. Thế mà tao đã tin tưởng mày..."
"Tin tưởng gì chứ Han Wangho, chẳng phải anh cũng đã lên kế hoạch loại bỏ tôi rồi sao?" Jung Jihoon lười nhác nói "Tôi tìm thấy tấm ảnh anh chụp tôi và Marin đứng chung, hẳn là anh muốn gửi cho Sanghyeok, để tôi đội cái nồi mai mối giữa hai người họ, đúng không? Tiếc là...tôi nhanh tay hơn một chút...thế nhưng, rốt cuộc tôi cũng trắng tay" Hắn cúi đầu cười tự giễu, có lẽ chân tình đổi lấy chân tình mới là thứ đúng đắn nhất...
Jang Gyeonghwan nhìn hai tên đầu xỏ nội chiến, hài lòng rời đi. Gã cần phải dẹp sạch mọi thứ, dọn phẳng tương lai cho Sanghyeok để chuộc lại những lỗi lầm ngày xưa.
2.
[Hot News: Tiểu thư Tập đoàn Công nghệ Thông tin lớn nhất Trung Quốc: Polly Đoàn đã bị bắt tại nhà riêng ở Gangnam-HQ vì tội sử dụng và tàng trữ trái phép chất gây nghiện. Khi bị bắt giữ, Polly vẫn đang trong trạng thái high do đang sử dụng ma t.úy...- ]
phụt...
"Đừng có xem mấy cái này nữa, lo mà dưỡng bệnh cho tốt đi" Bae Junsik cầm lấy remote tắt tivi đi, sau đó kéo chiếc bàn nhỏ cuối giường lên, tay đỡ lấy Sanghyeok ngồi dậy, ân cần chèn gối vào sau lưng em rồi mới lấy cháo từ trong túi giữ nhiệt ra "Mày đấy Lee Sanghyeok, thật sự tao không thể nào yên tâm nổi với mày luôn ấy! Tao chỉ cùng Jeesun đi tuần trăng mật có 2 tháng thôi mà mày hành hạ bản thân đến nông nổi này, lại còn nhảy lầu...thật sự...ha" Bae thiếu hít sâu một hơi, tự nhủ trong lòng: Nó đang là bệnh nhân, nhịn nó !
"Xin lỗi Junsik..." Sanghyeok bĩu môi, cúi đầu hối lỗi khiến cơn tức trong người Bae thiếu bay hết phân nửa
"Xin lỗi tao làm gì? Xin lỗi bản thân mày kìa!" Junsik ân cần khuấy cháo, thổi nhè nhẹ để nó nguội dần "Thân thể xinh đẹp như thế, không những không yêu quý mà còn phá hoại. Sinh mạng rất đáng quý, thế mà mày lại tự vứt bỏ chính mình. Cái lúc mày nhảy, mày có nghĩ đến gia đình, đến bà nội không Sanghyeok?"
"Junsik à..." Em cười buồn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh "Tao không phải con của ba tao đâu, tao được ba nhặt về đấy..."
Lạch..cạch..
Bae Junsik sốc đến rơi muỗng xuống bát cháo, anh vội hỏi lại "G-gì cơ?"
"Lúc đó tao đã nghĩ đến cái chết, bởi vì đến nơi mà tao coi là chốn an yên cuối đời, là nơi vĩnh viễn cùng tao không rời không bỏ, không chia ly lại chẳng phải là của tao...."
Em mỉm cười "Nếu không phải lúc đó Hyukkyu liều lĩnh nhảy xuống, có lẽ bây giờ mày đã đứng ở linh đường tao chờ thắp hương rồi"
"Hai đứa bây đều cứng đầu cứng cổ như nhau cả, cũng may là về với nhau đấy" Lee Jaewan bước vào phòng, theo sau là Kim Hyukkyu một thân quần áo bệnh nhân
Hyukkyu đi đến cạnh Sanghyeok, cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn phớt "Bảo bối, ngủ ngon không?"
"Ưm.." Sanghyeok ôm lấy eo anh, cười gật đầu "Ngủ ngon lắm"
"Eww, hai cái đứa này bị đập đầu vào đâu à? Sến vừa thôi" Ngài Sói ghét bỏ nhìn hai đứa chim chích chòe, miệng thì nói vậy chứ thâm tâm ngài Sói lại rất vui, mừng cho bạn.
"Sanghyeok à,...mấy đứa nhỏ đòi gặp cậu đấy" Junsik nghe điện thoại xong, vẻ mặt khó xử đi vào "Nếu giận thì đánh mắng tụi nhỏ đi, đừng có như vậy, tụi nó khóc lóc thảm thiết ở trụ sở kìa"
"Đội trưởng T1 đã chết từ cái hôm ấy rồi. Những gì cần nói tao đều đã nói, kêu bọn nhỏ coi như tao đã chết rồi đi, đừng luyến lưu gì nữa"
.
.
Marin tự tay giao chứng cứ cho cảnh sát, tiễn vị hôn thê cũ vào ngục giam. Khi gã bắt tay vào trả thù Han Wangho và Jung Jihoon, thì Sanghyeok gọi đến.
Sau tất cả, em vẫn lựa chọn tha thứ cho cả 2. Em bảo Marin hãy dừng tay, bỏ qua mọi nhứ. Xem như em đã chết rồi đi.
.
Han Wangho và Jung Jihoon cãi nhau một trận to, mid rừng GenG cực kỳ bất ổn, súyt chút nữa bị loại khỏi PO.
Không còn Faker, GenG rất dễ dàng cầm lấy cúp vô địch TG .
Thế nhưng cả hai lại chẳng thể vui nổi. Người mà họ yêu đã rời đi, cầm chiếc cúp tên tay mà lòng nặng trĩu.
Bởi vì Mid rừng có mâu thuẫn, cuối năm đó cả Han Wangho và Jung Jihoon đều rời đi tìm một khoảng trời riêng
.
Ngày Sanghyeok xuất viện, bầu trời đầy nắng, mây vờn nhẹ đầy xinh đẹp. Sanghyeok muốn cắt đứt quá khứ, làm lại một cuộc đời mới. Em chỉ đăng một thông báo giải nghệ qua SNS, rồi chẳng một lời từ biệt mà biến mất khỏi thế gian.
Chỉ vài hôm sau đó, Deft cũng tuyên bố giải nghệ, tuy nhiên không đến nỗi lặn mất tăm hơi như Faker, thỉnh thoảng vẫn sẽ thấy anh cập nhật trạng thái, cho fan biết về cuộc sống đời thường. Sau khi giải nghệ, Hyukkyu đến một vùng biển sống, mở một quán cà phê nhỏ, sống nhàn nhã và chậm rãi.
Fan lờ mờ đoán ra được, bóng lưng mà Hyukkyu hay chụp có thể là Sanghyeok, nhưng họ không dám nói ra, chỉ ngấm ngầm tự xác nhận với nhau.
Từ lúc Sanghyeok tự tử, fan gần như điên lên rồi. Bây giờ biết được em đang sống nhàn nhã, yên bình và hạnh phúc, fan chẳng cầu gì hơn.
3.
Kỷ niệm ba năm chính thức bên nhau, Hyukkyu có dẫn em về Mapo ôn lại kỷ niệm.
Sanghyeok đi đến sân bóng, vuốt ve hàng ghế thân quen, rồi bất ngờ nhìn thấy nét chữ non nớt của bản thân
[Kim Hyukkyu lạ ghê, sao lại ghét mình thế? Mình thích cậu ấy mà...- Lsh
-Không, Kim Hyukkyu không ghét Sanghyeok. Kim Hyukkyu thích cậu, nếu Sanghyeok chấp nhận thì hãy đến phòng nhạc 306 vào 7h tối nay nhé! Tớ sẽ đợi! ]
"Kyu ơi..." Sanghyeok rưng rưng nước mắt "Kyu ơi, tớ không biết, tớ thật sự không biết...xin lỗi"
Kim Hyukkyu đi đến ôm lấy em, nhìn thấy nét chữ trên ghế thì hiểu rõ tất cả, anh áp tay lên má sữa, lau đi lệ nhoà "Đâu phải lỗi của Hyeok đâu, đừng khóc nữa, tớ đau lòng..."
"Xin lỗi Hyukkyu...oa...hôm ấy chắc Hyukkyu thất vọng lắm" Sanghyeok oà khóc, vùi đầu vào hõm cổ anh mà rấm rứt
"Cũng có thất vọng, tớ đợi đến hơn 11h đêm mơi trở về nhà, nhưng tớ không trách Sanghyeok, chỉ trách bản thân tớ không đủ mị lực để có thể khiến cậu thích" Hyukkyu dịu dàng nói....
"Hyukkyu ơi, tớ nợ Hyukkyu nhiều lắm rồi. Thật xin lỗi vì đã để Kyu đợi lâu nhé...." Sanghyeok ngẩng đầu, thì thầm trước khi áp môi vào môi anh "...Tớ sẽ dùng cả đời này, bù đắp cho Hyukkyu"
Hoàn!!!!
.
.
Ai thích HE thì dừng ở đây là ổn r nha mấy ní
Chap sau là cái kết khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com