Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Chả biết từ lúc nào,trời chiều đã ngả cam.Loáng thoáng bên ban công có một chàng trai tóc xõa phất phơ,hai chân đung đưa nơi không gian trống dưới ghế.Nhanh thật,vừa nãy không khí còn nóng rực,ánh nắng trải đầy,chảy xệ trên cánh hoa góc vườn,thế mà bây giờ lại mát lạnh,từng ngọn gió nhỏ kéo đến,len lỏi qua lọn tóc mềm của Hải Đăng.Một góc của mặt trời còn lấp ló sau ngôi nhà cao tầng,hoàng hôn đã xuống,lấp lánh,trong trẻo trong đôi mắt Hải Đăng.Mắt nó lóe lên ánh cam,nó cứ nhìn những cảnh như này là y như rằng ruột gan nó lại quặn quẹo hết cả lên vì nhớ nhưng giờ nó phải cam chịu sự quấy rối trong người mà không nghĩ ra là mình nhớ ai.Bỗng nhiên nó quên mất.Nó cố bới móc những ký ức nhỏ trong não,nó nhớ đêm hôm qua nó còn khóc sưng cả mắt nhưng không nhớ là nó khóc vì ai.

Tìm mãi mà không ra,nó bực tức rồi mặc kệ,tiếp tục ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp,lòng nó rấy lên hồi lâu.Nó bỗng nhớ ra cái gì đấy,bật ghế dậy,ừ ha anh Giang thích ngắm hoàng hôn lắm,suýt mà mình quên mất.Nó chạy ra chỗ cửa,mở ra hét lớn

-Anh Giang ơi,hoàng hôn tới rồi,anh lên ngắm với em đi

-Anh Giang?,Anh đâu rồi?

Bình thường nghe thấy nó gọi thì anh sẽ chạy lên tíu tít cùng nó ngắm hoàng hôn,thế mà giờ lại chẳng thấy tiếng,cũng chả thấy người đâu.Nó hốt hoảng chạy xuống dưới tầng,đinh ninh rằng anh Giang đã đi ra ngoài mua đồ hoặc đi chơi với bạn mà thôi nhưng nó vẫn lo lắm,lục tìm một lúc,chân nó đã mỏi nhừ,tay cũng chẳng động đậy nổi.Nó ngồi xuống thở hổn hển,không tìm thấy,chắc là đã ra ngoài rồi.Hải Đăng vừa mới nhổm dậy,hai mắt nó mờ đi,đầu nó đau như búa bổ.Nó không gượng dậy nổi,tầm nhìn nó cứ ngắn dần ngắn dần rồi nó thấy Trường Giang đứng trước mặt,nghiêng đầu,thấp thỏm lo lắng.Nó thấy anh như vớ được vàng,hai tay quờ quạo,miệng gọi tên không ngừng,nó muốn Giang của nó cứu nó khỏi cơn mộng mị đau đớn này

-Giang

Trần Hải Đăng hét lớn,đồng thời cơn đau đầu đã hết hẳn,hai mắt nó lại rõ,nó nhìn kĩ lại,chẳng có Giang nào cả,vậy thì vừa nãy chỉ là ảo ảnh của Hải Đăng thôi à.Tim nó đập lên một nhịp mạnh làm nó giật mình,nó mập mờ trong tâm trí hình ảnh Vũ Trường Giang nhưng hình ảnh ấy chả dễ thương tí nào cả,nó..dã man lắm,Vũ Trường Giang dính đầy máu,sáng lóa dưới ánh đèn đường làm nó sợ hãi.Vệt máu còn ướt,mắt còn vương nước mắt.Trần Hải Đăng ngờ ngợ ra một chút rồi nhận ra hẳn,Giang của nó đã mất rồi mà nhỉ,chết trong một vụ tai nạn giao thông,trên cái con đường lần đầu nó và anh gặp nhau và phải lòng,con đường trải đầy hoa sữa của Hà Nội.Hương hoa sữa vốn đã gắn liền với Hà Nội giờ nó còn gắn liền với cái chết của anh

Trần Hải Đăng nó thẫn thờ,chết lặng.Người nó không nhúc nhích nổi nữa,một cú sốc quá lớn đánh thẳng vào tâm trí nó...một lần nữa.Chỉ vì nó quên cái sự thật tàn nhẫn ấy mà nó lại nhấn tâm trí nó chìm vào biển đau khổ,là vì nó nhớ Trường Giang,nó nhớ lắm.Lần cuối nó gặp anh là 2 năm trước,nụ cười của Giang còn in sâu vào não nó,nó không tin rằng nó đã nghị lực tới vậy,sống thiếu anh trong 2 năm dài đằng đẵng,không dám quen ai chỉ vì sợ Giang ở trên buồn.Tiểu thư của nó chắc vẫn đang hạnh phúc lắm,nó ước gì nó quay trở lại 2 năm trước,nó sẽ làm nũng,không cho anh đi chơi và ôm anh suốt đêm.Trần Hải Đăng lững thững đi lên tầng thượng,trời đã hửng tối.Nó muốn nhìn mặt của anh,cảm nhận hơi ấm của anh một lần nữa.Nó mở điện thoại lên,nó quên mất hình anh nó vẫn lưu.Mắt nó mờ đi vì nước mắt nhưng nó vẫn thấy rõ Giang đã vui thế nào khi ở bên cạnh nó,tiếng cười của anh phát ra trong điện thoại làm nó khóc to,chỉ khi này nó mới khóc như một đứa trẻ con,xả hết những nhớ nhung,những tủi thân nó đã phải chịu 2 năm qua.

Bỗng nó cảm nhận được hơi ấm bên vai,tiếng cười khúc khích lại phát ra nhưng Đăng cảm nhận thấy nó gần lắm,như ngay bên tai nó vậy.Loáng thoáng nó nghe được tiếng của Vũ Trường Giang

-Tối thế này còn lên đây làm gì vậy Đăng?,hóng gió phải không?Cho anh ngồi cùng nhé

Nó rùng mình,quay đầu lại.Hải Đăng chớp mắt,thức thấy Trường Giang đang khệ nệ ôm một chiếc ghế đặt ngay bên cạnh nó.Nó không tin vào mắt mình nữa,nhìn anh thở hắt ra một hơi nhỏ.Vũ Trường Giang quay qua nhìn nó,anh khúc khích,tiếng cười ấy sau hai năm lại vang lên,vẫn trong trẻo như ngày ấy.Mái đầu mềm của anh ngả lên vai nó.Khi nó cảm nhận được mái đầu của anh thì lúc ấy nó mới tin những suy nghĩ của mình vừa nãy là ảo ảnh

-Sao thế?Vừa khóc hả?

-Vầng,nhớ anh

-Anh ra ngoài một tí thôi mà

Hải Đăng thoáng nét hạnh phúc.Cặp đôi kia lại vui vẻ trò chuyện.

Thế nhưng Hải Đăng lầm rồi,nó cứ sống hạnh phúc,mãi hạnh phúc trong giấc mơ của nó.Ngoài thực,Vũ Trường Giang đã chết 2 năm rồi,trong một vụ tai nạn giao thông,nó nghĩ đúng đấy,khi nó nghe được cuộc điện thoại ấy,nó đã phi xe đến thật nhanh,nhìn thấy thân hình kia nhưng chẳng còn cười nói,trách móc.Chỉ còn tiếng khóc của Hải Đăng,nó gào lên.Nó không tin Giang đã chết,nó nghĩ là đùa thôi

-Giang ơi,dậy nào.Mở mắt nhìn em đi Giang.Mai là sinh nhật anh rồi

-Em còn hứa sẽ dẫn anh đi chơi mà Giang.Giang ơi,dậy thôi,ngủ ở đây bẩn lắm

-Giang ơi....

Nó cúi đầu,ôm Vũ Trường Giang vào lòng,nhẹ âu yếm như nó hay làm,hôn nhẹ vào trán Trường Giang như nó hay hôn,nắm đôi bàn tay đầy bụi và máu như nó hay nắm.Nó muốn anh cảm nhận tình yêu của nó một lần nữa,mặc dù anh chẳng còn cảm nhận được.Nó đặt đôi bàn tay nhỏ kia vào trái tim,nơi vẫn lóe lên tình yêu 2 năm của nó và Giang.

-Sinh nhật vui vẻ nhé.Em yêu anh

Trần Hải Đăng hôn lên trán anh một lần cuối rồi nhẹ đặt Trường Giang xuống,lùi lại,nhìn chiếc chiếu mỏng đắp lên người mình thương,che đi khuôn mặt ngủ say.Nó mắt nhìn theo anh,đôi mắt dấy lên sự đau khổ.Sau cùng Trần Hải Đăng cũng đã chết trong lúc thiếp đi trên sân thượng.Nó lại có một cơ hội nữa với tới anh trong giấc mơ,trọn ven và hạnh phúc..

_________________________________________

Khong biết bằng 1 thế lực nào đó,cái này tôi cũng nghĩ ra trong giờ toán:))

Đọc vui vẻ nha mấy nàng

cảm ơn vì đã ghé nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com