Chương 1
- Dậy mau, giờ nào rồi mà còn ngủ nữa . Ai cho mày cái gan ngủ đến tận giờ này , mày có tin là hôm nay tao cắt một nửa tiền công của mày không.
Tiếng gọi sang sảng của người đàn ông làm Tuấn giật mình tỉnh giấc .
Ánh mắt Tuấn mơ màng , tay đữa lên đầu gãi rồi cữ ngỡ như là đang mơ. Rõ ràng cậu đang ngủ ở nhà . Thế quái nào lại nằm trong cái nơi rách nát thế này. Cứ đinh ninh là mình đang mơ Tuấn vẫn cứ mắt nhắm mắt mở mà từ từ ngồi dậy rồi bị ăn trọn một cái bạt tai. Cơn đau rát lan ra từ má khiến cậu cảm nhận rõ ràng.
Hình như đây không phải là mơ.
Mơ thì không thể đau như thế được. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ hay lại là một trò chơ khăm tai hại nào đó.
- Tao nói mà mày còn ngơ ra đó. Mau dậy mà đi làm việc nhanh đi , bình thường mày đâu có lề mề thế.
Đầu cậu càng có nhiều dấu chấm to đùng . Không thể nào chứ ! Chả lẽ cậu lại xuyên không , lại còn xuyên đến cái nơi khỉ ho cò gáy mới sáng đã phải đi làm. Không thể chứ. Đầu óc vẫn cứ mơ màng. Đưa tay lên sờ mặt , vẫn có cảm xúc.
Dậy còn ngơ ngác Tuấn vẫn theo phản xạ của một người làm công mà đáp lại.
- D...dạ em dậy ngay ạ.
- Hừ...nhanh cái chân lên.
Anh Mạnh nói xong liền quay người đi ra ngoài kèm theo nhưng tiếng chửi rủa bực dọc.
Thấy người đã đi Tuấn liền thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu nhìn căn phòng rồi lại nhìn cái người hồi nãy còn mắng chửi cậu đang rời đi rồi lại nhìn bản thân.
Rồi cậu bật dâỵ nhìn xuống dưới. Hên quá không xuyên nhầm giới tính không thì toi. Đường đường là một thằng trai cao to giờ mà xuyên nhầm là không xong đâu à nha .
Sau cú sốc xuyên không vừa rồi , dù rằng vẫn chưa thể chấp nhận việc này . Song Tuấn vẫn nhanh chóng dậy để chạy đi làm việc trong trạng thái lơ mơ như con nai vàng ngơ ngác . Mà dù gì thì muốn sống được ở đây cậu vẫn cần cái để nhét vào bụng .
Bước ra khỏi phòng cậu đi khắp nơi quanh nhà , cố tìm xem liệu có thông tin gì hữu ích cho mình hay không.
Nhưng không, cậu chẳng tìm được gì hữu ích cả. Hết cách cậu chỉ đành đi làm việc. Còn việc tìm hiểu xem mình đang ở đâu ở nơi nào thì cậu phải từ từ vậy.
Chạy chỗ này rồi lại sang chỗ kia , cậu mệt như một con quay . Công việc nơi này hết sức bộn bề lại còn cực nhọc vô cùng, cậu nhớ lại những ngày tháng bán mình cho tư bản ở thế giới trược thì cậu lại chợt cảm thấy hoá ra trược kia cậu sống sướng như tiên . Ít nhất thì cậu không cần phải dậy từ sáng sớm rồi tất bật làng lụng như một con quay như ở nơi này .. Cậu nhủ :" Tất cả là vì tiền . Hãy vì sức mạnh của đồng tiền." Cứ cố rồi lại cố cho đến hết ngày.
Cậu mệt lả người. Mang theo tâm trạng uể oải , cậu bắt đầu tổng kết lại những gì cậu tìm hiểu được về nơi này .
Sau một ngày làm việc rã rời thì cậu đã có thể tạm thời có được một số thông tin từ miệng của mấy người ở trong nhà. Tất nhiên là cậu không ngu mà chủ động đi hỏi. Như thế khác nào vạch áo cho người xem lưng đâu. Lớ ngớ người ta nghĩ ngờ cậu không phải là chủ nhân cơ thể này để mà toang à, người ta có khi bắt cậu đi nướng trên lửa cũng nên.
Tóm lại thì cậu nghe lỏm được đây là nhà của ông Chánh , một phú hộ nức tiếng gần xa, nhìn vào căn nhà cậu cũng thấy được điều đó luôn. Đúng là xa hoa hết nấc, giàu mất nhân tính . Nghe mấy người đó kể ông còn có một cậu con trai và hai cô con gái xinh đẹp. Mà cậu con trai kia nghe đâu tính tình lầm lì lắm , trong nhà ai nói gì cũng không nghe , cả ngày cứ ru rú trong phòng, còn hai cô con gái lớn một người đã đi lấy chồng ở làng bên, nghe đâu hôm trước mới cãi nhau với chồng vì chuyện lấy vợ hai về nhà vì trót làm con gái nhà người ta có bầu người còn lại thì cậu cũng đành chịu tại có nghe ai bảo gì đâu. Còn cái người câu xuyên vào thì đúng là con ong chăm chỉ , cần cù khỏi bàn đi sớm về muộn ,việc gì cũng làm , đã vậy còn thật thà , người ta hay gọi người này là thằng út .Theo như những gì cậu biết thì người này chỉ cần dùng đúng một chữ ngu để miêu tả. Tại vì cậu ta chả có mống bạn nào , người đến nói chuyện thì toàn nhờ và này kia, không nhờ cái nọ thì cũng là mượn cái kia tóm lại là chả có ai thật lòng. Ấy thế mà chả hiểu sao ngày xưa cậu ta chịu giúp . Bảo sao càng làm càng nghèo.
Càng hiểu về hoàn cảnh hiện tại cậu càng thên tuyệt vọng với hoàn cảnh éo le của mình. Mà ngày xưa cậu có thằng bạn mê truyện xuyên không thấy mẹ. Nó còn kéo cậu đọc chúng, giờ cậu thấy nó hữu ích quá trời, giờ cậu chỉ cần chờ hệ thống đến cứu nữa là ngon. Làm xong nhiệm vụ nó giáo là cậu về nhà được rồi mua ....hahahahaha.
Cậu vỗ đùi cái đét , không uổng công nghe thằng bạn lải nhải về truyện xuyên không đúng là trong hoạ mà chả có phúc. Xuyên đâu không xuyên lại xuyên về thời phong kiến, thế thì cậu biết đi đâu để tìm người yêu đây . Cậu là gay, là gay đấy mà ở đây thì biết tìm đâu ra gay đây huhu .... Ước mơ về những chàng trai đẹp trai sáu múi tới đây là kết thúc rồi. Tạm biệt trai đẹp , tạm biệt cuộc đời làm gay vui vẻ.
Chả thể làm gì được cậu đành đắp chăn đi ngủ .
Thấm thoắt thoi đưa, Tuấn làm ở đây cũng đã được một tuần rồi. Dần dần cũng đã quen với nhịp sống bận rộn nơi đây, thế nhưng cậu vẫn luôn có ý nghĩ muốn về nhà. Nơi này chả có gì vui cũng chằng có gia đình, quan trọng là không có internet. Cậu muốn về xem ba mẹ, muốn cãi nhau với thằng bạn chí cốt. Tiếc là chẳng thể nào. Cậu gạt nước mắt trong tưởng tượng để tiếp tục công việc đang dang dở.
Giữa trưa khi trời nắng gắt , thằng Lanh đã nhanh chân rủ Tuấn đi bắt dế . Tuấn thì cũng khoái trò này lắm. Lúc chưa xuyên tới đây , cậu sống ở thành phố nào đã được thấy cái thú bắt đế để chơi của người ở đây bao giờ. Thế là cậu hồ hởi chạy theo sau thằng Lanh để nó dẫn đi chơi cùng .
Thằng Lanh đúng như tên của nó, nhanh nhẹn hoạt bát. Dù cùng là người hầu kẻ hạ như nhau nhưng nó vẫn có ước mơ về một ngày không xa sẽ đủ tiền để chuộc thân. Rồi cưới một người đẹp gái về làm vợ.
Hai đứa quen nhau khi đang làm việc , nói chuyện một hồi thì thấy hợp nhau quá rồi lại thân thiết với nhau hơn thế là làm bạn.
- Nè, nhanh nhanh mau chụp lấy nó.
- Được rồi , tao bắt được rồi.
Tuấn hớn hở giơ nên khoe với Lanh.
- Giỏi lắm út.
- Tao mà lại. Mà trưa giờ mới được một con lại sắp đến giờ làm rồi.
- Thì mày nhốt nó lại tối mình lại bắt tiếp .
- Ờ ha ... Mày cũng khôn á.
- Xì....có ngu như mày đâu. Thôi về ngay không lại bị réo.
- ờ
Tuấn hờ hững đáp lại, tay thì vẫn thích thú nghịch ngợm con dế nhỏ.
Lanh thấy nó thích như thế thì khinh ra mặt : "Cũng có phải lần đầu thấy dế đâu. Có gì mà vui dữ vậy không biết nữa." Lanh làu bàu vài câu trong miệng rồi thôi.
Về đến phòng Tuấn cẩn thận đặt con dế vào một chỗ để tránh nó bay mất rồi chạy đi làm việc của mình.
Vừa đi vừa lơ đễnh nghĩ về gia đình . Liệu có khi nào cậu lại sai rồi, chẳng lẽ xuyên không mà không có hệ thống . Lâu thế rồi mà cái con hệ thống chết tịt đó vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Vậy cậu về nhà kiểu gì đây. Aaa không có hệ thống thì cậu biết về bằng cách nào , cậu không muốn ở lại cái nơi đất khách quê người này một chút nào đâu. Cậu nhớ nhà vl.
RẦM!!
Tiếng và chạm chát chúa vang lên, Tuấn ngã ra đất kéo theo cả cái người vừa đụng ngã cậu .
Tuấn lồm cồm bò dậy sau cú ngã , cậu phủi quần áo rồi nhìn xuống người vừa đụng ngã mình . Cậu chìa tay định đỡ thằng bé ấy dậy thì bị người ta phũ phàng hắt tay ra kèm theo cái lườm sắc lẹm. Tuấn thấy thế thì đâm ra bực, cậu có làm gì đâu tự dưng bực chưa kể là người ta có lỗi trước. Càng nghĩ càng ức, cậu liền hất hàm lên mà nói .
- Này, đã ai làm gì đâu mà đằng ấy thái độ quá vậy hả. Đã đụng ngã người khác mà không biết xin lỗi hả.
Tuấn nói một tràng mà người kia vẫn cứ câm như hến chẳng chịu hé răng lấy nửa lời làm cậu càng thêm bực. Cậu nhìn thằng bé cũng chẳng còn nhỏ mà cái tướng mất dạy vô cùng thì chỉ muốn chửi. Nhưng mà cậu lại chẳng muốn so đo với một đứa trẻ con còn vương hơi sữa nên bực tức bỏ đi không quên bỏ lại một câu:
- Còn lần sau thì coi chừng tao đó nghe chưa.
Rồi đi mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com