Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bé nhỏ

Quay trở về 23 năm trước, lúc này Min YoonGi vừa tròn 13 tuổi. Hắn được sinh ra trong một gia đình tài phiệt, còn là hậu duệ cuối cùng của Hoàng Thất. Sinh ra ở vạch đích từ nhỏ, cuộc sống của hắn phải gọi là xa hoa bật nhất.

Từ nhỏ hắn đã sống tại biệt phủ của Min gia. Do đã xây dựng hơn 80 năm nên biệt phủ giữ cho mình một nét cổ xưa nhưng không hề lỗi thời vì nó được các kiến trúc sư nổi tiếng nhất thời bấy giờ ở nước ngoài thiết kế. Ông chủ đầu tiên của biệt phủ này là ông cố của hắn, ông cố rất thích không gian yên tĩnh, trong lành nên cho xây dựng ở gần sông để lợi dụng sự mát mẻ của dòng sông. Ngoài ra, ông còn cho làm một cái hồ sen nhỏ bên trong biệt phủ và một vườn hoa cúc trắng khá lớn. Hoa cúc là loài hoa mà bà cố rất thích nên ông cố mới đặc biệt cho trồng một vườn hoa lớn như vậy. Biệt phủ Min gia so với Kim gia của Kim TaeHyung có phần hơi cổ hơn nhưng lại rộng hơn một khoảng sân.

Min YoonGi gắn bó với nơi này từ lúc mới sinh đến năm 29 tuổi khi hắn nhậm chức Bộ trưởng mới chuyển đến một căn biệt thự sát bên Kim SeokJin để sinh sống. Vì hai người này sống cách nhau chưa đến 5 bước chân nên hai người họ cũng khá thân thiết. Min YoonGi hay cho Kim SeokJin về chung xe mỗi khi hắn có chuyện bất trắc.

Trong khoảng thời gian sống ở biệt phủ, hắn nhớ như in từng góc phòng, từng phong cảnh yên bình. Nhưng thứ đọng lại cuối cùng trong tâm trí hắn là hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn.

Mỗi buồi chiều mát, Min YoonGi năm 13 tuổi đều cầm theo chiếc đàn guitar ra vườn hoa. Một mình hắn ngồi trên ghế đá, tay khẽ đánh lên những nốt nhạc du dương động lòng người.

Hôm nay cũng như mọi người, hắn cầm theo chiếc đàn guitar quen thuộc ra vườn. Nhưng hôm nay đột nhiên hắn lại không muốn chơi đàn nữa. Hắn đặt cây đàn xuống ghế, đi từng bước ra giữa vườn hoa. Hôm nay hoa nở rộ đẹp thật đó nha! Hắn nhìn xa xa để ngắm nhìn được những bông hoa đang bay lất phất trong gió. Đột nhiên hắn thấy một bàn tay bé xíu đang cố tình muốn hái một bông hoa trong vườn. Hắn còn tưởng đã nhìn lầm, liền dụi mắt ba bốn lần rồi mới nhìn lại, cánh tay kia vẫn ở đó, còn đang cầm lấy một nhành hoa đưa lên cao.

Hắn sải bước đến gần chỗ đó hơn, dần dần lộ ra trước mắt hắn một cô bé nhỏ xíu, hắn đoán cắc chỉ mới 6 tuổi thôi. Hắn chụp lấy cánh tay mềm mại của bé gái kia. Bé gái quay lại nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Bé gái cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay hắn, quay đầu muốn bỏ chạy nhưng miệng lại không ngừng nhận lỗi.

"Em xin lỗi! Em chỉ muốn xin một nhành hoa thôi. Xin anh đừng bắt em. Em hứa sẽ không lén hái hoa nữa đâu ạ"

YG "Đứng yên!"

"Hông mà, anh đừng bắt em mà!"

YG "Tôi không bắt em. Tôi bảo đứng yên, đừng để tôi khó chịu"

"Vâng...ạ"

Hắn quỳ một chân xuống để có thể ngang tầm mắt của cô bé, xoay mặt cô bé đối mặt với hắn. Nét mặt của cô bé này nhìn rất nhẹ nhàng, đáng yêu, khác xa với nững bé gái ngoài kia. Hắn nắm lấy bả vai cô bé, gằn giọng, cố tình muốn hù doạ nó. Nhìn vẻ mắt đáng sợ của hắn, cô bé mếu máo, nước mắt rơi lã chã xuống đất.

YG "Sao lại vào được đây?"

"Em...em thấy hàng rào có...có lỗ hỏng nên em...em mới chui vào. Em không...không cố ý đâu ạ, em chỉ muốn...muốn hái một bông hoa cúc thôi"

YG "Nín! Tôi không bắt em, đừng khóc nữa"

"Anh đừng...đừng bắt em giao cho ông...ông kẹ nha"

YG "Ông kẹ nào cơ?"

"Ông...ông..."

Cô bé nấc lên, không thể nói được một câu trọn vẹn. Hắn vỗ vai cô bé để trấn an, cho nó một khoảng thời gian để bình tĩnh lại rồi mới hỏi chuyện tiếp.

YG "Nói tôi nghe, ông kẹ nào?"

"Mẹ em nói trong đây có một ông kẹ nên không được đến gần nơi này để hái hoa"

YG "Trong nhà này ngoài tôi, người nhà họ Min và đám người hầu ra thì còn ai nữa? Chả lẽ mẹ em nói tôi là ông kẹ?"

"Em không biết..."

Hắn quay mặt đi chỗ khác để che giấu đi nụ cười của hắn. Hắn đứng dậy, xoa đầu cô bé rồi nắm tay nó dắt nó đến chỗ ghế đá ngồi. Cô bé không dám phản kháng vì sợ hắn sẽ bắt nó giao cho ông kẹ. Ngồi trên ghế đá, hắn lấy một viên kẹo ở trong túi ra dúi vào tay nó.

YG "Ăn đi!"

"Em xin ạ!"

YG "Dám ăn cả đồ người lạ cho sao?"

"Em thấy anh trai nhìn không giống kẻ bắt cóc trẻ em, là người có thể tin được"

YG "Sau này hãy đi cửa chính đến đây, không cần phải lẻn vào nữa"

"Sao em dám đi chứ. Đây là nhà lớn của Min gia mà. Mẹ em nói chỉ có những người cao quý, mang họ Min mới được sống ở đây thôi"

YG "Tôi là Min YoonGi"

"Quao! Anh mang họ Min, thảo nào anh lại sống ở đây"

YG "Vậy rốt cuộc em có muốn quay trở lại đây để hái hoa không?"

"Em muốn"

YG "Vậy cứ đi cửa chính vào. Tôi cho phép"

"Thật sao ạ?"

YG "Ừ! Chỉ cần mỗi ngày đều đến đây"

"Thích quá! Vậy mỗi ngày em đều sẽ đến đây chơi với anh và hái hoa nữa"

YG "Được rồi! Mau về nhà đi, nhớ đi cửa chính. Nếu sợ có thể nói người hầu đưa về đến nhà"

"Tạm biệt anh trai, mai em sẽ đến chơi với anh"

Cô bé đứng dậy tạm biệt hắn rồi đi ra về. Hắn nhìn theo bóng lưng cô bé xa dần rồi thầm cười trong bụng. Quả là một cô bé đáng yêu!

Từ ngày đó trở đi, ngày nào cô bé cũng đến để ra vườn chơi với hắn. Hắn cho nó bánh kẹo, cho nó hái hoa thoả thích, còn đọc truyện cho nó nghe. Nó có vẻ rất thích hắn, thích cả nơi này nữa.

_____

Hôm nay cô bé chạy đến Min gia chơi, nhưng hôm nay khác hơn thường ngày là cô bé mang theo một cái bánh nho nhỏ đến. Nó đưa bánh cho hắn rồi vui vẻ khoe với hắn cái bánh xinh xẻo mà nó vừa có được.

"Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của em. Mẹ đã mua cho em một cái bánh kem lớn. Em mang đến cho anh một miếng nè"

YG "Cún yêu?"

Hắn đọc dòng chữ được viết bằng kem màu đỏ trên chiếc bánh có nền trắng kia rồi nhìn cô bé. Cô bé khịt mũi, chỉ tay vào bản thân.

"Mẹ em gọi em là "cún yêu""

YG "Tên của em là gì?"

"Em tên Cha..."

_____

Đoạn ký ức của hắn bị cắt ngang tại chỗ. Đã qua một thời gian rất lâu rồi. Hơn 21 năm qua, thú thật thì hắn đã quên tên cô bé rồi. Nhưng những ký ức về cô bé vẫn còn mãi trong hắn. Đặc biệt là cái tên "cún yêu". Hắn nhớ từ hôm đó, hắn đều gọi cô bé là cún yêu chứ không gọi bằng tên.

Nhưng đoạn ký ức tươi đẹp kia chỉ kéo dài khoảng 6 tháng. Vào một ngày đẹp trời, hắn vẫn như cũ ngồi chờ cô bé ở chỗ ghế đá. Nhìn từ xa, hắn thấy cô bé đi lại gần chỗ mình. Lạ là thay vì chạy nhảy vui vẻ như thường ngày thì nó lại lê từng bước một cách nặng nề. Nhìn kĩ mới thấy mặt nó đỏ bừng, mắt ngấn nước đến đáng thương. Cô bé đi lại chỗ hắn, không nói không rằng nhào vào lòng ôm hắn mà khóc lớn.

YG "Sao lại khóc? Có chuyện gì sao?"

"Anh YoonGi!"

YG "Nói tôi nghe!"

"Em không được đến chơi với anh nữa rồi. Em không muốn như vậy đâu. Em muốn được đến đây chơi với anh, không muốn xa anh đâu"

YG "Đã có chuyện gì xảy ra? Hửm?"

"Nhà em phải chuyển về quê sống, em phải đi theo bố mẹ. Hai tuần em sẽ chuyển đi"

YG "Nhất định phải chuyển đi?"

"Đúng vậy, nhất định phải đi"

YG "Vậy từ ngày mai sẽ không đến đây nữa?"

"Em không đến nữa, nhưng ngày cuối trước khi đi em sẽ đến để tạm biệt anh trai. Anh có giận em không?"

YG "Giận"

"Cún xin lỗi! Cún không cố ý mà"

YG "Tôi biết! Giờ cún mau về đi. Gặp lại nhau sau"

"Vâng!"

YoonGi nghe xong tin dữ chỉ muốn đuổi khéo cô bé về để có một khoảng thời gian để suy nghĩ. Hắn thoáng buồn, hắn muốn nó mãi ở đây, muốn nó tìm đến hắn hằng ngày, muốn nhìn thấy nó lớn lên, hắn thích nó. Nhưng chuyện cũng đã rồi, hắn không thể nào dùng quyền lực của Min gia để giữ nó lại được, nếu làm vậy hắn chả khác nào một kẻ độc tài.

Hắn mất một khoảng thời gian mới có thể chấp nhận được nó phải rời xa hắn. Nhưng hắn lại nuôi cho mình một suy nghĩ về tương lai. Sau này hắn sẽ tìm lại nó, để lại một lần nữa được nhìn thấy nó mỗi ngày. Hắn quyết định làm cho nó một món quà xem như quà chia tay, nhưng thực sự hắn xem đây như một tín vật định tình, đây sẽ là món đồ giúp hắn tìm nó sau này.

Hắn đặt làm riêng một khung ảnh nhưng sẽ không đặt vào đó một tấm ảnh nào. Khung ảnh được làm bằng chất liệu gỗ quý giá, trường tồn theo thời gian. Phía sau khung ảnh được khắc một dòng chữ "Cún yêu mau ăn chóng lớn!". Dòng chữ được mạ vàng lấp lánh, làm cho khung ảnh càng thêm quý giá.

_____

Ngày cuối cùng cô bé đến đây, gương mặt nó đượm buồn nhưng không khóc nữa. Nó đang cố gắng mạnh mẽ để không khóc nữa. Nó biết hắn không muốn nhìn thấy nó khóc.

Nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó. Nó dang tay ra muốn ôm hắn lần cuối trước khi chia xa. Hắn cũng không tránh né mà bước đến gần ôm nó vào lòng. Hắn siết chặt như thể trói nó gần hắn mãi mãi nhưng thực tế thì hiện giờ là không thể.

Hắn cầm khung ảnh chưa cho nó. Nó nhận lấy xem xét rồi đưa vẻ mặt ngô nghê nhìn hắn.

"Anh ơi! Trong này không có ảnh"

YG "Ừ, không có ảnh"

"Đây là khung ảnh kia mà"

YG "Khi em nhìn vào khung ảnh, chẳng phải mặt kính sẽ phản chiếu hình ảnh của em sao? Sau này em sẽ lớn lên, tôi muốn khung ảnh có thể thay tôi nhìn thấy em lớn lên từng ngày mà không phải là một tấm ảnh cũ rít theo thời gian"

"Em hiểu rồi! Sau này nhất định em sẽ cho anh thấy dáng vẻ của em khi em lớn lên"

YG "Được rồi, mau đi đi!"

Cuộc chia tay cô quạnh đến vậy đó. Cũng một phần do hắn không biết phải nói thế nào với nó nên đành để nó đi sớm một chút thôi.

_____

21 năm trôi qua, dù đã không còn sống ở Min gia nhưng hắn vẫn hay lui về ngày cuối tuần vì bố mẹ hắn vẫn còn sinh sống ở đó. Từ ngày cô bé rời đi, hắn tăng cường cho chăm sóc vườn hoa rất tỉ mỉ, hoa năm nào cũng nở rộ rất đẹp. Hoa còn đó nhưng người đã đi rồi.

[Viết đến đây làm mình (tác giả) nhớ đến cuốn sách "Đi qua hoa cúc" của bác Nguyễn Nhật Ánh. Trong đó có một đoạn mình thấy rất thích là "Có một người đi qua hoa cúc. Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình. Có hai người đi qua hoa cúc. Bỏ lại sau lưng cả một mối tình"]

Min YoonGi luôn nhớ về cô bé, luôn tìm nó ở khắp nơi nhưng thông tin hắn có về nó quá ít. Đến cả tên thật hắn còn không nhớ thì sao mà tìm ra nó được. Thứ duy nhất nó để lại cho hắn là một tấm ảnh do hắn chụp lén được lúc nó đang hái hoa ngoài vườn và một tâm trí luôn nhớ về nó mặc cho năm tháng.

Với hắn, cún yêu vẫn mãi là một thứ gì đó nhỏ bé chất chứa mãi trong lòng, không thể tàn. Mà chỉ đang chực chờ thời điển để nở rộ như những bông hoa cúc ngoài kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com