"Cậu ấy đi thật rồi, không quay trở về đâu đấy!" -Cậu nghĩ, trong khi nước mắt rơi. Nó cứ rơi dù cậu cố kềm lại. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi ướt đẫm cả khuôn mặt.
Nếu như 1 năm trước, cậu nói ra, cô ấy sẽ luôn ở bên cậu. Nếu như 1 tháng trước, cậu nói ra, cô ấy sẽ chấp nhận cậu. Nếu như 1 tuần trước, cậu nói ra, cô ấy sẽ là của cậu. Nếu như hôm qua, cậu nói ra, cô ấy sẽ không bị cướp bởi tên đó. Và nếu như lúc nãy, cậu nói ra, cô ấy đã không rời đi...
Còn bây giờ, nếu cậu nói ra, chắc cô ấy sẽ quay lại không? Đương nhiên là không rồi. Nhưng..."Một lần thôi, thử xem." -Cậu ấy nghĩ. Nếu bây giờ cậu nói ra, cô ấy cũng sẽ không nghe thấy mà, ít nhất cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm... Nhẹ nhõm hơn để nước mắt ngừng rơi xuống...
Hít thật sâu...
- DƯƠNG NGỐC! Cậu lúc nào cũng nói cậu thông minh nhưng cậu ngốc lắm. Ngốc lắm mới không thấy được tình cảm của tớ. Ngốc lắm mới không biết tớ khó chịu đến mức nào đi cậu cười nói với người khác. Đồ linh dương đầu bò! Tớ... T-Tớ thích cậu! Rồi đó, bây giờ cậu bỏ đi rồi. Từ nay về sau cậu sẽ thuộc về người ta. Cậu từng nói tình yêu đồng giới thì cô đơn và đau khổ lắm nhưng bây giờ, tớ còn đau gấp nghìn lần nỗi đau đó, biết không. TỚ THÍCH CẬU, THÍCH CẬU LẮM!!! THÍCH CẬU CÒN HƠN CẢ BIGBANG CỦA TỚ, ĐƯỢC KHÔNG?!... -Cậu ấy nói, rồi hét, rồi cố rống lên cho mọi người nghe thấy, nhưng sao nước mắt không ngừng rơi thế? Đau lắm rồi... Chịu không nổi nữa đâu...
Gió vẫn thổi, hoàng hôn gần xuất hiện rồi. Cô ấy nói thích ngắm hoàng hôn, và cậu thích cô ấy. Nhưng... hoàng hôn hôm nay chỉ còn mỗi cậu và nước mắt, thôi thì cố khóc thêm tí nữa vậy.
_______
"Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu
Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn giấu
Đếm những nhớ thương thầm lặng trên tay
Nghe sao buốt thêm, ướt đôi vai gầy..." -Tiếng nhạc từ đâu vang lên, cậu ngước nhìn hình dáng quen thuộc...
"Nếu không hát lên nặng lòng da diết..." -Gương mặt đó, sao quen thuộc thế?
"Nếu không nói ra làm sao biết?" -Từ đâu đó, nước mắt cũng ứa ra trên hàng mi.
"Anh thương em..." -"Tớ cũng thích cậu"
"Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ" -"Tớ sẽ nói cậu nghe những điều chưa bao giờ dám nói"
"Bình minh khuất lấp sau màn đêm
Như nỗi lòng anh
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết..." -Người ấy bước lại gần cậu, mái tóc đen che phủ gần như nữa khuôn mặt. "Nỗi lòng tớ, có khi nào cậu hiểu không?"
"Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh
Không hiểu được em?
Dập tan bao yêu dấu
Dần tàn..." -"Hoàng hôn hôm nay không tắt nắng, vì thế nó không tàn đâu. Là bạn trai tớ đi, Quyên nhé!" Ai đó cười, một nụ cười trong màn nước mắt...
"Đồ linh dương!" -Cậu ấy khóc to hơn, to hơn nữa.
"Đồ thích con linh dương!" -Cô ấy cười, cười tươi hơn cả lúc nãy.
_______
Hoàng hôn đỏ nơi chân trời, thứ ánh sáng nhẹ nhàng và đẹp nhất. Ngắm nhìn quá trình mà mặt trời xuất hiện rồi lặng đi, để lại màn đêm và kí ức của một ngày ấm áp làm cô ấy cảm thấy hạnh phúc lắm- cậu vẫn nghĩ đến khi nhìn ngắm mỗi khi hoàng hôn xuống. Nhưng hôm nay, cả cậu cũng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com