Chuyện của 7 năm
7 năm trước, ngày mà Jihoon từ Mỹ trở về, ông nội có đưa cậu đến K - nói với cậu đây là sẽ bước đệm cho nơi sau này cậu tiếp quản..Nhưng kì thật cậu không hề để ý, cậu chưa bao giờ muốn trở thành một nghệ sỹ, là một phần của cái giới giải trí phức tạp đã gián tiếp gây nên cái chết cho cha mẹ cậu ấy. Cậu chỉ muốn đơn giản là một Park Jihoon thích ngao du đây đó, một Park Jihoon tự do tự tại, bó buộc chính là thứ cậu ghét nhất.
5 năm bên Mỹ với Jihoon mà nói là khoảng thời gian quý giá nhất, 5 năm là chính mình, được sống với niềm đam mê được thoả sức vùng vẫy. Tự mình chuyển ngành học, cậu chọn từ bỏ hy vọng của ông, mong muốn cậu học quản lý nghệ sỹ, bước vào con đường mà ông đã mở sẵn lối, trải hoa hồng chờ đón cậu, để theo đuổi ước mơ của mình.. nhưng điều đó chưa bao giờ cậu để ông biết.
Quãng đường từ sân bay đến K đủ xa để ông thoả sức nói với đứa cháu mình hết mực yêu thương về tương lai sáng lạn phía trước. Nhìn cách ông nói về mình, nói về tương lai của dòng họ Park, cậu thật không đủ nhẫn tâm dập tắt nụ cười phúc hậu trên gương mặt đã quá nửa là nếp nhăn kia- nụ cười của một người ông nội dành cho đứa cháu duy nhất của mình ấy làm cậu thật sự không đành lòng.
Với cậu, không chỉ là ông, ông còn là cha, là mẹ. Từ nhỏ đến lớn cậu đều do một tay ông nuôi nấng, cho cậu mọi thứ cậu muốn, chỉ là, chưa một lần nhìn đến đam mê thực sự của cậu....
*********
Một mình lang thang trong khuôn viên rộng lớn, nhìn nụ cười sáng rực trên những gương mặt xa lạ, Jihoon khẽ thở dài, có lẽ đây là điều khiến cậu ghen tỵ với họ nhất.Những người được sống trong đam mê của chính mình. Cậu tự hỏi, bản thân mình có khi nào được cười rạng rỡ như thế.
"Này, Yoo SeonHo " , Jihoon giả gắt gỏng nhận điện thoại. Thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, lề mề có lẽ sớm ăn sâu vào máu mất rồi, bây giờ chắc chỉ có cách lọc móc mới hết kiếp chờ đợi tên nhóc ấy thôi.
" Seonho tới đây..tới đây..Jihoon hyung..đứng yên ở đó, em nhìn thấy hyung rồi", Jihoon ngẩng đầu, bóng cậu em nhỏ vừa vội vàng lướt qua trên hành lang tầng 3 khu nhà phía trước.
" Seonho biết thế nào hyung cũng sẽ về kịp mà", ôm chầm lấy Jihoon, Seonho tranh thủ hít hà. Mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ lại thêm phần ngạc nhiên của mấy cô nàng từ lâu vẫn cố ý xuất hiện quanh mình, Jihoon vòng tay, siết chặt cậu em nhỏ, đã lâu lắm rồi cậu mới tìm lại được cảm giác thân quen ấy. Có thể nói, Seonho chính là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của một cậu nhóc thiếu thốn tình cảm như cậu.
Seonho nhỏ hơn Jihoon 2 tuổi, là đứa cháu trai duy nhất của chú Yoo, người bạn già chí cốt với ông nội, cũng là quản gia trong căn biệt thự rộng lớn 8 người ở. Nhưng cũng như Seonho, với cậu, chú chính là người thân trong gia đình.
Vốn là một đứa trẻ giàu tình cảm, từ khi biết tin cha mẹ Jihoon qua đời, Seonho lúc nào cũng cố ý làm cho không khí xung quanh hai người trở nên ồn ào, náo nhiệt, đến 1 phần trăm cơ hội để buồn tủi cậu cơ bản cũng không thể có. Hình ảnh một nhóc em 4 tuổi lúc nào cũng quấn quýt làm trò quanh quẩn bên cạnh một nhóc "anh" 6 tuổi ủ rũ thật khiến người khác không khỏi động lòng.
Đến cả chú Yoo cũng không hiểu tại sao Seonho lại có thể hiểu chuyện như vậy, khi tuổi của nhóc còn chưa đếm hết 1 bàn tay. Chỉ biết chắc chắn một điều tình cảm của trẻ con là thật, Seonho cũng như Jihoon, luôn coi người kia là nhân thân của mình, chỉ muốn bày trò cho anh vui.
Có lẽ thói quen ở bên cạnh Jihoon khiến Seonho chẳng bao giờ ngại ngần bày tỏ cảm xúc của mình. Kể cả khi là một nhóc 4 tuổi hay khi đã trở thành một thanh niên sắp bước sang tuổi 17, mọi buồn vui đều không hề giấu diếm mà hiện lên gương mặt thanh khiết đầy sức sống ấy. Bởi vậy aegyo còn tự nhiên hơn nhiều cả mấy cô nàng tự cho mình dễ thương ngoài kia.
" Jihoon hyung, hyung thấp đi hả" dựa cằm trên bả vai vững chắc kia, Seonho thì thầm trêu đùa.
" Haizz..thật vậy, với gương mặt như thế này, còn thêm chiều cao đáng mơ ước nữa, hyung cậu sợ người khác sẽ ghen tỵ mà không để yên cho hyung cậu sống mất" Jihoon ghé sát miệng vào tai cậu em nói nhỏ, đôi mắt cười chưa bao giờ trở nên quyến rũ như thế.
" Hyung của em về thật rồi" Seonho cũng cười, vòng tay lại theo đó mà siết chặt thêm một chút.
" Tối nay em sẽ mời thêm bạn được chứ", Seonho nhìn Jihoon vẫn đang cười mà kéo ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.
" Được, là sinh nhật của Seonho mà, chỉ cần nhớ một điều kiện.."
" Không phải sinh nhật năm ngoái hyung cũng đã kể mình uống rượu sao", Seonho khó chịu càu nhàu.
" Không được là không được" Jihoon xoa đầu cậu em vẫn còn chưa hết ấm ức, khóe miệng cong lên nụ cười ôn nhu.
" Nếu vậy, tối nay hyung phải làm cho em một chuyện", Seonho gạt bàn tay còn đang vuốt ve dở mái tóc vàng óng của mình, nháy mắt đòi hỏi.
"Chấp nhận", Jihoon không ngần ngại đáp lại, nhìn biểu tình vui vẻ như một đứa trẻ được mẹ mua qùa như vậy, chẳng ai nghĩ cậu nhóc ngày nào còn khóc ầm ĩ khi anh mình đi du học nay đã là một thanh niên 17 tuổi, cao lớn nhường này.
"Minhyunnie hyung, ở đây", Seonho đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đá, một tay vẫn cầm điện thoại cùng tay kia đưa lên cao thu hút sự chú ý của ai đó.
"Minhyunnie hyung?", Jihoon hướng theo ánh nhìn của Seonho mà chăm chú...
Hwang Minhyun, lần đầu nhìn thấy anh
Là lúc tôi biết mình sẽ không thể nào có được một tình yêu bình thường như người khác
Lần đầu tiên nhìn thấy anh
Tôi cũng mới biết trong tình yêu mọi thứ đều không phân biệt
Lần đầu tiên nhìn thấy anh
Cũng là khi tôi biết cái gì gọi là kết thúc khi chưa kịp bắt đầu....
Có ai cho tui xin ít động lực để đi tiếp cùng HwangWink được ko :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com