Chap 3: Công Chúa Có Dấu Hiệu Mê Sảng
Một tuần trôi qua. Trong thời gian này, cái tên Kornnaphat liên tục vang lên từ loa phát của bệnh viện, trở thành âm thanh quen thuộc đối với đội ngũ y bác sĩ. Nữ bệnh nhân mà nàng đã cứu sống tuy vẫn chưa tỉnh lại nhưng cơ thể cô thỉnh thoảng lại quằn quại vì đau đớn, do những vết thương để lại. Đây kỳ thực là một dấu hiệu đáng mừng trong quá trình điều trị. Bộ não của cô đang dần phục hồi các chức năng vốn có và việc cảm nhận được cơn đau chính là tín hiệu rằng ngày cô thức tỉnh đang đến gần.
Thế nhưng, mỗi khi cô rên rỉ trong cơn mê, dường như chỉ có bác sĩ Kornnaphat mới có thể làm dịu đi sự đau đớn ấy. Với giọng nói dịu dàng và đôi bàn tay ấm áp, nàng nắm lấy tay cô, thủ thỉ những lời động viên mà chỉ nàng mới có thể truyền tải. Những lời chứa đầy sự quan tâm, an ủi và khích lệ ấy đều bị nhấn chìm bởi những tiếng rên la thảm thiết, nhưng nàng chưa từng tỏ ra mỏi mệt hay thiếu kiên nhẫn.
Hình ảnh Kornnaphat ân cần bên giường bệnh khiến các y tá trong bệnh viện không khỏi thán phục. Không chỉ là một bác sĩ tài năng, nàng còn mang trong mình trái tim bao dung, kiên nhẫn và sự tận tụy hiếm ai sánh kịp. Những lời nàng nói có thể nhỏ nhẹ, nhưng lại chứa đầy sức mạnh trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất của cô, tựa như ánh sáng dịu dàng giữa màn đêm đau đớn.
Đến giờ nghỉ trưa, Kornnaphat cùng Suriyan thong thả xuống căn tin của bệnh viện để dùng bữa. Hôm nay trời nắng nhẹ, không khí trong căn tin nhộn nhịp hơn hẳn, tiếng nói cười của các y bác sĩ vang lên khắp nơi.
Hai người chọn một bàn trống gần cửa sổ. Kornnaphat vừa đặt khay thức ăn xuống bàn thì đã nghe thấy giọng nói hào hứng của Suriyan: " Orm, nhìn này ! Công chúa Sirilak Kwong kìa ! Trời ơi, công chúa đẹp quá ! Trái tim thiếu nữ của mình sẵn sàng nguyện trao cho công chúa ngay lập tức ! "
Suriyan chỉ tay về phía chiếc tivi đang chiếu bản tin thời sự. Trên màn hình, hình ảnh Công chúa Sirilak Kwong của vương quốc Parawat xuất hiện, rạng rỡ vẫy tay chào người dân Thái Lan trước khi bước lên chuyên cơ để trở về đất nước của mình.
Kornnaphat nhìn bạn, rồi nhìn lên màn hình, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa thật nửa trêu: " Ôiii, Beam ơi, công chúa là người của hoàng tộc đó ! Ít nhất thì cũng phải sánh đôi với người có cùng chức vị. Cậu nghĩ thường dân như chúng ta có cơ hội sao ? "
Suriyan không để ý đến giọng điệu trêu chọc của Kornnaphat, chỉ tập trung nhìn chăm chú vào màn hình tivi. Mắt cô ấy sáng rực, môi nở nụ cười ngây ngốc.
- " Tớ không cần cơ hội, chỉ cần được nhìn thấy công chúa là đủ rồi ! Công chúa Sirilak đẹp như thể xé truyện cổ tích bước ra. Tớ nguyện làm fan trung thành của cô ấy cả đời ! "
Kornnaphat chỉ biết lắc đầu cười bất lực, nhìn dáng vẻ mê mẩn của bạn mà không biết phải nói gì. Suốt quãng thời gian làm bạn với Suriyan, nàng đã quá quen thuộc với sự "cuồng nhiệt" của cậu ấy mỗi khi nói về Công chúa Sirilak. Dù không chủ ý tìm hiểu, nhưng nhờ có Suriyan, nàng gần như thuộc lòng mọi thông tin về công chúa – từ sở thích, phong cách thời trang, đến những hoạt động từ thiện mà cô tham gia.
- " Beam à, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi ! " _ Kornnaphat thầm nghĩ, nhưng thay vì nói ra, nàng chỉ cười nhẹ và tiếp tục dùng bữa.
Suriyan vẫn tiếp tục " rót mật " về công chúa, giọng nói đầy mê đắm: " Orm, cậu có biết công chúa từng học ở trường đại học danh tiếng bên Anh không ? Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi giang nữa. Ôi, đúng là hình mẫu lý tưởng của tớ ! "
Kornnaphat vừa nhai miếng cơm vừa nhìn bạn, mắt ánh lên sự thích thú pha lẫn bất lực.
- " Ừ thì cậu cứ mơ đi, mơ thoải mái nhưng đừng quên rằng cậu vẫn đang là y tá, việc của cậu là chăm sóc bệnh nhân, không phải mơ mộng đâu đấy ! "
Suriyan phì cười, gật đầu đồng tình nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Dù đôi lúc cảm thấy " bó tay " trước sự mê muội của Suriyan, Kornnaphat vẫn âm thầm cảm thấy vui khi nhìn thấy bạn mình vui vẻ như vậy. Trong cuộc sống bộn bề lo toan và những ca trực kéo dài, có một người bạn như Suriyan luôn mang lại tiếng cười là điều mà Kornnaphat rất trân quý.
Tiếng loa thông báo trong bệnh viện vang lên, lần này kêu gọi bác sĩ Kornnaphat. Nàng vội vàng đứng dậy, bỏ lại Suriyan đang say sưa ngắm nhìn hình ảnh Công chúa Sirilak Kwong trên tivi, nụ cười ngây thơ vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt.
Bước nhanh về phía phòng bệnh, Kornnaphat cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Lần này khác hẳn những lần trước. Khi nàng bước vào, không còn tiếng rên la đau đớn vang lên. Thay vào đó, một sự yên tĩnh bất thường bao trùm căn phòng.
Trên giường bệnh, nữ bệnh nhân mà nàng đã cố gắng cứu sống đang nằm đó. Điều đặc biệt là cô ấy đã tỉnh lại. Đôi mắt cô ấy dần hé mở, nhưng chỉ một bên có thể nhìn được vì bên còn lại vẫn sưng vù và bầm tím. Kornnaphat bước lại gần, nở một nụ cười dịu dàng để trấn an cô ấy: " Cô cảm thấy trong người như thế nào rồi ? Có thể nói cho tôi biết được không ? "
Cô gái nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được chút cứng cỏi. Một từ ngắn gọn được thốt ra qua đôi môi khô khốc: " Đau "
Kornnaphat gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo sự chuyên nghiệp: " Đau là bình thường. Cơ thể cô có rất nhiều vết thương nặng. Nhưng cô đã vượt qua được rồi. Cô có thể cho tôi biết tên của mình không ? Tôi sẽ liên hệ người nhà giúp cô. "
Dù gương mặt vẫn còn sưng vù, Kornnaphat vẫn có thể nhận ra cái nhíu mày khẽ của cô ấy. Ánh mắt cô gái chuyển từ mệt mỏi sang có phần sắc bén hơn. Một cách chậm rãi, cô ấy lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng đầy tự tin: " Sirilak Kwong - Công chúa kế vị của Vương quốc Parawat ! "
Kornnaphat sững lại trong giây lát. Nàng nén tiếng cười bật ra, cố gắng giữ sự chuyên nghiệp trong giọng nói: " Cô đừng đùa với tôi nữa. Tôi cần biết tên thật của cô để liên lạc với người nhà "
Nhưng nữ bệnh nhân không có vẻ gì là đang đùa. Đôi mắt cô ấy vẫn kiên định nhìn thẳng vào Kornnaphat, nghiêm nghị đến mức khiến người khác khó mà coi nhẹ lời nói.
- " Ta là Sirilak Kwong, Công chúa kế vị của Vương quốc Parawat. Ngươi là ai mà dám không dùng kính ngữ khi nói chuyện với ta ? "
Kornnaphat khẽ nhíu mày. Lần này, nụ cười dịu dàng của nàng đã tắt. Thay vào đó, nàng đối diện với cô bằng ánh mắt nghiêm túc và một giọng điệu kiên quyết: " Vâng, nếu người nói người là công chúa thì người là công chúa. Nhưng kính thưa công chúa, đây là Thái Lan và tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho người. Tôi cần nói rõ với người rằng người được đưa vào đây bởi những người dân địa phương, chứ không phải bởi đoàn tùy tùng hay bất kỳ ai từ hoàng gia của người. Trong suốt thời gian qua, không một ai từ Vương quốc Parawat xuất hiện để tìm kiếm hay bảo vệ người ! "
Kornnaphat dừng lại một chút, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ sắc bén của sự thật không thể chối bỏ: " Nếu người thật sự là công chúa, thì xin hãy tự hỏi làm sao một người thuộc hoàng tộc lại nằm viện ở đây mà không có một vệ sĩ nào, không có bất kỳ sự liên lạc nào từ phía hoàng gia? Người thấy điều đó có hợp lý không ? "
Sirilak không trả lời ngay. Thoáng chút bối rối hiện lên trong đôi mắt của cô ấy. Kornnaphat vẫn bình thản, chờ đợi. Sự im lặng kéo dài, khiến Kornnaphat khẽ thở dài. Nàng quay lưng bước ra ngoài, thông báo với y tá: " Bổ sung vào bệnh án của bệnh nhân: Có dấu hiệu mê sảng, tinh thần chưa tỉnh táo hoàn toàn "
Ngày hôm sau, Kornnaphat lại đến phòng của cô. Lần này, nàng mang theo một tờ báo trong tay, bước thẳng đến bên giường với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần trầm tĩnh. Nàng mở tờ báo ra, tìm đúng trang và đặt trước mặt cô, giọng nói rõ ràng: " Cô nhìn xem, nếu cô là công chúa Sirilak thật, vậy người trong bài báo này là ai ? "
Trên trang báo là một bức ảnh lớn, dưới tiêu đề đậm nét: " Công chúa Sirilak Kwong của Vương quốc Parawat vẫy tay chào người dân Thái Lan trước khi trở về Parawat "
Nữ bệnh nhân vừa định mở miệng, đôi mắt lóe lên chút tức giận nhưng chưa kịp nói gì thì thấy bác sĩ Kornnaphat tay bưng một khay thức ăn nhẹ, trong đó là một chén cháo loãng cùng thìa inox sáng bóng. Nàng nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn cạnh giường bệnh, ánh mắt nhìn cô như đang thăm dò.
- " Cô ăn chút gì đi. Với tình trạng hiện tại của cô, nếu không bổ sung dinh dưỡng thì việc phục hồi sẽ chậm hơn nhiều "
Nữ bệnh nhân nhíu mày, giọng nói vẫn đầy uy nghiêm và pha chút bướng bỉnh: " Tôi không muốn ăn ! "
Kornnaphat khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ. Nàng ngồi xuống ghế bên giường, nhẹ nhàng lên tiếng : " Nếu cô không ăn, sức khỏe sẽ không hồi phục. Và nếu cô thực sự muốn chứng minh mình là công chúa, thì việc đầu tiên cần làm là ăn để có sức mà chứng minh "
Tuy vậy, Sirilak chẳng hề lay chuyển. Cô quay mặt đi, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, thái độ rõ ràng là không muốn hợp tác. Kornnaphat đặt thìa xuống, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén hơn.
- " Tôi sẽ nói thẳng. Hiện giờ cô có hai lựa chọn: Một là tự ăn. Hai là để chúng tôi thực hiện phương pháp hỗ trợ dinh dưỡng qua ống thông dạ dày. Lựa chọn nằm ở cô ! "
Sự im lặng kéo dài trong phòng. Cô vẫn không nói gì, thái độ như muốn thách thức bác sĩ. Kornnaphat nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy quay ra ngoài nói với y tá đang đứng chờ: " Chuẩn bị bộ dụng cụ đặt ống thông dạ dày cho tôi. Nhớ gọi thêm hai y tá nam hỗ trợ "
Y tá nhanh chóng làm theo. Khi họ quay lại, mang theo khay dụng cụ và bao tay vô trùng, Sirilak bắt đầu cảm thấy bất an. Đôi mắt cô liếc nhanh qua những vật dụng trên tay họ: ống thông dạ dày, lọ gel bôi trơn, bơm tiêm lớn để kiểm tra vị trí ống... Mọi thứ đều làm cô toát mồ hôi lạnh.
Kornnaphat vệ sinh tay kỹ lưỡng, đeo bao tay cao su, lấy một ống thông mới từ túi vô trùng. Nàng mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì nghiêm nghị: " Hai anh giữ chặt bệnh nhân giúp tôi "
Hai y tá nam tiến lại, giữ vai và chân của cô. Kornnaphat tiến gần hơn, cầm đầu ống thông bằng tay chuyên nghiệp, giọng nàng bình thản nhưng rõ ràng: " Tôi sẽ đặt ống qua mũi, sau đó kiểm tra vị trí bằng cách hút dịch dạ dày. Đừng lo, chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Hợp tác sẽ nhanh hơn "
Sirilak hốt hoảng thực sự. Cô cố vùng vẫy nhưng bị giữ chặt, giọng run run: " Này ! Tôi ăn ! Tôi tự ăn ! Đừng đút ống nữa ! "
Kornnaphat ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên vẻ chiến thắng: " Ồ, lúc đầu mà chịu ăn thì đâu phải thế này "
Cô trừng mắt nhìn nàng, rồi lại nghiến răng, lầm bầm: " Được rồi. Nhưng tôi muốn cô đút cho tôi "
Kornnaphat nhướn mày, một chút bất ngờ thoáng xuất hiện trên mặt nhưng rồi nàng mỉm cười: " Tôi rất sẵn lòng, chỉ cần cô ăn hết là được "
Nữ bệnh nhân nằm đó, ánh mắt dõi theo từng động tác của Kornnaphat, từ cách nàng múc cháo, thổi nhẹ để cháo bớt nóng, đến cách đưa thìa cháo lại gần miệng cô. Dù ánh mắt có chút cao ngạo, nhưng cơ thể yếu ớt của cô không cho phép phản kháng nhiều hơn ngoài việc ngoan ngoãn há miệng.
- " Nào, một thìa đầu tiên, công chúa cũng cần năng lượng để giữ gìn khí chất chứ, đúng không ? "
Kornnaphat cười nhẹ, giọng nói có chút bông đùa nhưng vẫn dịu dàng. Sirilak khẽ hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn đón lấy thìa cháo. Vị nhạt của cháo khiến cô nhăn mặt, nhưng nàng đã nhanh chóng thổi thêm một thìa khác: " Cháo bệnh viện không thể so với sơn hào hải vị ở hoàng gia nhưng tạm thời thế này là tốt nhất cho sức khỏe của cô "
Cô vẫn giữ tầm nhìn trên người Kornnaphat: " Tôi không quen bị người khác ép ăn "
Kornnaphat bật cười, đặt thìa xuống khay, nghiêng đầu nhìn cô: " Đây không phải là ép. Chúng tôi đang giúp cô hồi phục. Và nếu cô là công chúa thật, tôi tin rằng cô sẽ hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe để giữ gìn vị thế của mình "
Câu nói khiến nữ bệnh nhân im lặng, không phản bác nữa. Kornnaphat tiếp tục múc cháo, đưa đến trước mặt cô, cười nhẹ: " Nếu cô là công chúa thật, tôi nghĩ vương quốc của cô chắc sẽ lập thêm luật ' Bác sĩ phải biết đút cháo mới được hành nghề ' . Có thể tôi sẽ được phong danh hiệu Bác sĩ Hoàng gia đầu tiên "
Sirilak khẽ nhếch mép, môi cô cong lên một nụ cười nhàn nhạt: " Cô khá tự tin đấy. Nhưng nếu thật sự tôi là công chúa, tôi sẽ yêu cầu nâng cấp món cháo này trước tiên "
Kornnaphat nhướng mày, vẻ mặt đầy thích thú khi nghe lời nhận xét đầy " khí chất hoàng gia " ấy. Nàng cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm: " Được thôi, nếu cô là công chúa, tôi sẽ rất mong đợi ngày được mời đến cung điện để thưởng thức cháo nâng cấp tiêu chuẩn hoàng gia "
Nữ bệnh nhân không nhịn được, nụ cười trên môi trở nên rõ ràng hơn, nhưng vẫn giữ giọng điệu nghiêm nghị: " Cô chắc sẽ là vị khách đầu tiên được thử "
Kornnaphat bật cười lớn, nhanh chóng đưa thìa cháo tiếp theo đến: " Đồng ý, nhưng trước tiên cô phải khỏe lại để tổ chức bữa tiệc đó. Thế nên, ăn thêm vài thìa nữa nhé ? "
Sirilak thở dài, như thể cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác, nhưng lần này, cô không phản đối. Khi đút xong thìa cháo cuối cùng, Kornnaphat mỉm cười hài lòng, đặt chiếc bát xuống khay: " Xong rồi, công chúa của tôi. Vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong hành trình hồi phục. Thành tích hôm nay sẽ được ghi vào lịch sử bệnh viện "
Sirilak hừ nhẹ, ánh mắt lấp lánh ý cười: " Cô luôn thích đùa như thế sao ? Tôi không chắc mình chịu nổi phong cách này lâu dài "
Kornnaphat đứng dậy, tháo găng tay, quay lại nhìn cô một cách đầy hài hước: " Nếu cô thấy khó chịu, cứ tưởng tượng rằng đây là ' lễ nghi hoàng gia ' đi. Tôi chắc rằng các bác sĩ hoàng gia cũng sẽ không dễ dàng hơn tôi đâu "
Sirilak không trả lời, nhưng trong lòng cô, cảm giác ấm áp lạ thường dần len lỏi. Kornnaphat nhìn cô thêm một lúc rồi mỉm cười chào trước khi rời khỏi phòng, để lại một không gian yên bình hơn hẳn lúc ban đầu.
Cánh cửa khép lại, Sirilak khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo chiếc bát cháo trống không trên khay, cảm nhận rằng cô vừa thua một hiệp trong trò chơi của nàng bác sĩ " đáng ghét nhưng thú vị " ấy.
Những ngày tiếp theo, Kornnaphat trở thành người chăm sóc chính cho cô. Dù công việc trong bệnh viện bận rộn, nàng luôn dành thời gian đến thăm cô vào mỗi buổi sáng và chiều. Sirilak vốn quen với việc được người khác phục tùng, ban đầu tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Nhưng trước sự kiên nhẫn và ân cần của Kornnaphat, cô dần thay đổi thái độ.
Mỗi lần vào phòng, Kornnaphat mang theo năng lượng tích cực và một chút hài hước. Nàng thường bắt đầu bằng những câu bông đùa: " Hôm nay chúng ta sẽ bổ sung năng lượng bằng món súp ' cung đình ' nhé. Tuy không phải từ đầu bếp hoàng gia, nhưng tôi đảm bảo chất lượng "
Dù không nói ra, nhưng Sirilak bắt đầu mong chờ những lần ghé thăm của Kornnaphat. Cô thậm chí còn chủ động hỏi về các loại thuốc hoặc cách điều trị, điều mà trước đây cô chẳng mấy quan tâm.
Họ trò chuyện trong suốt buổi chiều hôm đó. Kornnaphat kể cho cô nghe về những ngày đi học y khoa, về những lần thực tập căng thẳng và cả những khoảnh khắc vui buồn khi làm việc trong bệnh viện.
Lần đầu tiên Sirilak cũng mở lòng kể về cuộc sống của mình: " Nếu tôi nói tôi là công chúa, cô có tin không ? "
Kornnaphat dừng tay, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy cảm thông: " Thật ra, với tôi cô là công chúa hay không không quan trọng. Quan trọng là cô đang cần được chăm sóc và hồi phục. Nhưng nếu cô muốn kể, tôi sẽ lắng nghe "
Sirilak im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: " Tôi chỉ muốn cảm ơn cô. Dù tôi là ai, cô vẫn luôn ở đây, không hề bỏ mặc tôi "
Kornnaphat mỉm cười, cầm tay cô siết nhẹ: " Đó là trách nhiệm và niềm vui của tôi. Và tôi tin rằng cô sẽ khỏe mạnh để tự bước tiếp con đường của mình "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com