Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khoắc cô đứng góc phòng tôi. Trong căn phòng màu lạnh hơn cả mùa đông Hà Nội, góc phòng ấy bỗng rực rỡ đến ngỡ ngàng, giống cảnh bình minh trên biển. Xung quanh đều là màu xanh dương tôi yêu, mênh mông cả một vùng đến nỗi thời gian bị lãng quên nơi ấy, thì mặt trời nhẹ nhàng tới bên, ấm áp và dịu dàng đến từng tia nắng, toả sáng cả góc phòng. Vậy đấy, mỗi lần cô ấy ở đây đều cho tôi cảm giác đang đứng ngắm biển, ngắm mặt trời nhỏ của tôi.
Cô ấy sẽ đứng đó nhìn bản thân trong gương, tóc nâu mềm được uốn nhẹ, giả như lùa tay vào thì nó sẽ tuột ngay khỏi tay như 1 lớp sương bồng bềnh vào sáng thu nào đó tại Hà Nội, mím môi ra chiều giận dỗi và nheo mắt cười nguy hiểm hướng về tôi: Em đẹp chứ ?
Và dĩ nhiên tôi lắc đầu, cô ấy không đẹp, thật lòng thế, cô ấy chỉ trên trung bình và tôi đã hứa không bao giờ dấu cô ấy điều gì.
Chút nắng vương trên mặt tắt ngấm, cô ấy sẽ nói cao hơn 2 tông bằng thứ giọng nũng nịu nhất có thể: Ai cũng khen em, trừ anh và rúc vào người tôi cấu véo như thể tôi là kẻ tội đồ nhất thế giới này. Lúc ấy, tôi lại im lặng, ngẩn ngơ nghe em kể tội tôi bằng thứ âm thanh êm ái mà đến giờ tôi còn chả nhớ nổi đến một chữ, chỉ nhớ tôi ôm cô ấy, và cô ấy cũng ôm tôi.
Khi đã chán, cô ấy quên luôn sự thật là tôi luôn làm phật lòng cô ấy và hát theo nhịp bài hát tôi bật, êm ái đến du dương, à giờ tôi mới để ý, hồi ấy em và tôi hay nghe về các cuộc chia ly.
Em rất thích đứng tô son bên cái bàn cũ kĩ và tấm gương đã ố rồi bẫy tôi bằng câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Nó là thói quen mỗi lần em ghé thăm, luôn mua theo bánh ngọt và cà phê đến nhà, em không uống nổi trà tôi pha, cũng như giờ em không chịu nổi tôi nữa. Tiệm bánh ngọt cách nhà tôi 10 bước chân, em lúc nào cũng rẽ nhầm hướng, lúc nào cũng mua nhầm loại bánh tôi thích, cũng như chưa bao giờ nhớ nổi lịch học của tôi trong khi tôi có thể đọc được mọi thói quen của em, hay nói chính xác giờ đi làm hay đi về của em đến từng phút. Lúc nào em cũng mua 2 vị giống nhau, tiệm bánh đấy quá nhiều bánh mà em không muốn nghĩ, thay vì gọi hỏi tôi thèm ăn gì, thì em mua luôn vị mới, mỗi lần 1 khác bất chấp tôi dị ứng với cafe, dâu và quế. Tôi từng trách em rất nhiều về điều ấy, nhưng không, em luôn biết vận dụng nước mắt đúng chỗ, và tôi sẽ tha thứ cho em thôi. Đó có lẽ là những dấu hiệu đầu tiên, khi trước đây người ta có thể lo lắng cho nhau từng phút 1 rằng liệu đồ ăn có hợp khẩu vị, về những cốc nước được chọn kĩ đến từng viên đá, thì giờ họ sẽ làm theo sở thích của riêng họ, bất chấp ý nghĩ của người kia.
Em cũng trách tôi về việc nói em không đẹp, nhưng liệu có bao giờ em hiểu, em không đẹp thật, là son môi đỏ đã tô hồng đôi mắt kẻ dại khờ, để rồi bên nhau hết 3 mùa nắng mưa dở giời của Hà Nội, nhất là cùng đối mặt với cái rét căm căm tại nơi không có gia đình này.
Hà Nội, dĩ nhiên vẫn êm đềm cho đến khi hè tới.  Phượng lại rơi đỏ hai bên đường, nhưng tôi lại luôn bất an, đỏ gì mà khác màu môi em tôi. Mùa hè chứa đựng rất nhiều lời hẹn sắt son, như là chúng ta sẽ gặp lại nhau, như là năm nào cũng về thăm trường nhé. Lời hứa trôi tuột theo cơn mưa rào hối hả hoặc nắng chảy nhựa đường đã thiêu cháy biết bao loại tình đang độ đẹp nhất. Chúng tôi tan vỡ, hẳn nhiên thế, vào lúc 1h trưa, tôi thấy hoàng hôn phủ ngợp cả bầu trời. Phượng bỗng nhạt nhoà, môi em cũng nhạt, tay em cũng lạnh giữa trời tháng 6 oi ả, chỉ có tôi, hoàng hôn và những cơn gió nói nhau nghe. Nghe gì nhỉ, là cám ơn nhau khi cùng nhau lớn, hay đủ lớn để không cần nhau, hay mùa hè và nắng làm người ta không yêu nổi. Mùa thu, mình gặp lại nhau chứ, lại giúp nhau 1 mùa đông nữa nhé. Mùa hè năm ấy, trời tối sớm hơn tôi tưởng. Và không còn tia sáng cũng như vài thỏi son để quên nơi góc phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com