Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ đánh cắp bình yên

Sáng hôm sau, Học viện Kimetsu lại rộn ràng với hoạt động thường ngày. Kochou Shinobu đang ở câu lạc bộ Y dược, kiểm tra danh sách thuốc men. Khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực, nhưng ánh mắt tím biếc lại lộ vẻ tinh ranh.

"Chị Shinobu," một giọng nói nhỏ nhẹ, gần như thì thầm vang lên.

Tsuyuri Kanao, cô gái năm nhất xinh đẹp, bước vào. Kanao là em gái nuôi của Shinobu, luôn mang theo một sự rụt rè đáng yêu. Cô bé cầm chặt một đồng xu cũ kỹ trong tay, đôi mắt tím than luôn nhìn xuống đất.

"Chà, Kanao đáng yêu của chị," Shinobu đặt sổ ghi chép xuống. "Hôm qua chị đã nói chuyện với Tomioka-san rồi đấy. Anh ấy bảo em nên tự tay làm món ăn gì đó đơn giản để tặng chị Kanae trong ngày kỷ niệm."

Kanao ngước mắt lên, vẻ mặt bối rối tăng lên gấp bội. "Món... món ăn ạ? Em... em chưa bao giờ tự làm."

Shinobu bật cười khúc khích, nụ cười hơi hướng "cà khịa" thường thấy. "Đó là lời khuyên của một người lớn tuổi và ít nói nhất trường đấy, em yêu. Tomioka-san còn nói là đừng bận tâm vì chuyện vặt vãnh. Có vẻ như anh ấy đã nhìn thấy mong muốn của em rồi đấy."

Kanao càng bối rối hơn, cô bé nhìn đồng xu trong tay. Cô bé có thói quen tung đồng xu mỗi khi cần đưa ra quyết định, vì cô bé vẫn chưa học được cách tin vào chính mình.

"Em... em nên tin lời anh ấy không?" Kanao lẩm bẩm. Cô bé đưa đồng xu lên.

Đúng lúc đó, cánh cửa câu lạc bộ Y tế mở ra một cách vội vã.

"Xin lỗi, có ai bị thương không ạ?!"

Đó là Kamado Tanjiro, học sinh năm nhất, mang theo mùi than củi và sự nhiệt tình quá mức. Cậu bé có một vết rách nhỏ trên cánh tay, có vẻ do sơ suất trong lớp thủ công.

Shinobu nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình. "Ồ, là Tanjiro-kun đây mà! Cậu bé ngửi thấy mùi bị thương à?"

Tanjiro gãi đầu ngượng ngùng. "À, em xin lỗi, em chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nên... Kanao-san, cậu có sao không?"

"À, không sao," Kanao vội vàng giấu đồng xu vào túi, cảm thấy bị bất ngờ. "Tớ... tớ bị rách tay thôi."

Shinobu nhanh chóng sát trùng và băng bó cho Tanjiro. "Lần sau cẩn thận hơn nhé, Tanjiro-kun. Cậu có thể giúp Kanao một việc không? Kanao đang cần một người bạn có tinh thần trách nhiệm và biết cách quan tâm để hướng dẫn làm một món quà nhỏ cho chị gái."

Tanjiro lập tức đứng nghiêm. "Vâng! Em sẵn lòng ạ!"

Shinobu nhìn nụ cười chân thành của Tanjiro, rồi quay sang nhìn vẻ mặt bớt căng thẳng của Kanao. Cô mỉm cười hài lòng. Tomioka-san, cuối cùng anh cũng có ích.

Cùng lúc đó, Tomioka Giyuu đang tập luyện bơi lội trong hồ bơi của trường. Anh là ngôi sao của đội bơi, mỗi cú sải tay đều mạnh mẽ và dứt khoát.

Trong khi anh đang tập trung cao độ, một bóng người cao lớn, mái tóc bạc trắng và khuôn mặt đầy vết sẹo, đứng ở góc khán đài quan sát anh với ánh mắt đầy tính toán. Đó là Shinazugawa Sanemi, đội trưởng đội bóng bầu dục năm cuối, hôn phu của Kanae.

Sanemi đang càu nhàu, tay cầm một chai nước khoáng bị bóp méo vì tức giận. "Cái tên khó ưa này... nhìn kiểu gì cũng thấy lầm lì, không đáng tin cậy. Dám lảng vảng bên cạnh em vợ tương lai của mình."

Sanemi rút điện thoại ra, chụp một bức ảnh Giyuu vừa ngoi lên khỏi mặt nước, khuôn mặt ướt đẫm và lạnh lùng. Anh gửi bức ảnh đó cho Kanae kèm theo tin nhắn: "Em nhìn đi, cái tên này có đáng tin không? Em phải nhắc nhở em gái em tránh xa nó ra."

Vài giây sau, Kanae nhắn lại: "Sao anh lại chụp Tomioka-san lúc cậu ấy đang bơi thế? Nhìn cậu ta mạnh mẽ thật đấy. Anh đừng lo, Sanemi-kun, em tin tưởng Shinobu. Và em cũng tin Tomioka-san là một người tốt, chỉ là hơi vụng về thôi." Kèm theo là một biểu tượng trái tim.

Sanemi tức giận đến mức muốn ném điện thoại xuống hồ bơi. Vụng về cái gì mà vụng về!

Anh quyết định phải hành động. Sanemi lặng lẽ rời khán đài và chặn Giyuu trên đường từ hồ bơi về phòng thay đồ.

"Này, Tomioka," Sanemi gọi, giọng thô lỗ và đầy uy quyền.

Giyuu dừng lại, khuôn mặt không chút cảm xúc. "Có chuyện gì, Shinazugawa-senpai?"

Sanemi tiến đến gần, nhìn thẳng vào mắt Giyuu. "Tao cảnh cáo mày. Tránh xa em gái của Kanae ra. Con bé là Hội phó Hội học sinh, không rảnh rỗi để phải đi trêu chọc một thằng không có bạn như mày đâu."

Giyuu im lặng một lúc, không tránh né ánh mắt hung dữ của Sanemi.

"Cô ấy không phiền," Giyuu đáp.

"Hả?" Sanemi nheo mắt.

"Kochou không phiền," Giyuu lặp lại, giọng điệu bình tĩnh. "Cô ấy thích... trêu chọc tôi."

Sanemi bật cười khẩy, như nghe thấy một câu chuyện tiếu lâm. "Mày nghĩ thế à? Mày nghĩ nó làm thế vì nó thích mày? Nghe cho rõ đây, Tomioka. Nếu mày dám làm con bé khóc, dù chỉ một giọt nước mắt, tao sẽ đích thân dạy cho mày biết thế nào là "lễ hội" !"

Nói rồi, Sanemi quay lưng bỏ đi, để lại Giyuu đứng một mình với bộ đồng phục thể thao ướt sũng.

Giyuu nhìn bóng lưng Sanemi, rồi đưa tay chạm vào vai mình, nơi anh cảm thấy ánh mắt của Shinobu dường như vẫn còn vương lại từ hôm qua.

Thích trêu chọc...

Anh ngước nhìn lên. Bầu trời vẫn xanh và rộng lớn. Anh biết, sự yên bình của anh đã bị Kochou Shinobu đánh cắp mất rồi. Và có lẽ, đây mới chỉ là sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com