Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lặp lại

Tách!!

Một luồng ánh sáng trắng lại xuất hiện. Khung cảnh xung quanh lại một lần nữa thay đổi. Rồi một âm thanh khác dội vào tai, là tiếng người ồn ào ngoài cửa sổ và mùi bánh mì nướng nhè nhẹ còn phảng phất lại trong không khí. Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà sơn trắng, lạ mà quen. Đây là căn phòng khách sạn của hai đứa ở mà.

Lục Quang ngồi phắt dậy. Tim đập mạnh. Ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định đúng là căn phòng quen thuộc, cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Thì ra chỉ là mơ thôi"

Trình Tiểu Thời bước vào phòng, định xông đến kéo chăn gọi thì đã thấy Lục Quang dậy rồi, bèn chỉ vào vali:

"Lục Quang, cậu dậy rồi à? Anh đang định gọi cậu đấy. Đồ đạc anh sắp xếp hết cho cậu rồi, chỉ việc xỏ giày rồi đi thôi đó."

Lục Quang không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh, không chớp mắt. Hình ảnh dòng chữ đỏ trên tờ án tử, thoáng hiện lên, rồi lại biến mất.

"Cậu ổn không?" Trình Tiểu Thời nghiêng đầu, bước lại gần. "Mặt cậu tái quá."

Cậu gật đầu chậm rãi, mắt vẫn nhìn Trình Tiểu Thời không rời.

"Gặp ác mộng à? Trình Tiểu Thời hỏi, hơi lo lắng, "Nếu cậu thấy không khỏe thì sáng nay chúng ta ở nhà cũng được."

Lục Quang vội xua tay, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Suốt những hôm trước cậu ốm, bọn họ đã chẳng đi chơi được bao nhiêu. Hôm nay là ngày cuối cùng, Lục Quang không muốn chỉ vì một cơn ác mộng mà làm lỡ kế hoạch. Và còn bức ảnh quan trọng nữa...

8h50

Sau gần 1 tiếng rưỡi di chuyển, tàu bắt đầu giảm tốc và dừng ở ga Brighton. Cánh cửa tàu mở ra, luồng gió mằn mặn ùa vào, mang theo hơi ẩm của biển cả và tiếng hải âu kêu vẳng từ xa. Hai người bước xuống bậc thềm đá, hòa vào dòng người đang đổ về trung tâm thành phố.

Họ đi dọc theo con phố lát đá, ánh nắng sớm len qua những kẽ hở giữa mái ngói cổ, rơi lốm đốm trên vai áo và mái tóc của đôi tình nhân. Trình Tiểu Thời vừa đi, tay cầm điện thoại tra map nhưng Lục Quang lại chả cần nhìn, chỉ dựa vào cảm giác quen thuộc, mỗi khi rẽ vào một ngõ nhỏ, cậu đều biết chính xác hướng phải đi, dù lý trí khẳng định rằng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến Brighton.

"Cậu chắc không cần nhìn bản đồ à?" Trình Tiểu Thời hỏi, giọng nửa trêu nửa ngạc nhiên.

"Không biết nữa," Lục Quang đáp, "Chỉ là... tôi cảm giác như đã đi con đường này rồi."

"Cậu từng đến đây rồi sao?"

Lục Quang lắc đầu. "Không. Chưa bao giờ."

Nhưng chính lúc nói ra câu đó, trong đầu cậu lại thoáng qua một hình ảnh một con phố y hệt, cũng nắng vàng như thế, cũng có tiếng hải âu bay vụt qua. Trình Tiểu Thời quay sang, nắm tay kéo cậu đi tiếp, giọng vui sướng:

"Cậu đúng là có giác quan thứ sáu thật đấy. Quán kia kìa."

Ngay khi vừa nói dứt, biển hiệu gỗ "The Crabby Shack" hiện ra ở đầu con đường. Lục Quang nhìn tấm biển gỗ, lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng, nhưng cậu không biết là gì, chỉ biết tim mình khẽ co lại, còn bàn tay người bên cạnh thì vẫn ấm áp trong tay cậu, kéo cậu tiến về phía cửa.

9h05

Lục Quang và Trình Tiểu Thời bước vào, tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên. Chủ quán, là một người phụ nữ tóc xoăn đỏ mỉm cười chào.

Trình Tiểu Thời đưa tay ra hiệu, "Cậu đi gọi đồ, rồi mình ngồi ở bàn kia nhé?", anh chỉ về chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố lát đá.

Nhưng vừa nhìn về hướng đó, Lục Quang chợt khựng lại. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cậu vô thức siết chặt mép áo sơ mi lại. Ánh sáng rọi vào bàn gỗ ấy không còn là vàng nhạt nữa, trong mắt cậu, nó biến thành ánh đèn trắng đục trong phòng thẩm vấn. Hình ảnh chiếc bàn, hai chiếc ghế đối diện, người đàn ông có mái tóc tím, khuôn mặt bình thản và tập hồ sơ với dòng chữ đỏ "Bản án tử hình đã thi hành" ập đến nhanh đến nỗi cậu không ngờ tới được.

"Giờ đến lượt anh rồi, Lục Quang."

Giọng nói ấy vang vọng lại từ tầng ký ức, dội qua óc, khiến đồng tử cậu co lại.

"Lục Quang, cậu sao thế?" Trình Tiểu Thời hỏi, giọng pha chút lo lắng.

Lục Quang vội lắc đầu. "Không có gì đâu. Tôi... tôi nghĩ mình không muốn ngồi lại. Chúng ta gọi mang đi nhé."

Cậu hạ giọng thấp xuống, cố giấu đi sự run rẩy trong từng nhịp thở. Trình Tiểu Thời nhìn cậu, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

Thấy Lục Quang vẫn im lặng, tay siết nhẹ mép áo, bèn kéo tay cậu chặt hơn, giọng đùa nhẹ nhưng có chút quan tâm ẩn trong đó: "Được thôi. Cậu đổi ý nhanh thật. Vậy mình đi chỗ khác nhé."

Nói xong, anh mở điện thoại ra tra: "Nếu mà không ngồi đây ăn thì mình ghé qua qua khu chợ đồ cũ "Snooper Paradise" đi. Người ta nói trong đó có mấy cái máy ảnh cổ đẹp lắm."

Họ rời The Crabby Shack khi nắng đã lên cao. Trình Tiểu Thời tay cầm hờ túi giấy đựng món ăn, đưa cho Lục Quang một cái, bảo cậu ăn đi rồi sải bước dài đi trước. Lục Quang theo sau, ánh mắt thi thoảng dừng lại nơi những con phố hẹp quanh The Lanes.

Con phố uốn lượn dẫn họ đến khu North Laine, nơi màu sắc sặc sỡ bỗng trở nên trầm và trung tính hơn. Snoopers Paradise hiện ra, đó là một tòa nhà gạch đỏ cổ kính với tấm mái màu trắng đục, che mất một phần khung cửa sổ lớn đang hắt ra ánh sáng ấm vàng như từ một thế giới khác.

Hai người bước vào trong, một mùi hương lạ lùng tràn đến, là mùi gỗ mục và thoang thoảng chút kim loại rỉ sét. Trần thấp, các gian hàng nối tiếp nhau y hệt như một mê cung của ký ức, tạo thành lối đi hẹp chỉ đủ cho một người.

Trình Tiểu Thời đi trước, mắt sáng rỡ như trẻ con lạc vào kho báu. Anh dừng lại bên kệ trưng bày một loạt kính râm cũ, thử từng chiếc một rồi bật cười, chọn ra một chiếc gọng tròn, đeo lên mặt Lục Quang.

"Nhìn cậu thế này..." anh ngừng lại, ánh mắt nheo trong nụ cười "...trông giống ông lão xem số gần nhà mình quá. Hahaha."

Lục Quang khẽ nhíu mày, nửa cười nửa không:

"Anh ấu trĩ thật đấy."

Trình Tiểu Thời cười phá lên. "Anh gọi đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ, cậu hiểu không?"

Câu nói khiến Lục Quang khẽ lắc đầu, khóe môi giữ một nụ cười thoáng qua. Không còn cảm giác bất an như trước, chỉ còn lại sự bình yên giữa cái không gian tràn ngập hương gỗ cũ và ánh đèn vàng ấm áp ấy.

Đang bất lực với sự vô tri của Trình Tiểu Thời, Lục Quang bỗng thấy một mái tóc đỏ rất quen thuộc với mình. Cậu định tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì Trình Tiểu Thời đã kéo cậu em trai đến kệ bán những chiếc máy ảnh cũ.

Lục Quang cũng cúi xuống bên cạnh anh, mắt dừng lại trên một chiếc Leica bạc phủ bụi, ống kính khắc tinh xảo.

"Đẹp thật...". Trình Tiểu Thời nói, giọng đầy thích thú. "Nếu có tiền, anh nhất định sẽ mua một cái, mang đi chụp cậu ở khắp nơi luôn."

"Trả được hết nợ đi rồi hẵng tính"

"Lục Quang, cậu thật biết làm người khác tụt mood đấy. Cậu cứ đợi đấy, nhất định anh sẽ mua được thôi."

Sau một hồi ngắm nghía, họ rời khỏi gian hàng, bước ra khỏi Snoopers Paradise. Ánh nắng trưa Brighton rót xuống con phố rực rỡ, phản chiếu lên những ô cửa kính và dây cờ tam giác sặc sỡ treo dọc lối đi.

Trình Tiểu Thời giơ tay vẫy một chiếc taxi màu bạc đang chậm lại ở ngã rẽ, rồi mở cửa ra hiệu cho Lục Quang ngồi vào trước. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa dòng người. Ngồi trên xe, Trình Tiểu Thời liên tục huyên thuyên, nào là mòng biển ở đây to như thế nào, lâu đài được xây cho vị hoàng tử kia ăn chơi ra sao.

10h45

Chỉ mươi phút sau, taxi dừng trước Royal Pavilion. Khi họ bước xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đều sững lại.

Royal Pavilion hiện ra như một giấc mơ phương Đông giữa lòng nước Anh. Tòa cung điện trắng ngà sừng sững vươn lên giữa trung tâm thành phố với những mái vòm tròn nhọn vút lên trời như những búp sen khổng lồ.

"To quá trời quá đất!" – Trình Tiểu Thời reo lên, giơ máy chụp lia lịa vài tấm.

"Anh định làm vlog du lịch hả?" – Lục Quang kéo tay anh lại, "Chụp thêm chút nữa chắc thành Tiểu Thời một nắng đấy."

Khác với vẻ nguy nga, thoáng đãng bên ngoài, bên trong Royal Pavilion lại mang một vẻ tráng lệ nhưng có phần ngột ngạt. Hàng loạt đồ nội thất kiểu Trung Hoa xen lẫn phong cách Ả Rập nối tiếp nhau, ngước lên thì thấy trần nhà chạm rồng phượng, đèn chùm pha lê buông dài như tấm màn sáng lấp lánh, rèm nhung đỏ và tường sơn son thếp vàng.

Lục Quang nghĩ, mọi thứ được thiết kế để gây ấn tượng đến mức tối đa, kết hợp quá nhiều chi tiết khiến tổng thể trở nên hơi rối mắt.

Tham quan một hồi các gian phòng khác nhau làm cậu mỏi nhừ cả chân. Nhìn đồng hồ, đã gần 12 rưỡi. Cậu đang tính ngồi nghỉ lấy lại sức thì Trình Tiểu Thời kéo tay:

"Lục Quang, vào đây với anh, có cái này hay lắm. Cậu xuyên không về quá khứ lúc nào mà không bảo anh thế?"

Lục Quang hơi giật mình, vừa ngờ vực vừa dè chừng. Do giấc mơ ban sáng, cậu không biết anh đang trêu mình hay nói thật, nhưng cuối cùng vẫn đi theo.

Căn phòng họ bước vào được nhuộm một màu đỏ son. Màu đỏ ở đây không chỉ là một gam màu, mà là một tuyên ngôn. Đó là màu đỏ của quyền lực, của sự xa hoa, của những giấc mơ phương Đông mà hoàng gia Anh mô phỏng lại bằng trí tưởng tượng lộng lẫy nhất.

Trình Tiểu Thời kéo cậu đi đến giữa căn phòng, chỉ vào một bức tranh vẽ con mèo trắng mắt xanh rồi nói:

"Nhìn này, Lục Quang. Hoàng gia họ có vẻ mê mèo trắng lắm, xây hẳn một căn phòng chỉ để treo một bức tranh mèo thôi đấy."

Nghe đến "mèo", mắt Lục Quang bỗng sáng rực lên. Bức tranh vô tình chạm đúng niềm yêu thích "hoàng thượng" của cậu, rất nhanh cậu đã lấy điện thoại ra chụp luôn.

Tranh vẽ một con mèo trắng, đứng giữa khung gấm đỏ thẫm bằng lớp sơn dầu được tô mịn và dày. Tư thế thẳng, cái đầu nhỏ hơi nghiêng, đuôi cong nhẹ quanh cổ chân, vừa duyên dáng vừa mang chút kiêu hãnh. Trên khuôn mặt ấy, đôi mắt xanh lam sáng rực, trong veo mà lạnh lẽo.

Dưới góc phải khung tranh có khắc một dòng chữ nhỏ bằng sơn vàng đã mờ: "Dành tặng cho hoàng tử vương quốc Anh - sứ giả Trung Hoa".

"Sứ giả Trung Hoa? Là ai vậy?" Một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Lục Quang.

Khi anh lia máy sang bên phải, định chụp cận chi tiết khung tranh, ống kính bất ngờ bắt được một hình ảnh khác.

Trong khung gỗ sẫm, khắc hoạ hình ảnh một người đàn ông tóc đỏ. Mái tóc dài, được tết gọn ở đuôi. Hắn mặc trang phục của sứ giả triều Thanh, da trắng, đôi môi mỏng và cong nhẹ, gợi nên một nụ cười khó đoán.

Điều khiến Lục Quang chững lại, là hướng ánh mắt của người đàn ông ấy.

Hắn không nhìn về phía người xem, mà hướng mặt sang bên trái, đúng hướng bức tranh con mèo trắng. Trong ánh nhìn ấy có thứ gì đó lặng lẽ mà kiên định, như thể hắn đang đối thoại với sinh vật trong khung kế bên.

Trình Tiểu Thời nhận ra Lục Quang vẫn chưa rời mắt khỏi bức tranh. Anh nghiêng người, giọng nửa tò mò nửa cười:

"Nhìn gì mà chăm chú thế?"

Lục Quang không đáp ngay. Ống kính trong tay anh hạ xuống chậm rãi, đôi mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt trong khung tranh.

"...Bức tranh người đàn ông tóc đỏ này," cậu nói, "trông quen lắm."

Trình Tiểu Thời bước lại gần, cúi xuống đọc tấm bảng nhỏ phía dưới lớp kính. Dòng chữ nâu in nghiêng, đã ngả màu theo thời gian:

"Sứ giả Trung Hoa - Tiêu Vị Ảnh"

Lục Quang bỗng sững người.

"Tiêu Vị Ảnh? Vein? Sao hắn lại ở đây?"

Một thoáng, âm thanh trong căn phòng dường như biến mất, chỉ còn tiếng tim đập, rõ ràng và dội thẳng trong lồng ngực. Cái tên ấy vang lên thật đáng sợ.

"Tiêu Vị Ảnh"

Cậu cảm thấy nghẹt thở. Ngón tay siết chặt máy ảnh. Phải mất vài giây, Lục Quang mới để ý, không chỉ một, mà toàn bộ bức tranh trong căn phòng này đều vẽ cùng một người đàn ông tóc đỏ đấy. Và tất cả... đều đang hướng ánh nhìn về phía con mèo trắng, đồng loạt nở một nụ cười nham hiểm.

Đồng tử Lục Quang co lại. Cậu lập tức kéo tay Trình Tiểu Thời định rời đi ngay. Nhưng Trình Tiểu Thời dường như chẳng nhận ra sự thay đổi của người yêu mình. Anh vẫn vui vẻ, nắm chặt tay cậu:

"Này, đứng góc này đi, ánh sáng đẹp lắm. Để anh chụp cậu với con mèo trắng nhé."

Lục Quang bị kéo đến giữa căn phòng. Cậu đứng đó, chính giữa hai bức tranh, bên trái là con mèo trắng, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa đại dương; bên phải là vị sứ giả tóc đỏ, môi nhếch lên nhẹ, ánh nhìn nghiêng sang phía con mèo, mà giờ đây dường như đang xuyên qua lớp kính, hướng thẳng về phía cậu.

Trình Tiểu Thời đếm chậm rãi:

"Ba... hai... một...cười lên nào"

Tách!!

Ánh chớp lóe sáng, phản chiếu lại từ hai khung kính.

Trong khoảnh khắc đó, Lục Quang thấy, hoặc tưởng rằng thấy đôi mắt con mèo khẽ đổi hướng, như đang cụp xuống trầm buồn hơn. Còn nơi bức tranh bên phải, nụ cười của vị sứ giả kia dường như nới rộng thêm một chút, khóe môi nhếch lên cao, trông càng gian xảo.

Sống lưng Lục Quang lạnh toát.

Nhưng khi ánh sáng tắt, mọi thứ lại trở về như cũ. Hai bức tranh đứng yên, lặng lẽ và trang trọng.

Trình Tiểu Thời hạ máy, cười nhẹ:

"Đẹp trai lắm. Cậu nhìn đi, trông cậu với con mèo như hai giọt nước ý."

Lục Quang ngó đầu nhìn vào bức ảnh, trống ngực đập thùng thục vì những gì mình cảm giác không phải là giả. Ánh mắt con mèo không còn kiêu hãnh như trước. Nó cụp hẳn xuống, phản chiếu thứ ánh sáng âm u, buồn rầu đến kì lạ, như thể đang phải chịu một nỗi sợ không thể nói ra.

Và điều làm cậu thót tim là, vị sứ giả trong khung bên cạnh...đã biến mất.

Không phải, là tất cả đều đã biến mất!

Cả bức tường của căn phòng giờ chỉ còn lại cậu và bức tranh con mèo trắng trơ trọi giữa khoảng trống đỏ rực như máu.

Lục Quang ngẩng lên, cả cổ họng nghẹn lại. Trong tích tắc, căn phòng dường như đổi sắc, ánh sáng đỏ bao trùm, kéo theo một thứ im lặng đặc quánh.

Không khí căng như dây đàn.

ĐOÀNG!

Một âm thanh khô khốc vang lên, tiếng kim loại va vào nhau. Không rõ từ đâu.

Trình Tiểu Thời khựng lại, đôi mắt mở to, rồi ngã về phía cậu.

Không có máu, không có tiếng thét. Chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn chùm đỏ dội lên gương mặt người ấy, loang dần từ đầu ra.

Lục Quang ôm lấy anh, bàn tay run rẩy. Không khí đặc quánh lại quanh cổ họng, khiến cậu chẳng thốt nên lời. Trong tầm mắt mờ đi, cậu thấy một bóng người bước ra từ khung tranh trống, chính là vị sứ giả tóc đỏ đó.

Không, là Tiêu Vị Ảnh.

Đôi mắt hắn sáng lên như hai ngọn lửa trong đêm.

"Vein!!"

Hắn chĩa súng vào đầu cậu, khoé môi nhếch lên, cười gian xảo nói:

"Hello. Tìm thấy ngươi rồi, chuẩn bị nhận lấy sự trừng phạt đi!"

Tách!!

Âm thanh đấy lại vang lên, xé toạc mảng màu đỏ sẫm. Một luồng sáng trắng tràn ngập căn phòng, tất cả tan chảy, rơi vào khoảng hư không vô định.

Lục Quang chớp mắt.

Ánh sáng ấy biến thành ánh nắng buổi chiều, chiếu nghiêng qua cửa kính taxi. Tiếng xe chạy đều đều trên con đường lát đá. Cậu nhận ra đầu mình đang tựa vào vai Trình Tiểu Thời, hơi ấm từ vai anh, mùi hương thoang thoảng của gió biển và nước xả vải, tất cả thật rõ ràng đến mức khó tin.

"!? Mình... quay lại quá khứ rồi?"

"Hả? Cậu đang nói gì vậy? Bây giờ chúng ta đang đi ra biển mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com