"Trích" Hoàng Hôn Trên Đồi Hoa
Trong ánh hoàng hôn, người con gái ấy nắm tay tôi chạy qua giữa đồi hoa. Gió đưa nhẹ khiến mái tóc vàng kim rực rỡ bay phất phơ thơm mùi hoa oải hương dịu nhẹ. Cô ấy quay lại nở nụ cười với tôi, nụ cười tựa ánh dương ấm áp, đôi mắt đỏ rực mỹ lệ ấy nhìn tôi một cách trìu mến.
"Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi nên đừng lo nhé!"
Khoảnh khắc khi giọng nói ấy cất lên, lòng tôi bỗng nhẹ như mây bay, câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi, mơ hồ tựa như một giấc mơ. Cô ấy như buổi hoàng hôn, đẹp đẽ nhưng chóng lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com