Chương 11: Ngoại Lệ
Chương 11: Ngoại Lệ
Ban đầu, những lời đồn chỉ là những câu chuyện nhỏ lẻ giữa vài ba người trong giờ nghỉ. Nhưng chẳng bao lâu, như một ngọn lửa bén rơm, nó lan khắp đồn điền. Ai cũng có điều để nói, ai cũng có thứ để bàn tán.
Người ta không còn tập trung làm việc nữa, thay vào đó, họ thì thầm với nhau từng chút một. Ban ngày, ngoài đồng ruộng, họ trao đổi những ánh mắt đầy ẩn ý. Ban đêm, trong những căn nhà nhỏ của người làm, những câu chuyện vẫn tiếp tục lan truyền, ngày một sinh sôi thêm nhiều lời bịa đặt.
"Cô ta đẹp như vậy, ai mà cưỡng lại được?" Một người cười khẩy.
"Cô ta không chỉ quyến rũ bọn đàn ông đâu, cô ta còn khiến cả chủ nhân phải xiêu lòng đấy."
"Ngươi nghĩ cô ta đã làm gì?"
"Còn làm gì được nữa? Ngươi nghĩ vì sao chủ nhân lại không lấy chồng? Đàn ông nào có thể chen chân vào khi có một kẻ như vậy bên cạnh?"
Những lời ấy như những mũi dao vô hình, ngày một đâm sâu vào danh dự của Orm. Nàng không thể làm gì ngoài việc tiếp tục im lặng. Nhưng sự im lặng của nàng chỉ càng khiến người ta thêm tin vào những điều xấu xa ấy.
----
Sáng.
Tiết trời vẫn còn vương chút se lạnh của đêm dài, ánh nắng chưa kịp lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Lingling bước qua dãy hành lang dài dẫn đến nơi làm việc của Orm, đôi giày đế mềm không tạo ra tiếng động nào trên sàn gỗ trơn bóng.
Mọi thứ vẫn tĩnh lặng như thường ngày, chỉ có hương trà thoang thoảng trong không khí cùng tiếng bút lướt trên giấy vang lên khe khẽ. Nhưng khi bước vào phòng, ánh mắt Lingling lập tức dừng lại ở một bóng dáng nhỏ nhắn nơi góc bàn.
Orm đang ngồi đó.
Nàng cúi đầu, một tay chống nhẹ lên trán, tay còn lại đặt hờ hững trên mặt bàn. Mái tóc dài xoăn nhẹ buông rủ xuống, che khuất nửa gương mặt. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào khiến những lọn tóc ánh lên sắc nâu ấm, nhưng vẻ mặt nàng lại có chút tái nhợt.
Lingling không cần tiến lại gần cũng có thể nhận ra điều bất thường.
Khóe mắt Orm ửng đỏ, hàng mi dày dường như vẫn còn ươn ướt. Ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ siết lại theo một nhịp điệu vô thức.
Cô đứng lặng trong giây lát. Đôi mắt màu hổ phách thoáng tối đi.
Bằng những bước chân chậm rãi, Lingling đi đến bên cạnh Orm. Cô không lên tiếng ngay, cũng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, như một bóng đêm lặng lẽ vây quanh nàng.
Chỉ khi đứng ngay trước mặt, cô mới lên tiếng.
"Em khóc?"
Giọng cô không quá dịu dàng, cũng không lạnh lẽo như thường ngày.
Orm khẽ giật mình. Nàng lập tức ngẩng lên, như thể chỉ vừa nhận ra sự hiện diện của Lingling. Đôi mắt trong veo ánh nước khẽ dao động, nhưng nàng nhanh chóng lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt.
"Không có gì đâu." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, như thể tất cả chỉ là một ảo giác thoáng qua.
Lingling không nói gì, chỉ nhìn nàng thật lâu.
Cô không cần Orm phải giải thích.
Bởi cô biết rõ nguyên nhân.
----
Đêm tĩnh lặng.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn dầu lay lắt. Mùi dầu vẽ hòa lẫn trong không khí, phản chiếu trên nền gỗ cũ kỹ, nơi Lingling đang ngồi trầm mặc trước giá vẽ.
Bàn tay cô chậm rãi đưa cọ, từng nét vẽ hiện ra trên tấm toan trắng, dần dần khắc họa nên một gương mặt quen thuộc.
Orm.
Bức chân dung không còn là một bức vẽ đơn thuần nữa. Nó là sự khắc ghi những gì cô đã nhìn thấy, đã cảm nhận. Đôi mắt sâu thẳm của nàng, từng đường nét mềm mại trên gương mặt, bờ môi khẽ mím như đang che giấu một tâm sự. Cô vẽ từng chi tiết cẩn thận, như thể nếu không hoàn hảo, nàng sẽ tan biến vào hư vô.
Lingling không biết đã qua bao lâu. Chỉ khi đặt cọ xuống, cô mới nhận ra ngoài kia, trời đã sắp hửng sáng. Nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Cô đứng dậy, lùi lại một bước, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn bức vẽ trước mặt.
Nàng trong tranh đẹp đến nghẹt thở, nhưng cũng chất chứa điều gì đó mà Lingling không muốn nhìn thấy, nỗi buồn.
Bàn tay cô siết chặt lại, đầu óc lạnh lẽo nhưng trái tim thì đang nổi lên một cơn sóng ngầm dữ dội.
Họ dám làm tổn thương nàng.
Họ dám bôi nhọ nàng.
Họ nghĩ rằng cô không biết những lời đồn nhơ bẩn đó sao?
Lingling khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi.
Nếu ai đó nghĩ có thể xúc phạm Orm mà không bị trừng phạt...
Thì họ chưa từng hiểu rõ về cô.
Bức chân dung đã hoàn thành.
Và cũng là lúc Lingling bắt đầu lên tiếng rồi.
----
Một buổi tối, khi công việc đã xong xuôi, Orm đang trên đường trở về phòng mình thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cô quay lại và thấy Lookmhee, người phụ tá đáng tin cậy của Lingling, bước tới.
"Chủ nhân đang tìm cô," Lookmhee nói, giọng lạnh lùng như thường lệ.
Orm gật đầu và theo sau cô. Cả hai bước qua những lối đi dài, dưới ánh đèn dầu lập loè, đến phòng làm việc của Lingling. Orm biết rằng Lingling không hay gọi nàng đến một cách đột ngột như vậy nếu không có lý do quan trọng.
Khi bước vào phòng, Orm thấy Lingling đang ngồi vẽ, cầm cây cọ nhẹ nhàng lướt trên tờ giấy trắng. Cô ngước mắt lên, đôi mắt hổ phách của cô vẫn lạnh lùng, nhưng có gì đó trong ánh nhìn ấy khiến Orm cảm thấy lạ.
"Em có nghe những lời đồn đó không?" Lingling hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa một sự kiên quyết khiến Orm không dám coi nhẹ.
Orm cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Đương nhiên nàng hiểu cô đang nói gì. Nhưng nghe và đối mặt là hai chuyện khác nhau.
Lingling chậm rãi đặt cây cọ xuống, đứng dậy. Mỗi bước chân của cô ấy đều vững vàng, không chút do dự.
"Không cần phải nói gì cả," cô ấy tiếp lời. "Tôi biết em lo sợ. Nhưng em không cần phải sợ."
Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt dao động.
Lingling vẫn giữ nguyên ánh nhìn của mình, không rời khỏi nàng dù chỉ một giây. "Không ai có quyền định đoạt số phận của em ngoài tôi."
Lời nói ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng Orm.
"Tôi biết em còn nghi ngờ tôi," Lingling nói tiếp, giọng trầm xuống. "Nhưng có một điều em cần phải hiểu ở Lingthara này, không ai có thể thay đổi quyết định của tôi. Không ai có thể điều khiển tôi. Và tôi cũng không cho phép ai phán xét em."
Orm nhìn vào mắt cô ấy, cảm thấy có một sự căng thẳng ngập tràn trong lòng.
Lingling bước lại gần, đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
"Nếu em còn lo lắng về những lời đồn đó, tôi sẽ không thể giúp em," cô ấy nói chậm rãi. "Nhưng nếu em tin tôi, tôi sẽ thay em đòi lại công bằng."
Orm sững người.
Công bằng? Ở nơi này, từ đó đến nay chưa từng thuộc về những kẻ yếu.
Nàng chưa từng nghĩ có ai sẽ đứng ra vì mình. Nhưng Lingling, một người vốn lạnh lùng và bí ẩn như thế, lại nói ra những lời này...
"Nếu họ nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này, họ đã sai rồi."
Orm không rời mắt khỏi cô ấy.
Lingling nghiêng đầu, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. "Tôi không phải loại người để mặc kẻ khác định đoạt vận mệnh của những gì thuộc về tôi."
Những gì thuộc về cô ấy...
Tim Orm đập mạnh.
"Em không cần phải tự mình đòi lại công bằng," Lingling tiếp tục, chậm rãi nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Tôi sẽ làm điều đó thay em."
Orm không biết Lingling định làm gì. Nhưng nàng biết một điều khi Lingling Kwong đã nói ra điều gì, cô ấy sẽ không bao giờ nuốt lời.
Và dù có là ai, dù có nói gì, cũng không thể lay chuyển quyết định của cô ấy.
Lời nói của Lingling không phải là sự an ủi, cũng không phải một lời dỗ dành. Đó là một lời tuyên bố.
Orm không thể không cảm nhận được sự mạnh mẽ trong từng câu chữ của cô ấy.
Nàng có thể là một kẻ vô danh tiểu tốt trong mắt những người khác. Nhưng trong mắt Lingling, nàng không hề tầm thường.
Lingling không chỉ là chủ nhân của Lingthara.
Cô ấy đang đứng giữa thế giới đầy hỗn loạn này, sẵn sàng bảo vệ nàng, bằng bất cứ giá nào.
Vì nàng là người đặc biệt trong lòng của cô. Là ngoại lệ của Lingling Kwong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com