Chương 14: Điều Gì Đang Xảy Ra?
Chương 14: Điều Gì Đang Xảy Ra?
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ buổi làm gốm hôm đó, nhưng Orm và Lingling vẫn chưa gặp lại. Dù vậy, nàng không sao ngừng nghĩ về cô ấy. Những cử chỉ lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, cả giọng nói trầm thấp mà uy quyền. Tất cả như vẫn vương vấn đâu đây, quấn lấy tâm trí nàng chẳng rời. Chưa bao giờ Orm thấy mình bối rối đến vậy.
Không phải là nàng không nhận ra những hành động kỳ lạ của Lingling trước đây, nhưng lần này nó quá rõ ràng.
Mỗi khi nàng cúi xuống ghi chép sổ sách, hình ảnh đôi bàn tay Lingling bao lấy tay mình cứ hiện ra trong đầu. Mỗi khi vô tình chạm vào đất sét, nàng lại nhớ đến cảm giác lành lạnh của đôi tay ấy, đến hơi thở phả nhẹ bên tai, đến nhịp tim đập nhanh đến mức nàng sợ Lingling có thể nghe thấy.
Orm bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc Lingling có ý gì?
Nàng không thể phủ nhận rằng có một thứ gì đó rất lạ đang nhen nhóm trong lòng mình. Lingling không hề giống như những gì nàng đã tưởng tượng vào ngày đầu tiên bước chân vào Lingthara. Cô ấy lạnh lùng, nhưng không hề vô cảm. Cô ấy nghiêm khắc, nhưng không hề tàn nhẫn. Và quan trọng nhất, cô ấy đối với nàng quá khác biệt.
Tối đến Orm nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Trái tim nàng vẫn còn đập nhanh hơn bình thường khi nhớ lại khoảnh khắc Lingling đứng phía sau, nắm lấy tay nàng, hướng dẫn từng đường nét trên đất sét. Sự tiếp xúc ấy không có gì là thái quá, nhưng không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy như cả người đang bị một nguồn nhiệt vô hình bao phủ.
Nàng trở mình, ôm lấy gối, thở dài.
"Mình bị sao vậy chứ?"
Từ trước đến giờ, nàng chưa từng nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Người trong làng từng bảo rằng nàng đẹp như tiên nữ giáng trần, chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai tốt đến cầu hôn, nhưng nàng chưa bao giờ quan tâm. Thế mà giờ đây, chỉ vì một người phụ nữ, nàng lại bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ này sao?
Không. Không thể nào.
Nàng chỉ đang mơ hồ thôi. Có lẽ do thời gian ở Lingthara quá ngột ngạt, nàng không có ai bên cạnh, nên mới dễ bị ảnh hưởng bởi sự quan tâm của Lingling.
Phải rồi. Chắc chắn là vậy.
Nhưng rồi nàng lại tự cười chính mình. Từ bao giờ nàng lại trở nên nhạy cảm đến vậy? Chẳng lẽ chỉ vì một lần cô ấy cầm tay nàng chỉ dẫn, mà nàng lại rung động? Không thể nào.
Nàng tiếp tục như bình thường, cố gắng không để tâm đến những suy nghĩ ấy. Nhưng thật trớ trêu, càng muốn quên thì nó lại càng rõ ràng hơn.
----
Hôm sau, vì mệt mỏi sau nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ, Orm không dậy nổi đúng giờ, thế nên nàng đi làm trễ hơn một chút.
Vừa bước vào phòng làm việc, nàng đã thấy Lookmhee đứng chờ sẵn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
"Đi trễ?" Lookmhee hỏi thẳng, không vòng vo.
Orm hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ dậy muộn một chút thôi."
"Hay là..cô không có tâm trạng để đi làm?"
Orm giật mình. "Tôi đâu có..."
Lookmhee nhướng mày, giọng đều đều.
"Cô đang nghĩ về điều gì khác ngoài công việc có đúng không?"
Orm sững lại. Nàng muốn phản bác, nhưng chính bản thân cũng không biết phải nói gì.
Lookmhee không chờ câu trả lời. Cô ấy xoay người bước ra ngoài, để lại bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
Orm đứng yên tại chỗ, lòng rối như tơ vò.
Lookmhee vốn không phải kiểu người hay xen vào chuyện của người khác. Nếu cô ấy đã nói vậy, chắc chắn là có lý do.
Hay là..điều này đã quá rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra?
Ý nghĩ ấy khiến tim nàng bất giác đập nhanh hơn nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ cảm xúc kỳ lạ hơn nhiều.
Orm ngồi xuống ghế, lòng vẫn chưa hết bối rối. Những lời của Lookmhee cứ vang vọng trong đầu nàng, như một hồi chuông cảnh tỉnh mà nàng không dám đối diện.
Nàng siết nhẹ mép áo, cố trấn tĩnh bản thân. Không thể nào. Nàng không thể có loại cảm xúc đó với Lingling được.
Không thể.
Nhưng trái tim nàng lại chẳng nghe theo lý trí. Nó vẫn đập nhanh, vẫn cuộn trào những xúc cảm khó gọi tên mỗi khi nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm ấy, đến dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút ấy.
Orm nhắm mắt, cố gắng dập tắt suy nghĩ mơ hồ trong đầu. Nhưng càng cố quên, hình ảnh Lingling lại càng rõ ràng.
Hơi thở trầm thấp bên tai.
Bàn tay lạnh lẽo bao lấy tay nàng.
Cả ánh nhìn sắc bén nhưng thẳm sâu như có thể nhấn chìm nàng bất cứ lúc nào.
Orm mở choàng mắt, hít một hơi thật sâu. Không ổn rồi.
Không ổn thật rồi!!!
----
Chiều.
Mặt trời nghiêng bóng, phủ một lớp ánh sáng mềm mại lên từng mái nhà trong Lingthara. Không khí ấm áp nhưng lại mang theo chút gì đó u ám, tựa như những cơn gió thì thầm qua từng hàng cây, báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra.
Orm đang chăm chú vào sổ sách, cố tập trung để hoàn thành công việc dang dở sau một ngày dài. Nhưng dù có cố gắng thế nào, nàng cũng không thể ngăn tâm trí mình cứ lơ đãng trôi về một người.
Lingling.
Từ hôm làm gốm đến nay, cô ấy không xuất hiện. Cũng không sai Lookmhee đến gọi như mọi lần. Không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ rằng cô ấy vẫn còn để tâm đến nàng.
Lẽ ra nàng phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng không.
Cảm giác trống rỗng mơ hồ cứ len lỏi trong nàng, khiến từng con chữ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt. Nàng không hiểu. Rốt cuộc Lingling muốn gì?
Một phần trong nàng muốn tin rằng cô ấy chỉ đang trêu đùa, nhưng một phần khác lại cảm thấy hoang mang, bởi có những khoảnh khắc nàng biết mình không tưởng tượng. Ánh mắt Lingling nhìn nàng quá thật, quá sâu, không giống như một trò chơi phù phiếm.
Tiếng cửa mở bất ngờ kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ.
Nàng ngẩng đầu lên, và tim bỗng chệch nhịp một chút.
Lingling đứng đó.
Không báo trước. Không sai Lookmhee đến gọi. Cô tự mình đến.
Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy, vẫn là khí chất trầm tĩnh như nước hồ sâu. Nhưng hôm nay, ánh mắt cô có gì đó khác thường một sự kiên quyết, một nét sắc bén đến mức khiến Orm bất giác nín thở.
"Lingg..."
"Đi với tôi."
Lingling cắt ngang, giọng nói không lớn nhưng mang theo sự áp đảo không thể từ chối.
Orm bối rối. "Đi đâu vậy?"
"Chỉ một chút thôi."
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại có sức nặng đè lên ngực nàng.
Orm do dự, nhưng rồi vẫn đứng dậy đi theo cô.
Lingling bước đi trước, dáng vẻ điềm nhiên như thể đã chắc chắn rằng nàng sẽ nghe lời. Orm lặng lẽ theo sau, đôi mắt vô thức dõi theo tấm lưng mảnh mai nhưng vững chãi ấy.
Tim nàng đập hơi nhanh. Không phải vì sợ.
Mà là vì cảm giác mong chờ.
Nhưng nàng mong chờ điều gì, nàng cũng không biết.
Họ dừng lại ở một khoảng sân nhỏ, nơi ánh nắng chiều vương trên những tán cây, tạo nên những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất. Không gian yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng lá khẽ rung dưới làn gió nhẹ.
Lingling quay lại.
Cô không nói ngay. Chỉ nhìn nàng, đôi mắt hổ phách ẩn sau lớp kính áp tròng đen vẫn sắc bén như mọi khi, nhưng hôm nay có gì đó dịu hơn.
"Em có cảm thấy lạ không?"
Giọng nói của cô trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng đến mức khiến Orm bất giác nắm chặt tay mình.
Nàng chớp mắt. "Cái gì lạ?"
Lingling hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.
"Cảm giác của em."
Orm đông cứng.
Câu hỏi ấy đánh trúng ngay vào điều mà nàng vẫn luôn trốn tránh.
Tay nàng khẽ siết lại, cảm giác như bị bắt gặp khi chưa kịp che giấu. Nàng không biết phải trả lời thế nào, không biết phải làm sao với cảm giác hỗn loạn đang dâng lên trong lồng ngực.
Lingling bước tới.
Từng bước một.
Không quá vội vã, nhưng đủ để ép nàng phải lùi lại một chút.
Không gian giữa hai người dần thu hẹp. Chỉ khi lưng Orm chạm vào thân cây phía sau, nàng mới nhận ra rằng mình không còn đường lui.
Hơi thở nàng trở nên gấp gáp hơn.
Lingling đứng rất gần, đủ để Orm cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của cô phả nhẹ lên làn da mình. Một mùi hương quen thuộc thoáng qua không phải hương hoa, cũng không phải mùi nước hoa nồng gắt, mà là một thứ gì đó tinh tế, dịu nhẹ nhưng ám ảnh.
Orm nuốt khan, lúng túng quay mặt đi. "Lingling...cô đang làm gì vậy?"
Lingling không trả lời ngay.
Cô vươn tay lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lọn tóc bên tai nàng, khẽ vuốt xuống. Cử chỉ nhẹ đến mức gần như mơ hồ, nhưng lại khiến cả người Orm cứng đờ.
"Tôi đã để em tự nhận ra," Lingling nói, giọng cô trầm xuống, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. "Nhưng có vẻ em vẫn chưa hiểu."
Orm siết chặt bàn tay bên áo, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Hiểu...hiểu gì chứ?"
Lingling khẽ cười.
Một nụ cười nhàn nhạt, nhưng có chút gì đó ẩn chứa bên trong.
Cô cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, giờ lại càng gần hơn.
Mặt đối mặt. Hơi thở hòa vào nhau.
"Tôi thích em."
Hai từ ấy nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại như một cơn bão quét qua lòng Orm.
Nàng đứng sững tại chỗ.
Mắt mở to. Môi khẽ run.
Nhưng không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Cảm xúc trong lòng vỡ òa, nhưng nàng không thể xác định được đó là gì là ngạc nhiên, là sợ hãi, hay là thứ cảm xúc sâu thẳm hơn mà nàng không dám đặt tên.
Lingling vẫn bình thản như thể những lời cô vừa nói chẳng có gì ghê gớm.
"Vậy nên," cô tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi nàng, "Nếu em cảm thấy lạ, thì đó là vì tôi muốn em cảm thấy như vậy."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm những tán lá khẽ lay động.
Orm vẫn chưa thể đáp lại.
Nàng không biết phải nói gì, không biết phải phản ứng ra sao.
Lingling nhìn nàng một lúc lâu, như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng rồi, khi nhận ra Orm vẫn chưa thể định thần, cô chỉ khẽ cong môi.
"Cứ từ từ suy nghĩ."
Nói rồi, cô xoay người, bước đi.
Không chờ câu trả lời.
Không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Chỉ để lại Orm đứng đó, với trái tim đang đập loạn trong lồng ngực và một câu hỏi chưa biết trả lời thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com