Chương 16: Tự Vấn
Chương 16: Tự Vấn
Trong phòng làm việc, Lookmhee đứng thẳng người trước bàn gỗ, hai tay chắp sau lưng. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt thì đầy suy tính.
Lingling ngồi tựa vào ghế, một tay lật chậm từng trang sổ, tay kia cầm bút, nhưng có vẻ cô không thực sự chú tâm vào con số trước mặt.
Lookmhee nhìn cô một lúc, rồi cất giọng trầm thấp: "Cô chủ chắc chắn muốn xây dãy nhà mới ở phía đông?"
Lingling không ngẩng lên, chỉ hờ hững đáp: "Phải."
Lookmhee cau mày. "Nếu gom hết người làm về một chỗ, đồn điền sẽ dễ kiểm soát hơn, nhưng cũng khiến họ nghi ngờ. Trước giờ, cô chủ chưa từng thay đổi cách sắp xếp này."
Lingling đặt cuốn sổ xuống bàn, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên bìa sách. Cô vẫn không vội trả lời ngay.
Một lát sau, cô ngước lên, ánh mắt hổ phách sâu thẳm nhìn Lookmhee.
"Bây giờ thì thay đổi rồi."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng ẩn chứa quyết tâm không thể lay chuyển.
Lookmhee quan sát cô một lúc, như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cô. Nhưng Lingling không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào.
Cuối cùng, Lookmhee gật đầu, không hỏi thêm.
"Tôi sẽ lo liệu."
Lingling thu lại ánh nhìn, cầm bút lên, tiếp tục công việc của mình như thể chưa từng có cuộc đối thoại vừa rồi.
Lookmhee xoay người, chuẩn bị rời đi thì giọng Lingling chậm rãi vang lên phía sau: "Từ hôm nay, nếu không có việc gì quan trọng, đừng tìm tôi."
Bước chân Lookmhee khựng lại một giây. Cô quay đầu nhìn Lingling, nhưng chủ nhân của cô vẫn không ngẩng lên.
"Tôi muốn tập trung ở phòng vẽ." Lingling tiếp tục, giọng điềm nhiên nhưng không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự phản đối. "Tôi sẽ không ra ngoài cho đến khi hoàn thành tác phẩm."
Lookmhee im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Rõ."
Lingling nhẹ nhàng lật một trang sổ khác, như thể việc vừa nói không có gì quan trọng. Nhưng khi Lookmhee chưa kịp bước ra khỏi cửa, cô lại cất giọng, lần này chậm hơn một chút.
"Nếu Orm có hỏi, cũng đừng nói gì cả."
Lookmhee dừng hẳn, nhìn cô chằm chằm, nhưng Lingling vẫn không hề tỏ ra do dự.
Trong một thoáng, Lookmhee như hiểu ra điều gì đó.
Cô không nói thêm nữa, chỉ gật đầu rồi rời đi, để lại căn phòng chìm vào yên tĩnh.
----
Mấy ngày nay, Orm không còn nhìn thấy Lingling.
Kể từ đêm hôm đó họ đã không còn gặp nhau nữa.
Không ai nhắc đến cô ấy, cũng không ai nói gì về sự vắng mặt ấy, như thể tất cả mọi thứ đều bình thường.
Nhưng Orm biết nó không bình thường chút nào.
Nàng không được gọi đến biệt phủ, cũng không bất ngờ chạm mặt Lingling như mọi lần. Nếu không phải vì những bóng người lặng lẽ lui tới khu biệt phủ, nàng còn nghĩ rằng cô ấy đã rời khỏi Lingthara.
Lúc đầu, nàng cảm thấy nhẹ nhõm.
Không có Lingling, nàng có thể tập trung vào công việc hơn. Không còn ai khiến tim nàng lỡ nhịp, cũng không có ánh mắt hổ phách nào khiến nàng hoảng loạn khi vô tình chạm vào.
Nhưng càng trôi qua, nàng càng nhận ra một sự thật kỳ lạ nàng không quen với điều này.
Sự im lặng ở Lingthara làm nàng khó chịu.
Không phải là do không khí yên tĩnh, mà là vì sự vắng mặt của một người.
Có lúc, nàng vô thức đưa mắt nhìn ra sân, mong chờ bóng dáng quen thuộc.
Nhưng những gì nàng thấy chỉ là những cành cây lay động trong gió.
Mọi người trong đồn điền cũng có vẻ bận rộn hơn thường ngày. Có tin đồn rằng Lookmhee được lệnh xây thêm một dãy nhà mới cho người làm, tập trung hết về phía đông, tách biệt hoàn toàn với khu phía tây nơi nàng đang ở.
Orm không hiểu tại sao, nhưng nàng có thể đoán được ai là người ra lệnh này.
Lingling.
----
Căn phòng vẽ tranh của Lingling ngập trong mùi sơn dầu nồng nặc, những tấm vải vẽ ngổn ngang trên sàn nhà, loang lổ đủ màu sắc. Không gian chật kín bởi sự bức bối vô hình, như thể nơi này không còn là thế giới của riêng cô nữa.
Lingling đứng lặng trước giá vẽ, ánh mắt hổ phách sẫm lại, nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt, một bức tranh dở dang, hỗn loạn.
Từng nét cọ của cô vốn luôn chuẩn xác, sắc bén, mỗi đường nét đều có ý đồ rõ ràng. Vậy mà lần này, mọi thứ như vỡ vụn. Màu sắc chồng chéo lên nhau một cách vụng về, bố cục rời rạc, không theo bất kỳ quy tắc nào.
Cô không thể tập trung.
Cô đã nhốt mình trong căn phòng này suốt mấy ngày qua, cố gắng vẽ tranh. Cố gắng để thử không nghĩ về nàng.
Cô ép bản thân xem coi sức chịu đựng của mình có thể đạt được tới đâu.
Nhưng càng ép bản thân, suy nghĩ ấy càng len lỏi sâu hơn, bám riết lấy cô như một lời nguyền.
Orm đã chiếm lấy một phần trong tâm trí cô. Một cách ngang nhiên, vô cớ, không thể xóa nhòa.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cố gắng điều hòa hơi thở. Nhưng ngay khi đôi mắt vừa khép, hình ảnh Orm lại hiện lên. Khuôn mặt nàng, đôi mắt nàng, bờ môi nàng...
Cô mở bừng mắt, hơi thở chợt trở nên gấp gáp.
Bàn tay cầm cọ siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Bất ngờ, cô giật mạnh tấm vải vẽ trước mặt.
Soạt!
Tấm vải rách toạc trong nháy mắt. Những mảnh vụn rơi xuống đất, lấm lem sơn dầu, nhuộm đầy nền nhà màu sắc hỗn độn.
Lingling ném mạnh cây cọ xuống bàn. Lòng ngực cô phập phồng, hai bàn tay siết chặt bên hông.
Cô chưa từng như thế này.
Chưa từng mất kiểm soát.
Cô đã nói với Orm rằng cô thích nàng.
Cũng đã nói rằng mình có thể chờ.
Nhưng đến bao giờ?
Một ngày? Một tháng? Một năm?
Cô bất đầu cảm thấy khó thở, bất lực khi chỉ có thể nhìn nàng mà không thể chạm vào.
Là cô tự lừa dối bản thân khi nói mình ổn.
Và bây giờ cô không muốn chờ nữa.
Cô không thích cái cách nàng im lặng nói nàng không biết.
Nhưng nàng vẫn không từ chối, cũng không chấp nhận.
Vậy nếu nàng không thể đưa ra được câu trả lời..thì cô sẽ ép nàng đối diện với cảm xúc thật sự của mình.
Dù cho điều đó có nghĩa là cô phải dùng cách mà bản thân chưa từng nghĩ đến.
----
Orm ngồi trong phòng sổ sách, mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mặt nhưng không đọc được chữ nào.
Nàng không biết mình bị sao nữa.
Có lẽ do đêm qua ngủ không ngon.
Có lẽ do những cơn gió đêm quá lạnh.
Hoặc có lẽ..do nàng cứ nghĩ đến một người mà đáng ra không nên nghĩ đến.
Nàng đặt bút xuống, áp tay lên trán.
Đã nhiều ngày rồi, nàng vẫn không thấy Lingling.
Nàng cứ nghĩ như thế sẽ tốt.
Nhưng sự thật lại không như vậy.
Nàng không biết cảm giác này là gì.
Chỉ là có một khoảng trống nào đó trong lòng nàng. Một khoảng trống mà những con số trên trang giấy không thể lấp đầy.
Tiếng gió rít bên ngoài. Trời hôm nay lại sắp mưa.
Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Có lẽ, nàng nên ra ngoài một chút.
Dù cho trời có mưa đi nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com