Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bước Chân Vào Lãnh Địa


Con đường về Lingthara kéo dài vô tận.

Từ khi chiếc xe cổ lăn bánh rời khỏi căn nhà nhỏ, Orm chưa mở miệng nói một lời nào. Nàng ngồi co ro ở hàng ghế sau, mắt dán vào bóng tối bên ngoài, nơi ánh đèn xe mờ mịt chỉ đủ chiếu sáng một khoảng đường phía trước. Hai bên đường là những hàng cây um tùm, đung đưa theo cơn gió đêm, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh xào xạc rợn người.

Trong xe, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.

Lookmhee - người phụ nữ lạnh lùng đã đến đòi nàng đi - vẫn ngồi thẳng lưng ở ghế trước, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không trước mặt. Không một cái liếc mắt về phía Orm, không một lời nói. Cô ta như một cỗ máy, làm nhiệm vụ của mình mà chẳng mảy may quan tâm đến nỗi tuyệt vọng của người khác.

Mất một lúc lâu, Orm mới cất giọng, phá vỡ sự im lặng.

"Chúng ta sẽ đi bao lâu nữa?"

Lookmhee không quay đầu lại.

"Vài giờ."

Giọng cô ta trầm thấp, gọn gàng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Orm nuốt khan.

Vài giờ...

Nàng siết chặt vạt váy trong tay. Nếu phải đi lâu như vậy, Lingthara hẳn là ở một nơi vô cùng xa xôi, biệt lập với thế giới bên ngoài.

Nàng chưa từng rời khỏi thị trấn nơi mình lớn lên, nên không biết chính xác Lingthara ở đâu. Chỉ nghe người ta nói, nơi đó rộng lớn vô cùng, đất đai trải dài đến tận chân trời, mía đường được trồng bạt ngàn, súc vật nuôi nhiều đến mức có thể cung cấp cho cả một vùng. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự đồ sộ của đồn điền ấy...

Mà là người cai trị nó.

Lingling Kwong.

Cái tên ấy gợi lên một nỗi sợ mơ hồ trong lòng Orm.

Nàng từng nghe vô số lời đồn về chủ nhân của Lingthara. Một quý tộc giàu có nhưng không ai biết gốc tích. Một kẻ có thể ra lệnh giết người mà không hề chớp mắt. Một người phụ nữ bí ẩn, hiếm khi xuất hiện trước mặt kẻ khác, như thể cô ta không thực sự tồn tại trong thế giới này.

Chẳng ai biết ba mẹ Lingling Kwong là ai.

Chẳng ai biết Lingling Kwong đã sống ở Lingthara bao lâu.

Chỉ biết rằng ta luật lệ đó.

Một khi đã bước chân vào Lingthara, thì cuộc đời sẽ thuộc về cô ta.

Orm rùng mình, đôi bàn tay càng siết chặt hơn.

Nàng chưa từng gặp Lingling Kwong. Cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị đưa đến nơi ấy. Nhưng giờ đây, nàng ngồi đây, trên con đường dài vô tận, tiến về lãnh địa của một kẻ xa lạ, nơi mà nàng có thể sẽ không bao giờ rời khỏi.

----

Chiếc xe chậm rãi băng qua bóng chiều tắt nắng, bỏ lại sau lưng thị trấn nhỏ bé nơi Orm từng sống, từng lớn lên, từng quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng biết được mỗi lối rẽ. Con đường cũ kỹ, phủ bụi thời gian và kỷ niệm, cũng dần mờ nhòe trong gương chiếu hậu.

Càng đi xa, những căn nhà rải rác ven đường cũng thưa dần, rồi biến mất hẳn. Chỉ còn rừng cây trải dài bất tận, sẫm màu và lặng ngắt. Bóng tối len dần vào từng kẽ lá, phủ trùm lên mọi thứ một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể thế giới phía sau đã bị bỏ quên vĩnh viễn.

Orm ngồi im lặng, nhìn ra cửa kính của chiếc ô tô cổ. Cảnh vật trôi qua như một cuộn phim cũ. Mọi thứ thân thuộc đang bị nuốt chửng bởi bóng đêm, không còn đường lùi. Không còn gì ngoài tiếng động cơ xe và nhịp tim của chính mình.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đến trước một cánh cổng lớn.

Cánh cổng sắt khổng lồ đứng sừng sững giữa màn đêm, hai bên là bức tường cao kéo dài bất tận, như thể nó đã tồn tại từ rất lâu đời. Được xây bằng đá, bề mặt sắt đã hoen gỉ theo thời gian, nhưng vẫn vững chãi như một con quái vật canh giữ vùng đất bên trong.

Trên cánh cổng có một tấm biển nhỏ, dòng chữ khắc sâu vào bề mặt kim loại ánh lên trong ánh đèn xe.

"L I N G T H A R A"

Tim Orm đập mạnh.

Cánh cổng chầm chậm mở ra, phát ra tiếng cọt kẹt nặng nề.

Chiếc xe lăn bánh vào trong. Và khi cánh cổng phía sau đóng lại, nàng biết rằng..

Nàng đã thực sự bước vào lãnh địa của Lingling Kwong.

----

Lingthara không giống với bất kỳ nơi nào mà Orm từng thấy.

Dưới ánh trăng lưỡi liềm, đồn điền hiện ra như một thế giới tách biệt. Hai bên đường vào, những cánh đồng mía trải dài bất tận, thân cây cao vút, lá xào xạc trong gió đêm. Xa hơn, những khu chuồng trại rộng lớn ẩn hiện dưới ánh đèn vàng vọt, nơi đàn gia súc nằm yên trong bóng tối, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Tất cả đều gọn gàng, quy củ. Không một bóng người.

Orm nuốt nước bọt, cảm thấy một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên nơi này.

Xe tiếp tục đi sâu vào trong, vượt qua những con đường uốn lượn quanh khu đồn điền, cho đến khi một tòa biệt phủ xuất hiện trước mắt nàng.

Đó là một tòa nhà rộng lớn, kiến trúc cổ kính nhưng không kém phần nguy nga, nằm giữa một khu vườn xanh mướt. Dưới ánh đèn vàng, mái ngói đen tuyền phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, từng cây cột gỗ được chạm trổ tinh xảo, mang đậm hơi thở của một thời đại cũ.

Chiếc xe dừng lại trước bậc thềm.

Lookmhee mở cửa bước xuống, rồi quay lại nhìn Orm.

"Xuống đi."

Orm do dự trong vài giây, rồi chậm rãi rời khỏi xe.

Không khí về đêm mát lạnh hơn, mang theo mùi của đất ẩm và cỏ cây. Trước mắt nàng, những bậc thang gỗ dẫn lên cánh cửa lớn, nơi ánh đèn hắt ra từ bên trong, phủ lên không gian một lớp sáng ấm áp nhưng lại không hề mang lại cảm giác an toàn.

Lookmhee không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho nàng đi theo.

Nàng bước lên bậc thang, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Khi cánh cửa mở ra, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt nàng.

Sảnh chính của biệt phủ rộng đến choáng ngợp, trần nhà cao vút với những cây cột gỗ khắc hoa văn cầu kỳ. Những bức tranh treo dọc theo hành lang, mỗi bức đều là một tác phẩm tinh xảo, nhưng không bức nào có chữ ký.

Orm không có thời gian để quan sát kỹ.

Nàng chỉ vừa bước vào, cánh cửa phía sau đã đóng sầm lại.

Lookmhee dẫn nàng đi qua hành lang dài, đôi giày của cô ta nện từng tiếng một sắc nét xuống nền gỗ. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn khác.

Lookmhee đẩy cửa ra.

Bên trong, căn phòng chỉ có một ngọn đèn bàn mờ nhạt. Một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, lặng lẽ vẽ tranh.

Ngón tay thanh mảnh cầm cọ, nhẹ nhàng di chuyển trên mặt giấy. Một chiếc áo lụa màu trắng phủ lên đôi vai gầy, mái tóc đen dài rủ xuống, che đi một phần gương mặt.

Nhưng ngay khi Orm bước vào, người đó ngẩng lên.

Cặp mắt màu hổ phách xoáy sâu vào nàng.

Lạnh lẽo. Đẹp đến kinh diễm.

Tim Orm thắt lại.

Đây Lingling Kwong sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com