Chương 21: Không Còn Sức Chống Cự
Chương 21: Không Còn Sức Chống Cự
Hơi thở của Orm trở nên rối loạn, lồng ngực nàng phập phồng theo từng nhịp tim dồn dập.
Nàng chỉ có thể ngồi im, không nói nổi một lời.
Không phải nàng đã mong chờ giây phút này suốt mấy ngày qua hay sao?
Không phải nàng đã thao thức, đã mơ về khoảnh khắc được gặp lại cô ấy hay sao?
Vậy mà bây giờ, khi Lingling đang đứng ngay trước mặt, khi khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở phả nhẹ trên da, nàng lại chẳng thể thốt nên lời.
Là vì nỗi nhớ quá lớn, đến mức khi chạm vào thực tại, nàng bỗng chốc mất đi hết thảy lý trí?
Hay là bởi vì..nàng không còn đủ sức để đối mặt với những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình nữa?
Mưa vẫn rơi ngoài trời, hòa cùng nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực nàng. Không khí trong phòng vẫn lạnh, nhưng da nàng lại nóng rẫy, như thể có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ dưới lớp áo đã thấm ướt.
Lingling vẫn nơi đó, quá gần, quá nguy hiểm.
"Em nói gì đi chứ?"
Giọng nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại mang theo sức nặng không thể chống cự.
Bàn tay cô chậm rãi trượt dọc xuống eo nàng, từng ngón tay lướt nhẹ trên lớp vải ẩm lạnh, khiến cơ thể nàng run lên từng đợt.
Orm siết nhẹ bàn tay, cố giữ lại chút lý trí mong manh còn sót lại. Nhưng hơi thở của Lingling quá gần, mùi hương của cô như một loại độc dược ngọt ngào, từng chút từng chút một ngấm vào tận đáy tâm hồn nàng.
Cô ấy không chạm vào nàng nhiều, chỉ khẽ lướt nhẹ ngón tay trên làn da dưới lớp áo. Nhưng chính sự mơn trớn mơ hồ ấy lại càng khiến nàng mất kiểm soát.
"Em có muốn trốn không?"
Lingling hỏi, nhưng Orm biết cô không cần một câu trả lời.
Nàng không có chỗ để trốn.
Từ ánh mắt, giọng nói, cho đến từng cái chạm nhẹ, Lingling đã giam nàng vào một chiếc lồng vô hình. Một chiếc lồng mà nàng không thể thoát ra.
"Hay là..." Cô ghé sát tai nàng, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm, "Em muốn tôi tiếp tục như này đúng không?"
Bàn tay Lingling siết nhẹ eo nàng, kéo nàng sát lại hơn.
"..em"
Orm không còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách đập vào mái hiên, nhưng trong căn phòng vẽ tranh này, tất cả như ngưng đọng lại.
Chỉ có nàng.
Chỉ có Lingling.
Chỉ có những lời thì thầm mê hoặc của cô, chầm chậm len lỏi vào tâm trí nàng, làm mềm nhũn tất cả những lớp phòng bị.
"Orm."
Tiếng gọi ấy khẽ khàng, nhưng mang theo sự dẫn dắt khiến nàng không thể cưỡng lại.
"Em biết không?"
Lingling đưa tay vén nhẹ một lọn tóc ướt bết vào má nàng, ngón tay trượt chậm trên làn da nóng rẫy. Giọng cô trầm thấp, dịu dàng nhưng lại mang theo một sức mạnh khó cưỡng.
"Từ lúc em đặt chân đến Lingthara, tôi đã biết rồi."
Orm khẽ rùng mình. Nàng muốn hỏi "biết gì?" nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Lingling nhìn thẳng vào mắt nàng, hổ phách ánh lên một tia sắc bén như lưỡi dao cắt vào tận sâu trong lòng nàng.
"Tôi biết mình sẽ không thể buông tay em."
Orm mở to mắt. Trái tim nàng như lỡ mất một nhịp.
"Tôi thích em, rất thích em."
Lingling không cười, nhưng giọng nói ấy vang lên như một lời tuyên thệ chắc chắn, không thể chối bỏ. Không phải lời bông đùa, cũng chẳng phải một cơn say nắng thoáng qua, mà là một sự thật hiển nhiên. Một điều dù nàng có cố gắng trốn chạy thế nào, cũng chẳng thể thay đổi.
Đây đã là lần thứ ba cô nói rằng cô thích nàng.
Tim Orm đập dữ dội, như thể chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi, nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bàn tay Lingling lướt nhẹ từ má xuống cổ, rồi trượt dọc xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo mỏng đã thấm ướt.
Orm rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Ling.."
Từng câu nói của Lingling như những sợi dây vô hình quấn lấy nàng, giam chặt nàng trong vòng xoáy của cô.
"Ngoan, đừng sợ."
Giọng Lingling nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như đáy vực, kéo nàng vào một nơi không có lối thoát.
Nàng không nhận ra khoảnh khắc mình bắt đầu run rẩy.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì nàng biết mình đã thật sự thua rồi.
Và rồi, chỉ bằng một lực thật nhẹ, cơ thể nàng rời khỏi mặt đất.
Trước khi kịp nhận ra, nàng đã bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong vòng tay của Lingling.
Orm mở to mắt, nhưng không kịp phản ứng gì.
"Ling.."
Chỉ trong nháy mắt, nàng đã được đặt xuống chiếc ghế trường kỷ ở góc phòng.
Lưng nàng chạm vào lớp nệm mềm mại, nhưng hơi ấm của Lingling lại bao trùm lấy nàng hoàn toàn.
"Em đang nghĩ gì?"
Lingling khẽ cúi xuống, chạm nhẹ lên trán nàng.
Orm không thể trả lời.
Bởi vì giờ phút này, tất cả suy nghĩ trong đầu nàng chỉ còn là Lingling.
Orm chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày như thế này.
Trái tim nàng đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp, như muốn nhấn chìm cả lý trí còn sót lại. Hơi thở nàng không còn đều đặn nữa, mà dần trở nên hỗn loạn, nhất là khi Lingling vẫn đang ở ngay phía trên nàng, đôi mắt sâu thẳm như có thể nuốt trọn tất cả.
Căn phòng này bây giờ chính là một
bản nhạc nền đầy ám ảnh. Vốn dĩ ngay từ đầu nó lạnh lẽo, nhưng hơi thở Lingling lại quá ấm áp, quá gần gũi, khiến nàng như bị thiêu đốt từ bên trong.
Lingling không vội. Cô tựa như một thợ săn đã giăng bẫy từ lâu, chỉ còn chờ con mồi cam tâm tình nguyện bước vào.
Nhưng Orm không còn là con mồi nữa.
Nàng đang đắm chìm.
Nàng không hề phản kháng.
Mà nàng cũng không muốn phản kháng.
"Tôi có làm em sợ không?" Lingling khẽ cười, cúi thấp người xuống.
Orm không trả lời.
Nàng không sợ cô.
Chưa từng sợ.
Chỉ là..nàng sợ chính mình.
Sợ bản thân không còn đủ sức để cưỡng lại cảm giác này nữa.
Một ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua gò má nàng, chậm rãi trượt xuống cổ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh mảnh mai. Orm khẽ rùng mình, đôi tay bất giác bấu nhẹ vào mép ghế như thể muốn tìm một điểm tựa giữa dòng xoáy cảm xúc cuồng loạn.
"Ngoài trời lạnh thế kia, mà em lại đổ mồ hôi sao?" Lingling thì thầm, giọng nói như một cơn gió thoảng nhưng lại đủ sức khiến cả người Orm run lên.
Hơi thở nàng gấp gáp hơn.
Cô ấy biết.
Cô ấy biết rất rõ nàng đang bị ảnh hưởng bởi mình đến mức nào.
Nhưng Lingling lại chẳng hề buông tha.
Một bàn tay khẽ chạm vào vạt áo đã thấm ướt của nàng, miết nhẹ lên lớp vải mỏng manh giữa hai chân nàng.
"Ướt rồi." Cô nói, giọng điệu mang theo một ý vị trầm thấp đầy nguy hiểm.
Orm cắn nhẹ môi, cố gắng lấy lại chút lý trí cuối cùng, nhưng đôi mắt Lingling đã giam chặt nàng vào một thế giới chỉ có riêng hai người.
"Em còn muốn trốn tôi không?"
Orm mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng thể nói nên lời.
Trốn sao?
Nàng chưa từng trốn.
Từ lúc bước vào căn phòng này, từ khi nàng mở bức tranh phủ vải trắng ra, tất cả đã không còn đường lui nữa rồi.
Như thể nhận ra được câu trả lời dù nàng chưa nói thành lời, Lingling khẽ mỉm cười.
Một nụ cười nguy hiểm, quyến rũ, và đầy mê hoặc.
"Vậy thì..."
Cô cúi xuống, áp môi sát bên tai nàng, hơi thở phả nhẹ lên làn da đang nóng rẫy.
"Để tôi dạy em cách không thể rời xa tôi nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com