Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mê Luyến


Chương 22: Mê Luyến

"Để tôi dạy em cách không thể rời xa tôi nữa?"

Lời thì thầm ấy như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào tâm trí Orm, khiến nàng run rẩy mà chẳng biết vì điều gì.

Một nửa trong nàng muốn vùng dậy, muốn đẩy Lingling ra, muốn tìm lại chút lý trí mong manh còn sót lại.

Nhưng một nửa còn lại...

Một nửa khác đang tan chảy trong hơi ấm của cô ấy, trong giọng nói mê hoặc ấy, trong ánh mắt sâu thẳm không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để thoát thân.

Orm biết, mình chẳng thể chống cự được nữa.

Bàn tay Lingling trượt nhẹ trên cánh tay nàng, lướt qua bờ vai đang run rẩy, rồi chậm rãi lần xuống bàn tay nhỏ nhắn đang bấu chặt vào mép ghế. Cô nhẹ nhàng tách từng ngón tay của nàng ra, đan lấy chúng trong bàn tay mình.

"Orm."

Giọng cô khàn đi, không còn giữ vẻ trầm ổn như trước nữa.

"Em biết không..." Lingling cúi xuống, ghé sát môi bên má nàng, "Tôi đã luôn nghĩ rằng em sẽ chống cự đến cùng."

Một nụ hôn thoáng lướt qua làn da nóng bừng. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại như một tia lửa làm bùng lên ngọn lửa cháy âm ỉ trong nàng bấy lâu nay.

Orm siết chặt tay Lingling theo phản xạ, ngước mắt nhìn cô, ánh nhìn hoang mang xen lẫn điều gì đó khó gọi thành tên.

"Tôi không ép em." Lingling thì thầm, ngón tay chạm nhẹ lên môi nàng, "Nhưng em phải thành thật với lòng mình."

Một chút lý trí cuối cùng kéo Orm về thực tại.

Nàng không thể.

Không thể để mình chìm sâu vào cảm giác này dù bản thân cũng thích cô, nhưng không phải là nhanh lên giường như thế này.

Không thể để Lingling có được nàng quá dễ dàng.

Bằng một chút sức lực ít ỏi, Orm nghiêng đầu tránh đi, hơi thở vẫn còn rối loạn.

"... Em không muốn."

Nàng thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức nếu không phải Lingling đang ở gần thế này, có lẽ cô cũng chẳng nghe thấy.

Lingling im lặng.

Rồi, thay vì tức giận hay ép buộc, cô chỉ cười khẽ, như thể vừa nghe được một điều gì đó thú vị.

"Không muốn?" Cô lặp lại, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. "Nhưng thể em lại nói điều khác."

Mặt Orm nóng bừng.

"... Đó là vì"

Lingling không để nàng nói hết câu, hơi thở nàng đã bị cướp mất.

Bàn tay Lingling siết chặt eo nàng, kéo nàng sát lại hơn, và trước khi Orm kịp phản ứng, môi cô đã chạm vào môi nàng, một cái chạm nhẹ như cánh hoa rơi, nhưng lại mang theo sức nặng như thể một lời tuyên thệ.

Orm mở to mắt, tim đập loạn nhịp.

Môi Lingling lạnh hơn nàng tưởng. Nhưng chính sự lạnh lẽo ấy lại như một ngọn lửa âm ỉ, đốt cháy từng tấc da thịt nàng, thiêu rụi mọi ranh giới cuối cùng giữa họ.

Nàng lẽ ra phải đẩy cô ra.

Lẽ ra phải phản kháng.

Nhưng không.

Bàn tay nhỏ bé của Orm vô thức bám chặt lấy vạt áo Lingling, như thể nàng sợ nếu mình không giữ lấy, cô ấy sẽ rời đi mất.

Lingling nhận ra sự đáp lại của nàng, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn xen lẫn dịu dàng.

Không để Orm có cơ hội suy nghĩ thêm, cô nghiêng đầu, càng ép sát môi mình lên môi nàng, dứt khoát hơn, sâu hơn.

Orm rùng mình.

Nàng chưa từng bị hôn như thế này.

Chưa từng cảm nhận được sự chiếm đoạt vừa bá đạo vừa dịu dàng như thế này.

Đầu óc nàng trống rỗng.

Chỉ còn lại hơi thở Lingling, hơi ấm của cô, vòng tay siết chặt đến mức nàng chẳng còn chút cơ hội nào để trốn chạy.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của cả hai.

Khoảnh khắc ấy, nàng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Lingling hòa lẫn giữa mùi trà nhàn nhạt và một chút hương gỗ trầm ấm áp.

Bàn tay Lingling lại trượt xuống eo nàng, giữ nàng thật chặt, hơi thở chậm rãi phả lên, từng chút một gặm nhấm mọi phòng bị.

"Có thật không muốn?"

Lời hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một chiếc lưới vô hình siết chặt nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy.

Môi cô trượt dọc xuống cổ Orm, để lại những dấu vết vô hình nhưng lại khắc sâu trong tâm trí nàng.

Orm khẽ rên lên, bấu chặt vào vai Lingling, cả cơ thể mềm nhũn ra trong vòng tay cô.

Nàng không còn suy nghĩ được nữa.

Không còn sức chống cự.

"Thế dừng lại nhé?" Cô đột ngột thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo sự quyến rũ chết người.

Đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào nàng, giam cầm mọi lý trí còn sót lại.

Ngón tay thon dài chậm rãi vẽ những vòng tròn lười biếng trên đỉnh ngực Orm, dù lớp vải mỏng manh vẫn còn đó, cô vẫn cảm nhận được rõ ràng từng rung động của cơ thể nàng. Hai viên hồng ngọc đã sớm cương cứng, phản bội lại nỗ lực kìm nén của chủ nhân nó.

Cuối cùng, Orm cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Cơn tra tấn ngọt ngào này đã đẩy nàng đến giới hạn, khiến từng hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

"Đừng... đừng dừng lại..." Nàng khẽ rên, giọng nói mang theo sự khẩn cầu không cách nào che giấu.

Lingling nheo mắt, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm. Đầu ngón tay cô vẫn lả lướt trên da thịt nàng, như một kẻ săn mồi đang chơi đùa với con mồi sắp bị nuốt chửng.

"Em chắc chứ?" Cô hỏi, cố tình chậm rãi, như thể muốn kéo dài sự giằng xé trong nàng.

Orm cắn nhẹ môi, đôi mắt ướt át ánh lên sự đầu hàng tuyệt đối.

"... em chắc."

Ngay khoảnh khắc ấy, Lingling cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai nàng.

"Thế thì cầu xin tôi đi."

Câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại có sức nặng đủ để nghiền nát mọi tàn dư lý trí còn sót lại trong nàng.

Orm khẽ rùng mình, hai bàn tay bấu chặt lưng cô, hơi thở gấp gáp không thể kiềm chế. Nàng biết mình đâu còn đường lui nữa. Mà nàng cũng đâu còn muốn lui để làm gì.

"Làm ơn... Lingling..." Giọng nàng run rẩy, mang theo sự van nài chân thành lẫn chút thẹn thùng.

Lingling vẫn không vội, ánh mắt hổ phách nhìn xuống nàng đầy thích thú. Ngón tay cô tiếp tục lướt nhẹ trên da thịt mềm mại, chậm rãi nhưng đầy trêu ngươi.

"Làm ơn cái gì?" Cô cúi xuống, thì thầm bên tai nàng.

Orm cắn môi, hai gò má đỏ ửng, ánh mắt như bị hơi men của dục vọng làm cho mờ mịt.

"Làm ơn...đừng dừng lại..." Nàng hổn hển, giọng nói như một tiếng nức nở bị kìm nén.

Một nụ cười hài lòng thoáng qua trên môi Lingling. Cô nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên cổ nàng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:

"Ngoan."

Từng lớp vải trên người Orm lần lượt bị Lingling cởi bỏ, chậm rãi và cẩn thận, như thể cô đang mở ra một bí mật mà chỉ riêng mình mới có thể chạm đến. Đến khi không còn gì che chắn, cô mới hài lòng mỉm cười.

Orm rùng mình, vùi mặt vào lòng cô, nhưng nhanh chóng bị Lingling kéo ra, buộc nàng phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của cô. Trong đôi mắt ấy có sự mê hoặc, có cơn cuồng si không thể che giấu, khiến toàn thân nàng mềm nhũn.

Bàn tay Lingling chầm chậm lướt qua từng đường cong trên cơ thể nàng, mỗi nơi cô chạm đến đều để lại dư âm tê dại. Orm khẽ run, từng tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng mà không cách nào kiềm chế.

Lingling cúi xuống, đặt một nụ hôn lên một bên ngực mịn màng của nàng, hơi thở phả nhẹ khiến Orm không khỏi rùng mình. Một tay cô xoa bên còn lại, thì thầm bên tai nàng bằng giọng nói trầm thấp đầy ma mị:

"Đừng sợ...Tôi sẽ nhẹ nhàng."

Và rồi, khi bờ môi cô lướt sâu xuống phía dưới, Orm biết mình đã hoàn toàn chìm trong vòng tay Lingling, không thể nào thoát ra được nữa.

Căn phòng chìm trong hơi thở gấp gáp và bầu không khí nóng rực. Mỗi chuyển động đều mang theo những tiếng rên khẽ, thoát ra trong vô thức, không còn khả năng kiểm soát.

Lingling chậm rãi thăm dò, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên làn da mềm mại, từng chút một khám phá nơi ấm áp đó. Mưa bên ngoài vẫn trút xuống xối xả, từng tia chớp xé toạc màn đêm, mỗi lần sét vang rền là một lần nàng rùng mình, cơ thể cong lên phản ứng theo từng động chạm tinh tế khi tay cô ở bên trong nàng.

Mồ hôi của Orm thấm ướt cả áo Lingling, hòa cùng hơi thở nặng nề giữa họ. Và rồi, từng lớp vải cuối cùng trên người Lingling cũng rơi xuống theo, để lại hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không còn khoảng cách.

Những nụ hôn trở nên mạnh mẽ hơn, dày đặc hơn, in dấu lên làn da nàng như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Orm không phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận, đắm chìm trong cơn mê hoặc mà Lingling mang đến. Đôi mắt cô dõi theo từng biểu cảm của nàng, tựa như muốn khắc ghi tất cả vào tâm trí.

Cơ thể nàng đẹp đến mức khiến cô không thể rời mắt.

Orm bị nuốt trọn, hoàn toàn mất hết sức lực. Nhưng Lingling vẫn chưa dừng lại. Khi cơn giông đã dần tan, khi tiếng sấm không còn vang rền bầu trời, lại nhẹ nhàng nâng nàng lên, đặt nàng trên người mình.

"Làm như tôi đã làm với em." Lingling khẽ thì thầm, giọng nói khàn đi vì khao khát.

Và đêm đó, Orm không còn là một gái trong sáng nữa. Nàng học cách yêu, học cách chiếm lấy người mình yêu, học cách cùng Lingling hòa làm một.

Gần sáng, trong ánh bình minh nhợt nhạt, Orm cuộn mình trong vòng tay cô. Lingling vuốt ve mái tóc rối của nàng, khẽ hỏi: "Em cảm thấy mình bị ép buộc không?"

Orm không vội trả lời. Nàng chỉ nhìn đê , rồi chủ động leo lên người cô, gấp gáp đặt lên môi những nụ hôn triền miên không dứt. Lúc lâu sau mới thì thầm một cách chắc nịch vào tai cô.

"Em tự nguyện."

Rồi nàng ôm chặt lấy cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Bây giờ, dù Lingling có bắt em chết, em cũng cam lòng."

Orm khẽ siết chặt vòng tay, chôn mình sâu hơn vào hơi ấm ấy.

Nàng thuộc về Lingthara.

người của Lingling Kwong. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com