Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thổ Lộ


Chương 24: Thổ Lộ

Sáng hôm sau, Orm đến khu vực làm việc như thường lệ. Dù trời đã tạnh hẳn, mặt đất vẫn còn vương chút ẩm ướt từ cơn mưa hôm trước. Không khí mát lạnh buổi sáng làm nàng tỉnh táo hơn, nhưng cũng không thể xóa đi những cảm xúc vẫn còn đọng lại trong lòng.

Những người làm khác đã bắt đầu công việc của họ, một số nhìn nàng với ánh mắt tò mò, nhưng không ai dám nói gì. Orm không bận tâm. Nàng lặng lẽ bước về phía công việc của mình thì bất chợt bị chặn lại bởi một bóng người quen thuộc.

Lookmhee.

Cô đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản nhưng mang theo một sự sắc bén khó đoán.

"Đến rồi sao."

Orm nhìn cô một lúc, rồi bình tĩnh đáp: "Cô tìm tôi sao?"

Lookmhee không trả lời ngay, chỉ quan sát nàng từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá điều gì đó.

Lookmhee nhìn Orm một lúc, rồi chậm rãi nói: "Hôm nay cô đến muộn."

Orm bình thản đáp: "Tôi biết."

Lookmhee gật đầu, nét mặt không thay đổi. "Cô có biết mình đang dấn thân vào cái gì không?"

Orm nheo mắt. "Cô đang cảnh báo tôi đúng không?"

Lookmhee không phủ nhận. "Tôi chỉ muốn hiểu, nếu đã chọn con đường này, sẽ không đường lui."

Orm cười khẽ, ánh mắt đầy tự tin. "Cô nghĩ tôi cần đường lui?"

Lần này, Lookmhee im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi nói: "Nếu đã vậy, tôi không có gì để nói nữa."

Nói rồi, cô ấy xoay người rời đi, để lại Orm đứng đó, lòng không chút dao động.

Nàng biết rất rõ mình đang làm gì.

nàng không hối hận.

----

Buổi chiều, Orm vẫn ngồi trong phòng kiểm tra sổ sách, bàn làm việc chất đầy giấy tờ, sổ sách cần phải ghi chép lại. Nàng cúi đầu chăm chú vào công việc, đôi khi ngẩng lên nhìn ra cửa sổ. Tuy nhiên, trong đầu nàng vẫn không thể xóa đi những cảm xúc đêm qua.

Mọi thứ vẫn như mọi ngày, nhưng trong lòng Orm, có thứ gì đó khác biệt. Nàng không hiểu được mình đã thay đổi như thế nào kể từ khi Lingling xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Đặc biệt là đêm qua, những gì đã xảy ra khiến nàng không thể làm chủ được cảm xúc của mình.

Cánh cửa phòng bật mở, khiến Orm giật mình ngẩng lên. Lingling bước vào, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng đôi mắt cô lại không che giấu được vẻ lo lắng.

"Em làm việc lâu rồi sao?" Lingling hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự quan tâm.

Orm mỉm cười khẽ, dù không muốn nhưng vẫn không thể giấu được sự vui mừng trong lòng. "Cũng khá lâu rồi, chị."

Lingling bước vào gần hơn, ánh mắt cô không rời khỏi Orm. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó một lúc. Orm cảm nhận được sự gần gũi của Lingling, nhưng cũng nhận ra sự do dự trong từng bước đi của cô.

Một lúc sau, Orm đặt bút xuống và đứng dậy, bước về phía Lingling. "Chị có muốn ngồi không?"

Lingling im lặng một lúc, rồi đáp: "Không cần đâu. Tôi chỉ đến xem em có ổn không."

Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Orm. "Em ổn mà, chị không phải lo."

Lingling nhìn nàng, ánh mắt không nói ra điều gì nhưng đủ để Orm cảm nhận được sự chăm sóc, tình cảm mà cô dành cho mình. Dù không nói ra, nhưng sự hiện diện của Lingling đủ khiến nàng cảm thấy an toàn.

"Em có vẻ mệt mỏi." Lingling cuối cùng lên tiếng.

Orm không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ. "Cũng bình thường thôi. Công việc là vậy mà."

Lingling không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát Orm một lúc rồi quay người bước ra ngoài. Trước khi đi, cô khẽ nói một câu.

"Đừng quên, tôi luôn ở đây nếu em cần."

Và rồi, cô biến mất sau cánh cửa.

Orm đứng đó một lúc lâu, ánh mắt nhìn về phía cửa. Cảm giác mà Lingling mang lại, mặc dù im lặng, nhưng lại là điều mà Orm chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Mỗi ngày trôi qua, nàng càng hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình với Lingling.

Nàng không thể lùi lại, cũng không muốn.

----

Đêm xuống, không gian trong phòng ngủ trở nên tĩnh mịch. Ánh đèn dầu le lói bên góc bàn, chiếu sáng mơ hồ không gian xung quanh. Orm nằm trên giường, cảm nhận sự yên bình trong không khí, nhưng cũng không thể xóa đi những cảm xúc hỗn độn mấy ngày qua trong lòng. Nàng nhắm mắt, mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng với những suy nghĩ.

Khi đêm đã khuya, Orm gần như chìm vào giấc ngủ sâu. Đột nhiên, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy nàng, một lực nhẹ nhàng kéo nàng lại gần. Orm khẽ giật mình, nhưng chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, nàng đã cảm nhận được cơ thể mình bị ôm chặt từ phía sau.

Đầu tiên, nàng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi một hơi thở ấm áp lướt qua gáy nàng.

Là cô ấy.

"Em còn thức không?" Giọng Lingling trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự tự tin, khiến Orm không thể nào không nhận ra.

Orm không phản ứng ngay, cảm giác của Lingling làm nàng bối rối, nhưng nàng không chống cự. Đã quá quen thuộc với sự hiện diện của Lingling bên mình. Nàng khẽ thở dài, đôi mắt nhắm lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chị vào đây lúc nào?"

"Vừa mới vào." Lingling thì thầm, một tay đã siết chặt lấy vòng eo Orm, kéo nàng sát lại gần hơn. "Em không ngủ được?"

Orm không trả lời ngay lập tức, chỉ cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Lingling truyền đến. Mỗi cái ôm, mỗi cái chạm của Lingling đều khiến nàng cảm thấy như không còn khoảng cách nào giữa hai người. Những gì đã xảy ra giữa họ, đã kết nối họ theo một cách mà không lời nói nào có thể diễn tả hết được.

"Em hơi khó ngủ." Orm cuối cùng cũng thừa nhận, giọng nàng khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác đang lan tỏa trong cơ thể.

Lingling im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vai Orm, một nụ hôn dài và đầy cảm xúc. "Vậy thì tôi sẽ giúp em thư giãn."

Orm khẽ thở dài, tựa vào ngực Lingling, cảm nhận từng nhịp tim của cô đập đều đặn. Nàng không muốn rời xa, không muốn khoảng cách giữa họ lớn thêm nữa. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Lingling khiến nàng không thể nào ngừng lại, hạnh phúc đang dâng trào trong lòng.

"Chị...yêu em, đúng không?" Orm thốt lên, giọng nàng khẽ run vì một chút bối rối, không biết có nên tin vào cảm xúc này hay không. Những lời này bật ra từ trái tim nàng, như một câu hỏi cho cả hai, một sự mở lòng mong muốn nhận được sự xác nhận.

Lingling ngừng lại, đôi tay cô lướt nhẹ trên cơ thể Orm, ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt nàng. "Hơn cả yêu. Tôi đã yêu em từ lâu rồi, không có gì thay đổi cả."

Những lời ấy như thấm vào từng tế bào trong cơ thể Orm, khiến nàng không thể không cảm nhận được tình yêu sâu sắc và mãnh liệt của Lingling dành cho mình. Cảm giác này thật mạnh mẽ, vượt qua mọi nghi ngờ, mọi sợ hãi. Tình yêu ấy đã rõ ràng, mãi mãi không thể thay đổi.

Lingling không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo Orm vào một nụ hôn sâu. Lưỡi cô tìm đường vào khoang miệng Orm, chiếm lấy mọi cảm giác của nàng, như thể muốn lấp đầy mọi khoảng trống giữa họ. Orm không cự tuyệt, mà ngược lại, nàng đáp lại một cách đầy cuồng nhiệt. Cảm giác Lingling gần gũi như vậy, thật sự khiến nàng không thể nghĩ đến gì khác ngoài việc chìm đắm trong sự dịu dàng, mạnh mẽ của cô.

Lingling từ từ hôn xuống cổ nàng, rồi dừng lại khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Orm. "Em vẫn ổn chứ?" Giọng cô trầm ấm, đầy lo lắng nhưng cũng đầy yêu thương.

Orm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tay nắm chặt lấy tay Lingling, kéo cô lại gần hơn nữa. Nàng muốn gần cô hơn, không còn bất kỳ rào cản nào giữa hai người. "Em ổn," nàng thì thầm, "Em muốn có chị."

Những lời nói của nàng như là tín hiệu cho một sự chuyển biến mới. Lingling mỉm cười, tay cô lần xuống người Orm, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy chủ động. Cô đã hiểu rõ những gì Orm muốn, những gì nàng cần, và cô sẵn sàng đáp ứng tất cả. Không cần thêm lời nói, chỉ còn lại sự kết nối qua từng hành động và cử chỉ, tình yêu giữa họ đã đủ để nói lên tất cả.

Cảm giác ấm áp và thân mật bao trùm lấy Orm, nàng cảm nhận được từng nhịp thở của Lingling khi cô gần gũi bên mình. Mỗi lần vuốt ve, mỗi lần tiếp xúc giữa họ như một lời hứa hẹn vững chắc về tình yêu và sự trung thành. Những gì họ chia sẻ không chỉ là sự thỏa mãn thể xác, mà là một sự liên kết sâu sắc trong tâm hồn, một sự hòa quyện của trái tim và lý trí.

Lingling cúi xuống hôn lên đôi môi Orm lần nữa, lần này dịu dàng hơn, như thể không muốn rời xa nàng dù chỉ một giây. "Tôi yêu em." Lời thổ lộ này lần đầu tiên được nói ra một cách trọn vẹn, đầy tự nhiên, không hề có chút ngần ngại nào.

Orm nhắm mắt, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi nàng. "Em cũng yêu chị." Nàng cảm nhận được sự chân thành trong từng từ ngữ, và đó là tất cả những gì nàng cần để biết rằng mình đã tìm thấy nơi thuộc về mình.

Lingling ôm chặt Orm hơn, dường như muốn giữ nàng mãi bên mình, không bao giờ để nàng đi xa. Sự an toàn mà cô mang lại khiến Orm cảm thấy như được bảo vệ trong vòng tay ấy, nơi chỉ có tình yêu, sự thấu hiểu và niềm hạnh phúc thuần khiết.

Họ tiếp tục chìm đắm trong cảm giác ấy, không vội vàng, không gấp gáp. Từng phút giây trôi qua, nhưng đối với họ, như thể thời gian đã ngừng lại. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại sự giao hòa giữa hai trái tim, để rồi một lần nữa, họ lại có nhau, trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com