Chương 28: Đi Dễ Khó Về
Buổi chiều trong thư phòng biệt phủ.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn, rọi xuống sàn gỗ bóng loáng những vệt sáng dài. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng chim hót xa xa ngoài vườn.
Lingling ngồi dựa vào ghế, chậm rãi lật xem một cuốn sách cũ, nhưng ánh mắt cô không thực sự dừng lại trên trang giấy. Cô đang đợi Lookmhee.
Cánh cửa gỗ lớn khẽ mở ra, Lookmhee bước vào, trên tay cầm một tập giấy dày. Cô ấy cúi đầu chào rồi tiến đến gần bàn làm việc.
"Báo cáo đi." Lingling nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo sự uy nghiêm khiến người đối diện không thể cãi lời.
Lookmhee đứng thẳng, lật trang giấy đầu tiên, giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Việc thu hoạch mía vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch. Hiện tại đã hoàn thành hơn một phần ba diện tích đồn điền. Đường vận chuyển vẫn ổn định, nhưng có một số người làm bắt đầu tỏ ra kiệt sức. Tuy nhiên, chưa có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ."
Lingling khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách trong tay.
"Về khu nhà ở mới thì sao?"
Lookmhee liếc nhanh qua báo cáo trước khi trả lời.
"Khu nhà đã hoàn thành phần tường và mái, dự kiến hai tuần nữa sẽ có thể sử dụng. Tuy nhiên..." Cô ấy hơi ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua nét mặt điềm tĩnh của Lingling rồi nói tiếp. "Có không ít lời bàn tán trong đám người làm. Họ phàn nàn về điều kiện làm việc, than rằng quá cực nhọc, thời gian dài, mà đồ ăn lại không đủ tốt."
Lingling mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh băng.
"Họ nghĩ mình có quyền đòi hỏi à?"
Lookmhee không trả lời, chỉ tiếp tục báo cáo.
"Một số kẻ bắt đầu lén lút tụ tập với nhau, có vẻ muốn chống đối. Nhưng chưa có hành động cụ thể."
Lingling chậm rãi đặt cuốn sách xuống bàn, đôi mắt nâu hổ phách sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ.
"Ở Lingthara, chỉ có một con đường để đi. Vào rồi, đừng mong có thể tùy ý rời đi." Giọng cô nhẹ bẫng nhưng từng chữ lại sắc bén như mũi dao nhọn.
Lookmhee im lặng đợi chỉ thị.
Lingling nhấc chiếc bút trên bàn lên, xoay nhẹ giữa những ngón tay, rồi cất giọng đều đều: "Những kẻ chống đối, không cần giữ lại. Tống thẳng ra khu đất chết."
Lookmhee khẽ nhướng mày, nhưng vẻ mặt không hề ngạc nhiên. Cô ấy đã quá quen với cách Lingling điều hành Lingthara - tàn nhẫn, hiệu quả và không khoan nhượng.
"Cô chủ chắc chứ?" Lookmhee hỏi lại, dù đã biết trước câu trả lời.
Lingling tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua tập giấy trên tay Lookmhee nhưng không thực sự đọc chúng.
"Ở Lingthara, ai làm việc thì được ăn. Ai than vãn thì câm miệng vĩnh viễn." Cô thản nhiên nói. "Người làm không thiếu, nhưng kẻ chống đối thì không cần thiết."
Lookmhee gật đầu. "Tôi hiểu. Tôi sẽ lo chuyện này."
Lingling khẽ nhếch môi, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
"Còn về khu nhà mới, khi hoàn thành, tách toàn bộ đám người làm qua đó. Khu nhà phía tây giữ lại vài người quản lý là đủ."
Lookmhee lặng lẽ ghi nhớ mệnh lệnh của cô chủ, rồi chợt nghe Lingling hỏi một câu ngoài lề: "Trong số đó, có ai mà Orm hay qua lại không?"
Câu hỏi này khiến Lookmhee thoáng nhíu mày. Cô ấy suy nghĩ một chút rồi trả lời "Không. Tôi chưa thấy cô ấy giao du với đám người đó. Nhưng dạo gần đây, cô ấy có hay trò chuyện với Pim, cô gái vừa được đưa đến."
Lingling im lặng, ánh mắt trầm xuống.
Một tia cảm xúc thoáng qua đáy mắt cô, nhưng cô nhanh chóng giấu đi, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Một lúc sau, cô khoát tay. "Được rồi. Lui đi."
Lookmhee cúi đầu, rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại Lingling một mình giữa buổi chiều êm ả nhưng lạnh lẽo.
Bên ngoài, ánh nắng xuyên qua những tán cây, rọi xuống khu vườn rộng lớn của biệt phủ. Từng cơn gió thổi qua làm lay động tấm rèm cửa, nhưng Lingling vẫn ngồi yên, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng gió rít qua những bức tường cao của Lingthara, một nơi không ai có thể tự ý bước vào, cũng không dễ dàng rời khỏi.
----
Màn đêm buông xuống, bầu trời Khon Kaen lặng lẽ phủ một lớp ánh bạc nhàn nhạt lên đồn điền Lingthara. Những tán cây lay động trong làn gió nhẹ, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng sào sạt của lá mía. Không gian rộng lớn chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc - một sự tĩnh lặng mà Orm đã dần quen từ khi đặt chân đến nơi này.
Nàng bước chậm rãi về phía biệt phủ sau bữa tối ở nhà ăn. Không khí đêm nay lạnh hơn mọi khi, khiến nàng vô thức kéo chặt chiếc khăn mỏng trên vai. Bất giác, nàng nhớ lại cuộc trò chuyện với Pim chiều nay, nhớ đến ánh mắt đầy tò mò của cô gái đó khi nhắc đến Lingling.
"Chủ nhân thật kỳ lạ, chị không thấy sao?"
Orm chỉ khẽ cười, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ về những gì cô gái đó nói.
Nàng bước qua cánh cửa lớn của biệt phủ, đôi giày bệt phát ra tiếng lạo xạo khẽ khàng trên nền gỗ. Không gian bên trong vẫn vắng lặng như mọi khi, ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên những bức tường cao, tạo ra những mảng tối mờ mịt.
Nàng biết Lingling đang ở đâu.
Đúng như dự đoán, khi bước đến phòng vẽ, Orm thấy Lingling đang đứng đó, dáng người mảnh khảnh bao bọc trong lớp áo lụa màu tối. Cô đứng trước giá vẽ, đôi mắt chăm chú vào những nét cọ, như thể thế giới này chỉ còn lại duy nhất bức tranh trước mặt.
Nhưng Orm biết cô đã nhận ra nàng từ lúc nàng bước vào.
"Chị vẫn chưa nghỉ sao?" Orm lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trách móc.
Lingling không quay lại, chỉ khẽ nói: "Tôi chưa buồn ngủ."
Orm bước đến gần, ánh mắt nàng lướt qua bức tranh trên giá vẽ. Một cảnh đêm, mặt trăng tròn lơ lửng trên nền trời xanh thẫm, ánh sáng của nó chiếu xuống một bóng dáng mơ hồ đứng lặng lẽ trong bóng tối.
Nàng nhìn chằm chằm vào bức tranh và nói.
"Pim bảo với em rằng chủ nhân của Lingthara thật quái dị."
Lingling vẫn không phản ứng ngay. Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng đặt cọ xuống, xoay người lại đối diện với Orm.
"Vậy à?" Cô nói, như thể chuyện đó không có gì quan trọng.
"Có nhiều lời đồn về chị, em tưởng tượng kiểu như họ nghĩ chị không phải là người có thật luôn ấy. Đừng nói là chị không hề biết chuyện này."
Lingling lặng lẽ quan sát nàng, rồi khẽ cười. "Biết chứ."
Orm mím môi, cảm giác như mình vừa va vào một bức tường kiên cố.
"Chị biết và còn cố tình làm vậy có phải không?"
Lingling chậm rãi tiến về phía nàng, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại chỉ còn một bước chân. Cô đưa tay chạm nhẹ vào cằm Orm, nâng mặt nàng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chuyện đó không quan trọng lắm đâu. Em bận tâm làm gì lời họ nói."
Giọng cô trầm và dịu dàng, nhưng có một thứ gì đó sâu hơn ẩn trong từng lời nói.
Orm nhìn cô thật lâu, rồi khẽ lắc đầu. "Em không thích cách họ bàn tán về chị như vậy lắm. Bằng mặt mà không bằng lòng thì rất mệt mỏi."
Lingling mỉm cười, nụ cười thoáng qua như bóng trăng lướt nhẹ trên mặt hồ.
"Em cứ bơ đi mà sống, việc em em làm. Còn lại bỏ ngoài tai hết đi."
Cô đã nói vậy thì Orm còn có thể hỏi gì nữa chứ.
Không gian giữa họ lặng đi.
Rồi Lingling cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng, thật chậm rãi.
Orm khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của cô bao quanh lấy mình. Nàng không muốn tranh cãi, không muốn hoài nghi, không muốn suy nghĩ gì nữa. Trong khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn tin vào cảm giác của mình rằng dù Lingling có quái dị đến thế nào đi nữa, tình yêu của cô dành cho nàng vẫn là thật.
Lingling ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát vào mình hơn. "Em đang nghĩ gì nói cho tôi biết đi, N'Orm?"
Orm mở mắt, đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của cô.
"Em nghĩ..." nàng thì thầm, "chị thật khó hiểu."
Lingling bật cười khẽ, rồi cúi xuống hôn nàng lần nữa, nụ hôn lần này sâu hơn, chiếm hữu hơn.
"Em không cần hiểu tôi," cô nói, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn. "Chỉ cần yêu tôi là đủ."
Orm không đáp, chỉ khẽ siết chặt tay vào lưng cô.
Lingling tiếp tục hôn sâu, từng cử động đều chậm rãi nhưng mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt. Orm khẽ rên lên trong hơi thở, hai tay bấu chặt lấy vạt áo cô như muốn bám víu vào một điều gì đó chắc chắn giữa dòng cảm xúc cuộn trào.
Rồi bất chợt, Lingling trượt một tay xuống dưới đùi nàng, siết chặt eo nàng hơn, và trước khi Orm kịp nhận ra, thân thể nàng đã nhẹ bẫng.
"Chị..." Orm thốt lên, hai tay vội vòng qua cổ cô để bám chặt, nhưng Lingling chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng lên trong màn đêm.
Lingling không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má nàng, rồi thấp giọng trấn an.
"Suỵt..." Cô khẽ nói, giọng thì thầm ngay bên tai nàng, khiến nàng rùng mình. "Tôi chỉ đưa em đến nơi mà lẽ ra em nên nghỉ ngơi."
Nói rồi, cô cất bước rời khỏi phòng vẽ, đi thẳng ra cánh cửa phía sau mà Orm chưa từng chú ý đến. Khi cánh cửa mở ra, một căn phòng khác hiện ra trước mắt nàng.
Nó không rộng lớn như phòng ngủ chính trong biệt phủ, nhưng lại ấm áp và đầy đủ tiện nghi. Một chiếc giường lớn đã được kê ngay ngắn giữa phòng, chăn đệm sạch sẽ, bàn ghế tinh tế, mọi thứ đều toát lên sự tỉ mỉ và chu đáo. Hương hoa thoang thoảng trong không khí, dịu dàng như chính cái ôm của Lingling.
Orm ngỡ ngàng nhìn quanh. "Chị đã chuẩn bị nó từ bao giờ?"
Lingling nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đôi mắt nâu hổ phách ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, rồi cúi xuống thì thầm bên tai.
"Không lâu đâu..nhưng từ khi em bước vào cuộc đời tôi, tôi đã biết mình cần một nơi như thế này."
Orm khẽ run. Trong đôi mắt cô lúc này, nàng thấy rõ một điều dù có những bí mật Lingling chưa nói ra, nhưng tình cảm cô dành cho nàng là thật.
Lingling không đợi nàng đáp, cô cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy môi nàng trong nụ hôn dài, đắm chìm trong tình yêu và sự chiếm hữu không gì ngăn nổi.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu xuống biệt phủ, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dịu dàng, như một tấm rèm mờ ảo che giấu những bí mật chưa từng được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com