Chương 30: Bị Hớp Hồn
Chương 30: Bị Hớp Hồn
Pim chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp mặt chủ nhân. Mà đúng hơn, chưa từng nghĩ sẽ được phép gặp.
Cô ta chỉ là một người làm bình thường trong biệt phủ, quanh quẩn ở khu bếp với công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng hôm nay, đột nhiên quản lý khu bếp đưa cho cô ta một khay trà và bảo:
"Hôm nay người đem trà lên cho chủ nhân bị ốm. Cô đem lên thay đi."
Pim tròn mắt.
"Tôi á? Nhưng tôi..."
"Không nhưng nhị gì hết!" Quản lý khoát tay. "Chỉ cần bưng trà lên, đặt xuống rồi đi ra, không được hóng hớt, không được hỏi han, không được nhìn ngang ngó dọc. Nhớ chưa?"
Pim mím môi gật đầu, trong lòng có chút hồi hộp. Chủ nhân trong mắt mọi người là một người bí ẩn và quyền lực, gần như chẳng ai có thể tiếp cận. Kể cả những người làm lâu năm cũng chỉ dám đứng từ xa cung kính cúi đầu.
Pim hít sâu một hơi, cẩn thận bưng khay trà, chậm rãi bước đến thư phòng.
Cánh cửa gỗ dày nặng khẽ kêu lên một tiếng cọt kẹt khi Pim gõ nhẹ.
"Vào đi."
Giọng nói trầm, nhẹ nhưng vang lên đầy uy lực khiến Pim bất giác nuốt nước bọt. Cô ta đẩy cửa bước vào.
Dù là buổi trưa nhưng thư phòng của chủ nhân lại không sáng như cô ta tưởng tượng. Ánh sáng bên ngoài bị lớp rèm dày che phủ, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt len lỏi vào, tạo nên một không gian mờ ảo.
Chủ nhân của họ, Lingling Kwong đang ngồi trên ghế, một tay cầm sách, tay còn lại lười biếng tựa vào thành ghế. Dáng vẻ hờ hững ấy lại toát lên khí chất lạnh lùng, xa cách đến mức khiến Pim chợt có cảm giác như cô ta đang bước vào lãnh địa của một kẻ không thuộc về thế giới này.
Nhưng thứ khiến Pim đứng sững lại không phải là không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
Mà là gương mặt của người phụ nữ trước mặt cô ta.
Orm từng nói rằng chủ nhân rất đẹp. Nhưng cô ta chưa bao giờ hình dung được rằng đẹp có thể đạt đến mức này.
Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, mái tóc đen dài mềm mại như tơ lụa buông lơi trên vai. Đôi mắt màu hổ phách mang theo một lực hút kỳ lạ, như thể chỉ cần nhìn vào đó, cô ta sẽ bị kéo vào một vực sâu không đáy.
Pim cảm giác như trong lòng mình có một đàn bướm vừa bay lên. Tim cô ta đập mạnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp. Hai tay bất giác siết chặt khay trà, nhưng hơi nóng từ ấm trà truyền vào tay cô ta cũng không đủ để kéo về thực tại.
Chủ nhân đẹp đến mức...cô ta không biết phải diễn tả thế nào.
Không giống vẻ đẹp của những người phụ nữ mà cô ta từng thấy. Không giống vẻ mộc mạc của những cô gái quê, cũng không giống vẻ sắc sảo của những người phụ nữ thành phố. Đó là một loại vẻ đẹp mà dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không thể quen được.
Nó khiến người ta ngẩn ngơ.
Nó khiến người ta mất đi ý thức về thời gian và không gian.
Nó khiến tim cô ta loạn nhịp, chân tay cứng đờ, quên cả việc mình đang đứng đây để làm gì.
Pim cứ thế mà đứng yên như trời trồng, mắt dán chặt vào Lingling, quên cả việc đặt khay trà xuống.
Lingling từ đầu đến cuối không hề ngước lên nhìn cô ta. Nhưng cô đã nhận ra ngay từ giây phút Pim bước vào.
Cô nhíu mày.
Sao lại là người này?
Chẳng phải vẫn là người hầu cũ hay sao?
Lingling không tỏ vẻ gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục đọc sách. Nhưng khi thấy Pim vẫn đứng nguyên một chỗ, cô khẽ nhếch môi, cất giọng lạnh nhạt:
"Sao còn chưa đi?"
Pim giật bắn người.
Tiếng nói của Lingling như kéo cô ta trở về từ cơn mê man. Đôi mắt cô ta lỡ chạm vào ánh mắt của chủ nhân trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến cả người cô ta chấn động.
Không thể!
Pim lập tức cúi đầu, run run đặt khay trà xuống bàn, sau đó hấp tấp lui ra ngoài.
Cửa vừa khép lại, Pim đã ôm ngực, thở hổn hển. Cô ta cảm giác như tim mình vẫn chưa chịu ổn định, nhịp đập dồn dập đến mức cô ta sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
Cô ta...bị gì thế này?
Ở thư phòng, Lingling vẫn không hề thay đổi tư thế, chỉ là đôi mắt có hơi trầm xuống.
Một con bé mới vào làm, mà lại dám nhìn cô như vậy?
Hay nhỉ.
Cô đặt sách xuống, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, nhưng chẳng để tâm mấy.
Ở khu bếp, Pim bị mắng như tát nước vào mặt.
"Cô bị cái gì thế hả? Sao đi lâu vậy? Tôi đã dặn rồi mà, sao còn đứng ì ra đó?"
Pim cứng họng, không biết trả lời sao. Cô ta có thể nói gì đây? Nói rằng cô ta đã bị hút hồn đến mức quên mất mình đang làm gì à?
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Không được, không thể như vậy.
Nhưng dù có nói gì đi nữa, có một sự thật không thể chối bỏ, từ khoảnh khắc cô ta bước vào thư phòng ấy, thế giới của cô ta đã có một chút thay đổi.
----
Bữa ăn sáng ở nhà ăn của người làm vẫn như mọi ngày, ồn ào và rộn ràng tiếng nói cười. Người thì vừa ăn vừa trò chuyện, người thì tranh thủ gắp thêm miếng thức ăn vào chén trước khi bị kẻ khác giành mất. Nhưng trong tất cả những âm thanh ấy, giọng của Pim có vẻ nổi bật hơn cả.
Cô ta ngồi đối diện Orm, chống cằm, vẻ mặt có chút gì đó..mơ màng.
"Hôm qua em gặp chủ nhân."
Orm đang chậm rãi ăn, nghe vậy thì ngước lên, hơi nhướn mày.
"Gặp chủ nhân?"
"Ừ." Pim gật đầu. "Người bị phân công đem trà lên cho bà ấy bị ốm, nên em được thay thế. Lần đầu tiên em được vào thư phòng của chủ nhân đó, trông thật là..."
Cô ta ngập ngừng, ánh mắt bất giác như trôi vào khoảng không, thoáng một nét gì đó khó diễn tả.
Orm không lên tiếng, chỉ lẳng lặng gắp miếng trứng cho vào miệng, nhưng nàng vẫn nhìn Pim đầy hứng thú.
Pim lại tiếp tục nói, giọng điệu pha chút tự hào.
"Chủ nhân quả thực rất đẹp. Em cũng không tin mấy cho đến khi tận mắt nhìn thấy mới biết, đúng là sắc đẹp thoát tục mà."
Orm không nói...chỉ chăm chú nhìn Pim. Ánh mắt thoáng lay động không rõ đang suy nghĩ gì. Cuối cùng nàng khẽ cười.
Pim không nhận ra nụ cười ấy có chút khác thường, vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt như đang chìm đắm trong suy nghĩ.
"Em thấy cô ấy rất trẻ, không giống như người ta hay gọi là 'bà chủ' gì cả. Nói thật, nếu không biết trước, em còn tưởng cô ấy chỉ mới ngoài hai mươi thôi. Da trắng đến mức phát sáng, tóc đen dài, khí chất thì..."
Cô ta bỗng nhiên dừng lại, dường như không tìm được từ ngữ để diễn tả.
Orm chống cằm, nhìn thẳng vào Pim.
Cái cách cô ta nói về Lingling của nàng..
Cái ánh mắt đó...
Nàng biết chứ. Giác quan thứ sáu của phụ nữ nhạy bén hơn bất cứ thứ gì.
Pim có thể cố tỏ ra bình thường, có thể không kể hết mọi thứ, nhưng cái cách cô ta chìm vào suy nghĩ, cái ánh mắt vô thức đong đầy vẻ ngẩn ngơ khi nhắc đến Lingling, làm sao mà Orm không nhận ra?
Nàng không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nước, ánh mắt mang theo chút suy tư.
Pim thì vẫn tiếp tục luyên thuyên.
"Nhưng mà cô ấy đáng sợ lắm nha. Lúc em vào, cô ấy chẳng thèm ngẩng lên nhìn một lần. Đến khi em đứng lâu quá thì mới lên tiếng hỏi 'sao còn chưa đi', giọng nói lạnh muốn chết!"
Cô ta chép miệng, làm bộ run rẩy.
Orm cười cười, nhưng nàng vẫn không nói gì.
Người yêu của nàng mà, làm sao nàng không hiểu?
Lingling luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, ánh mắt không bao giờ để lộ cảm xúc, giọng nói luôn mang theo sự xa cách, như thể chẳng ai có thể với tới được. Nhưng đồng thời, chính cái khí chất đó lại là thứ dễ khiến người khác bị thu hút một cách vô thức.
Nhất là khi cô thật sự rất đẹp.
Orm đặt nĩa xuống, không bình luận gì về câu chuyện của Pim, chỉ đứng lên, mỉm cười nhàn nhạt.
"Ăn xong rồi thì về làm việc thôi."
Pim vẫn còn định nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt bình tĩnh của Orm, cô ta bỗng dưng im lặng.
Chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, cô ta có cảm giác như Orm biết điều gì đó.
Nhưng biết cái gì chứ?
Cô ta chẳng làm gì sai cả. Chỉ là gặp chủ nhân một lần thôi mà.
Chẳng có gì đặc biệt.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com